13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu Vũ, em về nghỉ ngơi đi

Quản lý cũng vừa chạy xe đến đây, anh còn phải sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa cái đã mới có thể đến bệnh viện được. Lúc này cũng đã mười hai giờ đêm rồi

- Anh cứ về khách sạn đi ạ, em ở đây với anh ấy, không sao đâu.

- Như vậy...

- Không sao đâu anh, ở đây là phòng VIP mà, với lại chẳng phải có vệ sĩ ở ngoài sao? Fan làm thế nào vào bên trong được

-... Cũng được, anh ra ngoài mua cho em chút đồ ăn rồi về

- Vâng

Quản lý đem đến một hộp cơm cho cậu, sau đó liền rời đi. Nói thật anh rất bận, lịch trình của INTO1 dạo này càng lúc càng dày đặc, ngày mai lại phải trở về Bắc Kinh, làm sao có thời gian ở lại bệnh viện chăm sóc Santa... Nhưng Santa lúc này nằm ở đây cũng tốt, nghỉ ngơi một thời gian ngắn, dù gì một tuần sắp tới Santa cũng không có việc. Anh từng thấy cậu ta cố chấp tập luyện đến khi cơ thể mệt mỏi, nằm ra sàn không thể cử động được rồi.

- Santa, anh nhất định phải nhanh tỉnh lại... Em nhìn anh như vậy, thật sự rất đau lòng. Santa, anh biết không, lúc anh ngã xuống em thật sự đã rất sợ, sợ rằng thế giới tàn nhẫn này lại sắp cướp mất Santa của em một lần nữa. Sợ rằng, em cố gắng xa cách anh như vậy, nhưng cuối cùng lại không thể thay đổi tương lai. Em sợ lắm Santa...

Lưu Vũ rất sợ, bản thân lại đánh mất Santa thêm một lần nữa... Cho lên lúc Santa ngã xuống, cậu bất chấp mọi ánh nhìn mà đến bên anh, ở bên anh rồi...lại không thể kiềm được nước mặt, yếu đuối cầm lấy tay anh, bộc bạch những lời trước giờ cậu không dám nói. Chỉ có khi ở bên cạnh anh, Lưu Vũ mới là Lưu Vũ chân thật nhất. Là một thiếu niên, có thể thoải mái khóc trước mặt người mình yêu, trong vô thức để lộ con người yếu đuối nhất của bản thân, vô thức dựa dẫm vào anh...

Lưu Vũ cứ thế, cầm lấy tay Santa ngủ một đêm trong bệnh viện, nước mắt cậu vẫn còn vương trên bàn tay của Santa, ướt đẫm cả một vùng ga giường... Lưu Vũ à, ắt hẳn cậu rất yêu anh ấy nhỉ...

Lúc Santa tỉnh lại, người bên cạnh đã đi mất rồi. Santa một mình trong phòng bệnh, nhìn xung quanh không một bóng người... Haizz, vậy ra cả tối anh ở đây một mình... Anh cứ nghĩ, Lưu Vũ chắc chắn sẽ tới nhưng có lẽ đó chỉ là chút ảo tưởng của riêng anh. Ảo tưởng rằng người ấy còn quan tâm, lo lắng cho anh. Hóa ra, tự mình làm đau mình chính là như vậy, đau đớn đến mức không thể khóc, chỉ im lặng chịu đựng, để cơn đau ăn sâu vào trong xương tủy.

"Cốc cốc" - Santa, anh vào nha

Giọng Rikimaru bên ngoài truyền đến, phá tan sự ngột ngạt anh tự tạo ra.

- Anh cứ vào đi ạ, không có khóa cửa

"Cạch" Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng như vậy, trên tay Rikimaru còn cầm thêm một hộp thức ăn

- Anh mua ạ?

-... Anh nhờ người ta nấu đó

- À, nhọc công như vậy làm gì. Lát đói em xuống mua là được rồi, tối phải bay rồi lát em về khách sạn dọn đồ

- Đồ của chú anh dọn rồi, nghỉ ngơi đi trưa hẵn về. Hôm qua chú đột nhiên ngất làm ai cũng sợ, fan chú hét đến chói tai

- Em không sao rồi, anh và mọi người đừng lo lắng quá... Lưu Vũ có đến không anh?

- Không, em ấy chắc ở nhà xem qua truyền hình nên chắc không tới đâu, đoạn chú ngất đã bị cắt rồi, tránh làm fan lo mà

- Cũng tốt, em ấy không biết cũng rất tốt haha

Đột nhiên Santa cười như vậy, Rikimaru cũng hơi sợ... Hai cái thằng nhóc này, rõ ràng yêu nhau đến vậy mà cứ thích tự làm khổ bản thân, khổ luôn đối phương là thế nào. Dù cho anh chưa từng yêu đương, nhưng chuyện này quả rất khó hiểu... Nếu yêu nhau, còn ngại gì mà không đến với nhau chứ. Nhức não...

Cháo này không phải anh nhờ người ta nấu, chính là người ta nhờ anh nói dối rồi đem vào. Rikimaru khi nói dối thằng em này cũng không biết làm thế nào, chỉ muốn nhanh chóng bẻ lái sang chuyện khác, nói thêm nữa chắc sẽ bị lộ...

- Cháo ngon thật đó, ai nấu vậy anh? Đầu bếp ở khách sạn à?

- Ừ "Chú mà đòi ăn thêm thì anh chịu, không có ông đầu bếp nào nấu được cái tô cháo này đâu"

- À anh, hôm qua có người chăm em à? Anh quản lý sao?

- Ừ "Hôm qua ổng bận đủ kiểu, rảnh đâu đến chăm chú?"

- Sao nay anh ít nói thế? Có chuyện buồn à?

- Không "Chẳng lẽ giờ anh nói với chú là anh đang nói dối nên mới không tìm được chuyện để nói???"

- Anh về cùng mọi người đi, em ở đây một mình cũng ổn mà anh

- Rồi anh về ai chăm chú?

-... Thì, em tự lo được, anh yên tâm, thằng em này của anh rất là tự lập luôn ý

- Ừ...

Rikimaru lập tức rời đi, còn quên cầm cả hộp thức ăn kia nữa... Santa thầm nghĩ, chắc ông ấy thấy mình phiền muốn chết chứ ở đó mà ở lại chăm, chạy nhanh còn hơn gió nữa kìa haha, đáng yêu chết được

Lưu Vũ từ nãy giờ vẫn luôn ở ngoài, đến lúc Rikimaru rời khỏi phòng mới chạy đến

- Anh không nói gì chứ?

- Không, nó cũng tin đấy. Mà Vũ này, em quan tâm nó thì cứ vào trong nói nó biết

- Anh không hiểu đâu ạ, em có nghe Viễn ca nói anh ấy vì em nên mới luyện tập liều mạng như thế, em cảm thấy rất có lỗi...

- Anh hai mươi bảy tuổi rồi, lẽ nào anh không biết hai đứa đang có cái gì với nhau? Anh mày cũng có con mắt tinh tường lắm

-... Anh đừng suy đoán lung tung, em đâu có...

Không có, chính là nói dối... Rikimaru nhìn phát biết ngay, bởi vì sao? Chuyện hai đứa thầm thích nhau, cả nhóm đều biết (trừ hai đương sự ra). Cả nhóm đều nhìn ra tình ý của Santa, lẽ nào tình ý của Lưu Vũ cũng không nhìn ra?

- Anh giúp em lần này thôi đó, lần sau không giúp nữa. Santa bên trong biết chuyện này chắc chắn giết anh mất

- Không có đâu anh

-... Thật sự cạn lời với hai đứa, anh phải về rồi. San nó ở trong một mình cũng cô đơn, em vào với nó đi

-... Em về nhà, không muốn gặp anh ấy

- Tùy em thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro