Chap 4 (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dâu bị cách ly ở trường cũng đang chán nản lắm rồi luôn!

Cuối cùng thân thể xử nam 21 tuổi đã dâng hiến cho người yêu (thật ra có giữ lại cũng không để làm gì, sớm muộn gì thì cũng trao đi thôi), thế mà vừa được nếm chút khai vị đã phải chia xa.

Còn món chính thì sao? Anh ấy còn chưa được nếm trải qua mỹ vị ấy mà.

Anh dâu ôm một bụng ấm ức nghiến răng kèn kẹt, bộ dạng này làm bạn cùng phòng sợ hãi, ôm sách vở lùi vào một góc.

Anh dâu ghé thăm trang cá nhân của anh trai một ngày hơn mười lần, đọc kĩ từng bài đăng đến mức thuộc lòng từng chữ cái.

Anh dâu lướt ảnh mà tự cười đến ngọt ngào.

A, ảnh hồi bé của anh yêu thật dễ thương quá đi! Ảnh anh ấy ăn mì hồi cấp 3 nè... Tấm ảnh này trông ảnh hơi mũm mĩm nha...

Nhưng dù cậu nhóc trong ảnh có mập mạp, bụ bẫm thế nào đi chăng nữa thì đối với anh dâu vẫn là siêu cấp đáng yêu.

Anh dâu tôi bấm vào "Quần lót đỏ Bisheng" mà bạn học cấp ba của anh trai tôi tặng cho anh ấy, và khi nhìn thấy những họa tiết khác nhau được vẽ dưới đáy quần, anh ấy không khỏi cúi đầu, bụm miệng cười thầm.

Mấy tấm ảnh hồi cấp ba của anh trai cũng thật là ngốc nghếch quá đi! Nhưng mà vẫn dễ thương nhé. Cái đầu xù mì quá là bắt mắt rồi.

Anh dâu lại bấm xem phần bình luận, đập vào mắt lại là cả trăm ngàn lời tỏ tình của các thiếu nữ để lại.

Lão công em đẹp trai quá!

Mau lại đây xxx cùng em đi lão công ơi!

Ảnh của em đây, lão công đẹp trai có thích không ạ?

Lão công!! Các người gọi ai là lão công đấy hả?!

...Anh ấy là của tôi, của tôi hết nhá.

Anh dâu đọc một loạt bình luận tán tỉnh đến mức mặt mày cau có, cái trán nhỏ ngày càng nhăn lại, anh dâu lập tức mất hứng rồi, tắt điện thoại, bơ phờ nằm trên giường.

Hừm...

Anh ấy không phải lão công của các cô... là lão công của tôi!

Anh dâu lật đật nằm trên giường, ai bảo một hai tuần không gặp người yêu thì ngắm mấy bức hình với gọi điện vài cuộc là đủ? Cơ bản là không bao giờ đủ. Anh dâu lúc này chỉ có thể hồi tưởng lại chuyện xảy ra trên giường lớn khách sạn, anh xấu hổ gói ghém lại những ký ức tốt đẹp về đêm sinh nhật đó đã hơn mười ngày, nhưng nhớ nhung cũng không thể lấp đầy khát khao nhớ nhung trong lòng anh ấy.

"Santa a..."

Anh dâu lén lút thò tay vào quần dưới lớp chăn bông, gần đây, anh chỉ có thể dùng cách này để tìm chút thoải mái. Có những thời điểm vô cùng khó chịu, trống vắng, anh dâu ngày càng nhớ anh trai hơn bao giờ hết.

Đột nhiên anh trai gọi video call tới làm anh dâu giật mình tới suýt chút nữa bắn ra, anh nhanh tay ấn kết nối với máy bên kia.

"Em có nhớ anh không?"

Anh trai tôi đều đặn ngày gọi đủ 3 lần, như một nhân viên tổng đài hỏi han đủ từng bữa cơm, giấc ngủ của anh dâu. Anh dâu nhìn khuôn mặt đẹp trai, dịu dàng của anh trai trên màn hình, không giấu nổi đỏ mặt.

"Có chuyện gì với em sao?"

Anh trai phát hiện đối phương có chút bất ổn, dịu dàng hỏi thăm anh dâu.

"Chỉ là em nhớ anh..."

Anh dâu lúc này tay vẫn còn đang nắm lấy tiểu đệ phấn chấn của mình, run rẩy nhìn anh trai, điệu bộ lúc này có phần cứng ngắc.

Vẻ mặt anh trai dịu đi, vốn dĩ nửa tháng qua đều tự đấu tranh tâm lý, ngay khi nghe lời nói của anh dâu thì hoàn toàn không kiểm soát được nữa.

Hai người cách xa ngàn dặm, tình cảm bản thân đành phải gửi gắm qua những lần video call.

Anh dâu cắn cắn môi, đưa ra quyết định liều lĩnh.

"Anh biết em đang làm gì không?"

Vẻ mặt nhu thuận cùng giọng nói êm dịu của anh dâu khiến anh trai tôi rung động.

"Em đang làm gì cơ?''

Anh dâu nhìn anh trai bên kia đầu dây, gạt phăng mọi ngại ngùng mà kéo chăn bông xuống, điện thoại đặt ở dưới giường.

Anh trai tôi không dám tin vào thứ trước mắt mình.

Quần nhỏ của anh dâu kéo xuống đầu gối, hai chân tách thành chữ M, để lộ ra dương vật hồng hào, nhỏ nhắn đang dựng đứng trước mặt anh.

Anh dâu dang rộng hai chân ra, quần nhỏ bị anh ấy kéo xuống mắc lại ở mắt cá chân, để nơi tư mật của mình hoàn toàn bại lộ.

Không ai có thể hoàn toàn chạm vào mỹ cảnh này, nó quá nhạy cảm để ai đó chạm được.

"Em..."

Đầu óc anh trai ong ong, anh không dám tin vào thứ đang nhìn thấy.

"Em quá nhớ anh rồi... Đó là lí do mà em..."

Anh dâu tôi xấu hổ đến hai tai đỏ bừng, cổ như rỉ máu.

Không biết có phải do lần đầu làm chuyện hàm hồ với anh trai không mà thân thể anh dâu càng nhạy cảm, đùi non không kìm được run lên, động tác bị gián đoạn.

Trước mặt là tiểu đệ đã cương cứng từ lâu, Một tay anh dâu xoa nắn, một tay khác thì mò mẫm quanh hậu huyệt đang không ngừng co rút giữa hai đùi. Mỗi lần ngón tay thọc vào bên trong, anh dâu lại tràn ra mấy tiếng rên rỉ mị hoặc hòa cùng tiếng nước lép nhép khe khẽ. Những âm thanh dâm đãng ướt át làm làm hai má anh ấy đỏ bừng.

Anh dâu phát giác ra tầm mắt của người yêu một phút cũng không rời khỏi xuân cảnh dưới thân mình. Anh dâu cởi phăng chiếc áo che chắn cuối cùng, để lộ ra hai đầu vú hồng hào, nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh trai, lúc này anh càng thêm kích thích, hai chân anh dạng rộng ra và thân thể càng mẫn cảm, hạ thể dị thường hỗn loạn vì bàn tay vuốt ve mà ướt đẫm hai bên cánh mông, dịch ruột bị ngón tay chọc ngoáy nhanh chóng thấm ướt ga giường phía dưới người, ngay cả bắp đùi anh ấy cũng ướt sũng.

"Ừm... Cắm vào... Ha..."

Tiểu huyệt mềm mại hồng nhuận bị ngón tay rút ra rồi nhồi đầy ngay lập tức, cả người anh dâu mềm nhũn đến mức ngay cả đùi cũng khẽ run lên.

"Hừm ... nhìn kỹ một chút đi anh ..."

Anh dâu lấy ngón tay ra, đút vào rồi từ từ đâm sâu, bên trong huyệt đạo nóng ran ngứa ngáy, hai ngón tay cố tăng thêm một chút lực nhưng cũng không thể giải tỏa được dục vọng đang hừng hực bên trong. Cửa mình kẹp chặt lấy ngón tay, ngay cả nam căn phía trước cũng bắt đầu chảy ra dịch trắng.

"Santa..."

Giọng nói của anh dâu càng ngày càng nóng bỏng, ngón tay lướt qua cơ thể thỉnh thoảng chạm vào da thịt mềm mại trong lỗ nhỏ, thân thể anh run lên, khoái cảm đến nhanh chóng và dữ dội, một lượng lớn dịch ruột từ trong nơi sâu nhất rỉ ra, và thậm chí là bắn cả lên trên màn hình điện thoại.

"Ca ca của em..."

Sau cơn cực khoái, anh dâu tôi hơi bối rối, chỉ trong mơ anh mới dám kêu ra cái danh xưng vừa rồi, anh dâu không biết giải thích thế nào về cách gọi kì cục đó, cả người xấu hổ rơi vào bất động.

Anh dâu nén tiếng thở dốc, tay tìm kiếm chiếc điện thoại nơi cuối giường:

"Santa..."

Ah! Chả lẽ anh ấy bị treo máy rồi.

Sao anh ấy lại ngắt video?

Hay là...

Anh ấy không thích mình biểu lộ phóng đãng ư?

Anh dâu sững sờ mất ba giây, cuối cùng cũng gục xuống, không thèm mặc lại quần áo, vừa khóc, vừa buồn bã trùm chăn bông lên cặp mông nhỏ trần trụi của mình.

Biểu hiện vừa rồi quá dung tục nên làm anh ấy sợ hãi mất rồi? Anh ấy có phải chỉ thích bộ dáng nhu mì, ngoan ngoãn không? Anh ấy không thích cùng mình video call trực tiếp như vậy sao? Đã tự bảo bản thân phải kiềm chế rồi mà... Nhưng tại vì đứng trước anh ấy nên mình không thể làm chủ được... Hức hức... chắc anh ấy sẽ ghét mình lắm ;A; !

Lúc này, người đang ở nơi xa cách ngàn dặm thì...

Anh trai tôi cảm giác thân thể sướng đến bay lên, vui vẻ đến mức cúp điện thoại.

Anh không muốn anh dâu thấy mình đã chăm chú theo dõi đến không biết xấu hổ như thế.

Anh sợ anh dâu sẽ không thích một kẻ háo sắc nên đành ngậm đắng nuốt cay tắt ngúm  điện thoại, tự giễu cợt bản thân bại hoại ra sao.

Anh trai tôi kìm nén tới phát điên mất.

Mà bây giờ, anh có làm gì cũng vô ích...

Anh thật sự rất ghét...

Cái thứ dịch bệnh chết tiệt này!

"Santa? Santa?"

Bạn cùng phòng của anh trai nghe thấy tiếng gầm và tiếng đầu đập vào vách tường phòng tắm liền hỏi thăm người bên trong.

Bạn cùng phòng đầu như trái kiwi vừa nhai chóp chép chiếc hamburger trên tay, vừa trao đổi ánh mắt với mấy người còn lại: Thằng kia có bị điên không vậy?

Phòng tắm vẫn liên tục truyền ra tiếng động lạ cùng tiếng thằng ngu ở trong đang đâm đầu vào tường.

Anh bạn kiwi không giấu nổi lo lắng cho bạn mình (thật ra anh ấy lo cho tài sản trong ký túc xá hơn) mà gõ cửa:

"Santa, Uno Santa, mày trong đấy có sao không?"

Rầm-

Anh trai ướt nhẹp đẩy cửa bước ra với khuôn mặt đen như đít nồi.

Anh trai phát hiện người bạn đầu kiwi nhìn chằm chằm vào cái trán sưng đỏ của mình và tiểu huynh đệ vẫn đang ngông nghênh đứng thẳng, có tật giật mình mà cúi người đi ra cửa.

Anh trai lấy chiếc áo lông khỏi ngăn tủ, ánh mắt đờ đẫn bỏ ra ngoài. Anh bạn kiwi thấy vậy không yên tâm, ra hiệu cho mọi người cản anh trai lại:

"Thằng điên, ngoài trời hơn 20 độ mà mày mang cái áo dày cộp đi đâu? Mày định làm trò gì?"

Anh trai liền vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Tao phải đưa Tiểu Vũ ra khỏi đó..."

"Mày hâm à... Chỗ đấy là khu cách ly tập trung... Đi vào phải mặc đồ bảo hộ, cái áo của mày có tác dụng chó gì."

"Không được... tao phải đem em ấy ra ngoài... tao phải đi..."

"Tất cả ngăn nó lại, thằng này cả chiều ngồi trong nhà tắm đập đầu vào tường rồi dùng hết cả mấy cuộn giấy vệ sinh- nó mà chạy thì tiền sinh hoạt phí tháng này của anh em mất oan cmn mất. Thằng kia, mày có bao giờ nghĩ tới ví tiền của anh em mày chưa?"

"Tiểu Vũ! Tao muốn gặp Tiểu Vũ..."

Tiếng khóc của anh tôi xuyên thủng bầu trời bình yên của kí túc xá.

Với tình hình bệnh dịch như này, phải thêm chục ngày nữa trường anh dâu mới hết cách ly.

Anh trai à, are you ok?

---

Anh trai: Em yêu à, để anh mua thêm một hộp Durex nữa, không có mùi sầu riêng em thích, nhưng đừng giận dỗi anh nha.

Anh dâu: Chắc tôi quá phóng túng nên anh ấy ghét bỏ tôi rồi! Hu hu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro