10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung kết, vẫn như trong kí ức của Lưu Vũ. Vẫn là nơi chứa nhiều những kỉ niệm, vui có buồn có, xúc động cũng có, hạnh phúc cũng có. Tiếc nuối cho những người không được debut, cũng thật lòng chúc mừng cho những đồng đội đã từng cùng cậu đồng hành hai năm trời.

Đêm chung kết ấy, Santa vẫn ôm cậu, chỉ một ngày cậu cởi bỏ hết nỗi lo toan trong tâm hồn mình, thật lòng ôm anh một cái, cứ coi như đây là con người thật nhất của Lưu Vũ, muốn được dựa dẫm vào anh, muốn anh là của riêng cậu, chút ích kỷ nhỏ nhoi trong một phút chốc thôi. Ngày mai, Lưu Vũ vẫn sẽ là Lưu Vũ, vẫn giữ khoảng cách với người cậu thương yêu nhất, để anh có thể trở về với ánh đèn sân khấu đáng ra thuộc về anh, để anh trở thành ánh dương chiếu sáng cho bao người. Ánh dương đó không chỉ thuộc về cậu, cậu cũng không thể ích kỷ giữ anh mãi bên mình.

- Lưu Vũ, hôm nay anh vui lắm

Santa mỉm cười nhìn thiếu niên bên cạnh, giọng nói của anh rất nhỏ đủ cho cậu nghe thấy bây giờ trong phòng chờ cũng chỉ có mấy người bọn họ, vừa mới debut, chuẩn bị họp báo.

- Ừm

- Tiểu Vũ không vui sao?

- Có chứ, vui lắm

- Em cười lên đi, Lưu Vũ cười rất đẹp, nếu em không cười tức là em không vui, em không vui anh cũng không vui

Santa cười ngốc nghếch giống hệt một đứa trẻ đang trò chuyện với bạn của nó, đứa trẻ ngây thơ muốn lan tỏa năng lượng đến với người bạn u sầu. Phải, nên vui chứ.

- Em cười đẹp lắm luôn ý

- Cảm ơn anh, Santa~

Cảm ơn anh, lời này là thật. Cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời em, cảm ơn anh vì đã là ánh dương soi chiếu cuộc đời tăm tối này của em, cảm ơn anh vì tất cả. Sau này chúng ta có lẽ, không có mấy khi được vui vẻ nói cười như bây giờ

Thoáng chốc, thành đoàn được hai tháng rồi. Hôm nay, công ty lại có họp báo mới về MV mới của nhóm. Lưu Vũ mệt mỏi bước lên xe, không chú ý đầu suýt chút đã đụng vào cửa xe, cũng may có tay của Santa để đó.

- Em cẩn thận chút

Một đường thẳng, Lưu Vũ cũng không có lời nào muốn nói với anh, đến ánh mắt cũng không thèm nhìn anh, ung dung bước vào xe. Santa cũng vào trong rồi, lúc xe di chuyển anh có quay sang Lưu Vũ, hỏi thăm

- Lưu Vũ, em có sao không?

- Không sao, cảm ơn anh

- Làm sao lại không chú ý đến vậy, đêm qua ngủ không ngon sao. Từ đây đến công ty cũng có chút thời gian, em tựa vào vai anh ngủ một chút ha, đến nơi anh gọi

- Không cần, cảm ơn anh

-... Có phải anh làm gì khiến em ghét bỏ rồi có phải không? Em nói đi anh có thể sửa mà

- Santa, chúng ta không thân nhau đến thế

- Anh thật lòng với em

- Còn tôi lại không thật lòng với anh, tôi ghét anh được chưa hả? Đừng có giả bộ quan tâm đến tôi, tôi biết anh muốn gì mà. Tôi không ngu ngốc đến nỗi đó

- Ý em là gì?

- Tôi không muốn nói huỵt toẹt ra như thế, Santa phiền anh tự trọng đi

Trong lòng anh có chút tức giận, từ khi nào mà mối quan hệ của họ đã thành đối địch như vậy, từ khi nào Lưu Vũ biến thành người đề phòng anh, lạnh lùng với anh, những lời nói cậu thốt ra đều khiến cho anh đau lòng, nói trắng ra mỗi từ cậu nói đều như một mũi tên lạnh giá, đâm thẳng vào trái tim anh. Dẫu cho anh có chân thành đến mức nào, Lưu Vũ cũng không rung động, đã vậy cậu còn xem anh như kẻ thù. Cố gắng dùng chân thành chỉ hy vọng đổi lại một chút ấm áp, ai ngờ chỉ nhận lại được toàn tổn thương. Anh không biết mình có thể cố gắng bao nhiêu nữa, đau đớn cứ liên tục tìm đến khiến trái tim Santa rất mệt mỏi. Nhiều lần muốn từ bỏ mọi thứ, nhưng lại vì một nụ cười mà thay đổi ý nghĩ.

- Em ghét anh đến vậy sao?

- Đúng, Uno Zandou người Lưu Vũ ghét nhất chính là anh, anh đã rõ chưa?

Đau đớn lắm, Santa có cảm giác trái tim mình đang rỉ từng giọt máu, có kẻ ngốc nào lại đem những vết thương của mình vạch ra cho người khác, rồi lại nhận về thêm nhiều vết thương khác không. Anh tự cười chế giễu bản thân rồi lặng người đi, đeo chiếc airpod lên tai, bật một bản nhạc anh thích, cứ thế nghe đến suốt chặng đường. Thật kỳ lạ, rõ ràng bài nhạc này vui đến thế vậy mà anh lại không thể nào vui nổi. Anh đã đau đến vậy rồi, có lẽ Lưu Vũ sẽ rất vui

Lưu Vũ có thể vui hay sao? Lúc thốt ra những lời đó, trái tim cậu cũng như bị ai bóp lấy, đau đến mức thở không nổi. Vậy mà cậu vẫn nhẫn tâm đến thế... Lưu Vũ muốn anh buông bỏ đoạn tình này, buông bỏ hoàn toàn. Chỉ có như thế, Lưu Vũ mới yên tâm, cậu quyết không để quá khứ kia quay lại, lần này Santa nhất định phải sống thật tốt...

Im lặng cả chặng đường rồi, lúc rời xe ai nấy đều thấy gương mặt cả hai không tốt, họ đoán có chuyện xảy ra... Cuộc họp báo diễn ra rất tốt đẹp, cực kỳ tốt đẹp. Lúc ra về, công ty lại sắp xếp cho Santa với Lưu Vũ chung xe, Lưu Vũ một mực từ chối có ý muốn ngồi với Nine. Nine cũng rất vui vẻ đổi xe cho Santa, được Lưu Vũ ngỏ ý muốn đi chung xe với mình Nine có nằm mơ cũng không ngờ tới.

Đêm khuya thanh vắng, có bóng một chàng trai cô độc ngắm nhìn ánh trăng trên cao kia. Trăng thật đẹp, nhưng bên cạnh cũng không còn người có thể cùng cậu ngắm trăng nữa. Nước mắt khẽ rơi xuống nốt lệ chí trên mặt, đau lòng đến động lòng người.

Cũng đêm hôm đó, trên mạng có một hotsearch

"INTO1 Lưu Vũ có hiềm khích với INTO1 Santa, hai người họ cãi nhau trên xe, INTO1 Lưu Vũ lại còn nói cực kỳ ghét Santa, đoạn ghi âm ở dưới là bằng chứng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro