Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có thể cảm nhận được nỗi buồn của em, có thể để anh cùng em chia sẻ được không?

Santa nói khẽ, khi cậu đã hoàn toàn buông tay ra khỏi người anh, anh không quay lại, vì anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, điều đó chỉ khiến Santa thêm đau lòng.

- Chúng ta không được

- Ít nhất hãy để anh theo đuổi em, nếu lúc anh rời đi em vẫn không cảm động, anh sẽ bỏ cuộc

- Santa, chúng ta không được.

-.. Được rồi, tôi hiểu rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải ghi hình chọn bài hát rồi, đừng để bản thân quá mệt mỏi

- Ừm, cảm ơn anh Santa

Bóng lưng Lưu Vũ khuất dần, nước mắt của Santa cũng chầm chầm rơi. Một câu nói của em "Chúng ta không được" chính là lưỡi dao sắt bén đâm thẳng vào tim anh, đau đớn đến tột cùng. Tại sao không được, tại sao đến một cơ hội em cũng không thể cho anh, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em, như vậy quá đáng lắm sao?

Sau khi về phòng, Lưu Vũ cứ im lặng như vậy, mọi người không hỏi nhiều chẳng qua chỉ an ủi vài câu rồi ai làm việc nấy. Nửa đêm, Nine lặng lẽ bước xuống giường của cậu, tâm sự

- Thật ra, chuyện tăng hạng xuống hạng cũng không có gì đáng buồn cả, thứ hạng thì có thể từ từ lấy lại, cậu cố gắng là được

- Nine, mình ổn không cần lo đâu

- Ổn thật không, lúc chiều mình thấy cậu bước ra từ nhà vệ sinh á, nước mắt còn chưa lau khô. Sau đó lại thấy Santa bước ra, hai người có chuyện gì à?

-... Không có gì đâu, cũng không có chuyện gì quá đáng

- Mình nói thật nha Lưu Vũ, nếu không phải cậu cứ đánh mình một cái

- Ừm, nói đi mình làm gì bạo lực đến nỗi đánh cậu

- Cậu cũng có tình cảm với Santa mà đúng không? Mình thấy rõ ánh mắt của cậu dành cho anh ấy rất khác biệt, không giống với người khác. Nếu đã thích người ta rồi, không cần che giấu, cứ dũng cảm mà nắm bắt tình yêu thuộc về mình, biết đâu sẽ hạnh phúc

- Cậu nhìn nhầm thôi, mình chỉ là ngưỡng mộ Santa, anh ấy thật sự rất giỏi

- Không đúng thì thôi a~ Ngủ sớm, mai có việc

- Ừm, ngủ sớm Tiểu Cửu

Không phải không có tình cảm, chẳng qua tình cảm quá sâu đậm không dám tiến đến để chạm lấy nó một lần nữa. Không phải không yêu, mà chính là không đủ dũng khí. Sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến giấc mơ của anh ấy, sợ bản thân khiến anh ấy phải đau lòng thêm một lần nữa, sợ anh ấy sẽ quá yêu cậu, yêu đến nỗi không thể dứt ra. Tương lai của hai người, sẽ không thể thay đổi.

"Anh là ánh nắng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của em, em muốn chạm lấy ánh nắng ấy giữ nó cho riêng mình, nhưng anh ơi, em sợ. Sợ rằng bản thân sẽ khiến ánh sáng ấy bị vùi lấp trong màn đêm, cho nên em giữ chặt tình cảm này, chỉ để cho bản thân biết"

Chẳng mấy chốc đã đến ngày chuẩn bị cho đêm chung kết, ngày mai chính là đêm chung kết rồi, đêm hôm nay staff muốn mọi người thoải mái nên đã tắt bớt camera đi, chỉ để lại vài cái thôi. Lưu Vũ cũng được một lần đi dạo xung quanh kí túc xá mà không cần chú ý biểu cảm, thoải mái tự do. Nơi này vẫn không thay đổi quá nhiều, chỉ có điều lòng người đã thay đổi rồi. Không còn những cảm giác mới lạ nữa, chỉ có chút thân thuộc, hoài niệm...

Kí túc xá có phần gần biển, nên Santa tiến đến gần bờ biển, ngồi xuống bãi cát ngắm biển một lúc, anh thở dài nhìn biển. Biển ở đảo Hải Hoa không giống Nagoya, không được yên bình như ở nhà... Hít một hơi thật sâu, anh la lên

- Ngày mai nhất định phải làm được, nhất định phải debut cao vị

Lưu Vũ vừa đi đến liền bật cười, anh vốn dĩ không thay đổi vẫn còn đơn thuần như vậy a~ Santa nghe thấy, giọng Lưu Vũ rất đặc biệt, anh nghe qua đã nhận ra, liền xoay người nhìn lại, bóng dàng thanh mảnh của cậu hiện rõ khi ánh đèn chiếu vào. Nụ cười đẹp tựa như ánh dương, khiến lòng anh xao xuyến

- Lưu Vũ, em cũng ra đây à. Anh đang nói chuyện với biển, mỗi lần đi thi đấu anh đều ra biển la to như vậy nè, Thần Biển nghe thấy sẽ phù hộ anh đạt được ước nguyện. Hay em cũng thử đi, linh nghiệm lắm đó

- Anh còn trẻ con như thế, làm sao linh nghiệm được chứ

...Nhớ lúc trước, Lưu Vũ cũng từng đến Nagoya với anh, cả hai cũng hét to với biển, hy vọng sẽ trọn đời bên nhau nhưng cuối cùng Santa vẫn là người bỏ cậu trước. Nhìn anh vui vẻ như vậy, cậu chỉ hy vọng anh ấy có thể mãi vui vẻ như lúc này.

- Linh nghiệm mà, em xem anh đạt 25 giải thế giới rồi, cũng là vì cầu nguyện với thần biển đó, Tiểu Vũ, em lại đây thử đi ha

- Anh gọi tôi là gì?

-... A, dạo này AK bảo nếu gọi tên người khác thêm chữ Tiểu ở đằng trước thì rất khả ái

- Anh ấy dạy toàn thứ gì không, đừng nghe. Không dễ thưong chút nào, khó chịu muốn chết

- Nhưng mà anh vui lắm

- Tôi mắng anh anh còn vui sao?

- Tiểu Vũ chịu nói chuyện với anh rồi, có thể không vui sao. Em biết không, ngoài lúc tập luyện ra Tiểu Vũ đều tránh anh, anh muốn tìm em nói chuyện lắm nhưng không dám... Mà anh nói đúng không nhỉ, em chỉnh giúp anh

Santa ngây ngốc gãi đầu, với cái vốn tiếng Trung bị gãy y như tiếng mẹ đẻ của Rikimaru, anh cá chắc sẽ không ai hiểu anh. Vậy mà Lưu Vũ thì luôn hiểu ý anh, hiểu đến mức đến anh cũng bất ngờ. Hình như cậu ấy với anh có cùng tần số, có cùng nhịp đập trái tim. Điều đó khiến anh mỗi ngày đều thêm yêu thích người này

- Anh nói tốt hơn rồi. Santa, ngày mai cố gắng

- Em cũng vậy, nhất định phải C vị debut đó

- Anh không muốn được C vị sao?

- Chỉ cần được đứng cạnh Lưu Vũ, được cùng em debut, anh thứ hạng bao nhiêu cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng anh chắc chắn sẽ debut, vì ước mơ của anh mà cũng vì lời hứa với Vu Dương nữa

- Santa, cố lên tôi tin anh làm được

Lưu Vũ đột nhiên tiến đến ôm anh một cái, tuy chỉ là thoáng qua... Santa không kịp phản ứng lại đã đứng hình trong giây lát. Anh chỉ kịp nhìn thấy ý cười dịu dàng toát lên từ gương mặt kia, thật sự đẹp lắm...

- Chúc... Tiểu Vũ... có thể cao vị xuất đạo

- Cảm ơn anh Santa lão sư

Lưu Vũ nói xong liền xoay người bước vào trong. Cái ôm của cậu ấy, chính là khích lệ lớn nhất đối với anh. Santa nhất định cố gắng, nhất định khiến Lưu Vũ và các chị hài lòng

"Em chính là bùa may mắn của tôi, có em bên cạnh tôi như được tiếp thêm sức lực"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Vâng ạ, tôi đã tìm được cách để vào wattpad mà không cần chờ nữa rồi. Thật là hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro