Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố B

Santa và Lưu Vũ đã đến thành phố B cũng hơn 1 năm rồi, hai người không chọn ở kí túc xá mà mua một căn hộ đắt đỏ gần trường, dù sao cũng là người giàu có, một căn hộ thì đáng là bao nhiêu.

Nhưng quan trọng là, Santa bắt đầu nghiện game rồi!

Một lần tan học hắn cùng mấy người bạn đến tiệm net, hắn chỉ dự định theo xem một chút cho vui thôi không ngờ lại càng xem càng thích.

Hắn mang về phần mềm game siêu mượt, đầu tư máy chơi game từ màn hình cho đến con chuột.

Lưu Vũ ban đầu không nói gì nhưng thấy hắn dần chú tâm vào màn hình nhiều hơn mà không quan tâm đến cậu, cậu liền ghen tị muốn ngay lập tức phá huỷ cái máy kia.

Tuy nhiên thứ làm cậu trở nên ác liệt hơn chính là người tặng máy chơi game cho hắn.

Liễu Phi, một cậu bạn học cùng lớp với Santa, do Santa và Lưu Vũ không học chung ngành nên cũng không thường xuyên ở cạnh nhau, vậy mà tạo cơ hội cho người khác đến gần Santa.

Gia đình cậu ta có vẻ rất giàu, trên người toàn đồ hiệu, Lưu Vũ không nghĩ người này sẽ trở thành cái gai trong mắt cho đến một ngày Santa mang về chiếc máy chơi game, còn nâng niu nó như nâng trứng.

Vẫn giống như trước đây, lúc tan học hai người đều về cùng nhau, nhưng hôm nay đặc biệt hơn nhiều.

"Máy chơi game ở đâu ra vậy?" Lưu Vũ thắc mắc hỏi.

Santa tươi cười đáp "Là cậu bạn Liễu Phi tặng tớ."

"Liễu Phi? Tớ chưa nghe cậu nhắc đến người này bao giờ?"

"À, cậu ấy học chung lớp với tớ, còn rất tốt bụng, tớ nói muốn mua máy chơi game nhưng chưa có thời gian đi, hôm sau cậu ấy liền tặng cho tớ."

"Cậu cứ như thế mà nhận đồ của người ta?"

"Cái này là bản giới hạn, không nhận thì tiếc lắm, thế nên ngày mai tớ có mời cậu ấy đi ăn, cậu cũng đi cùng đi."

"Được."

Lưu Vũ đồng ý, cậu muốn xem xem, người nọ rốt cuộc là ai.

Santa vừa về đến nhà liền mở máy chơi game ra và bắt đầu cắm đầu vào đó, không thèm để ý Lưu Vũ nữa, cậu chua đến mức thành giấm rồi.

Lưu Vũ là đang ghen tị với một máy game, cậu có nên đập nát nó hay không?

Vẫn là thôi đi, nếu cậu làm thế, Santa sẽ không nổi giận với cậu nhưng tình cảm chắc chắn sẽ có rạn nứt, cậu tất nhiên không muốn nó xảy ra.

Lưu Vũ ở lớp cũng quen được một người bạn tên Cam Vọng Tinh, người này thành thật lại đáng yêu không ai nghĩ tới sẽ chơi thân với một người tâm cơ như Lưu Vũ, đến cả cậu còn bất ngờ, chỉ là nói chuyện hợp nhau thì chơi cùng thôi.

"Lưu Tiểu Vũ, cậu có nghe tớ nói gì không?" Cam Vọng Tinh quơ quơ tay trước mặt cậu.

"Hả, cậu nói gì?"

"Tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi."

"Không được, tối nay tớ có hẹn, lần sau đi."

"Vậy được rồi, cậu đi chơi vui vẻ."

Lưu Vũ muốn đến buổi hẹn tối nay, cậu muốn gặp cho bằng được người kia, xem thử cậu ta có ý đồ gì rồi mới lên kế hoạch tiếp theo.

Santa, người đàn ông luôn thu hút ong bướm quay quanh, Lưu Vũ muốn giữ người cũng không dễ dàng gì.

Nếu Santa biết được tất cả những gì cậu đã làm với người muốn tiếp cận hắn, hắn sẽ có phản ứng thế nào?

Tuy sợ hãi nhưng cậu không cho phép mình được yếu đuối, đã đi đến nước này rồi, yếu đuối chính là thất bại.

"Tiểu Vũ, đây là Liễu Phi, bạn cùng lớp với tớ." Santa đơn giản giới thiệu Liễu Phi với Lưu Vũ, sau đó quay sang nhìn Liễu Phi nói "Đây là Tiểu Vũ, người thân của tớ."

Liễu Phi cười cười giơ tay ra như muốn cùng cậu bắt tay "Rất vui được gặp cậu."

Lưu Vũ cũng lịch sự bắt tay và đáp lại, nhưng trong lòng lại không vui một chút nào.

Người thân?

Thân như thế nào, thân như anh em trong nhà sao?

Cả ba ngồi xuống đơn giản gọi món, trong lúc dùng bữa Santa và Liễu Phi trò chuyện không ngừng, chủ yếu nói về game, Lưu Vũ muốn chen vào cũng không được, quả thật cậu không biết một chút gì về game cả.

Sau khi ăn xong, Santa vào nhà vệ sinh, ở bàn ăn chỉ còn lại hai người là Lưu Vũ và Liễu Phi.

Lưu Vũ cười nói "Cậu có vẻ đối xử tốt với Santa nhỉ?"

"Vậy sao?" Liễu Phi ngượng ngùng cười hỏi.

Lưu Vũ im lặng một chút lại nói "Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cậu."

"Cậu đang nói cái gì, tôi không hiểu." Liễu Phi ngơ ngác nói.

"Cậu thích Santa."

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định khiến Liễu Phi hoảng hốt, tay cậu ta hơi run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà cười.

"Cậu nói gì thế, tôi không có."

Lưu Vũ lộ ra vẻ mặt mà trước đây chưa từng có, ánh mắt sắc bén nhìn Liễu Phi, lạnh lùng nói "Vừa bước vào đây tôi đã nhìn ra được ý đồ của cậu, chúng ta là cùng một loại người."

Liễu Phi kinh ngạc nhìn cậu, cùng một loại người?

"Cậu cũng là đồng tính luyến ái?"

Lưu Vũ không nói gì, lúc này Santa đã quay lại, cuộc trò truyện giữa hai người cứ thế kết thúc.

Ngoài mặt không ai nói gì, nhưng bên trong cả hai đều xem đối phương là địch thủ.

Lúc ra về Liễu Phi muốn Santa đưa cậu ta về nhà, vì đường nhà cậu ta rất tối không dám đi một mình. Santa có hơi do dự nhìn Lưu Vũ, cậu chỉ cười nói "Cậu đưa cậu ấy về đi, nhà cũng gần đây mà, tớ về một mình cũng được."

Santa nghe thế cũng đồng ý luôn.

Lưu Vũ đi một mình trên con đường đông đúc, bóng lưng cô độc đến đáng thương, làm một người thông minh không tốt chút nào.

Cậu muốn Santa đưa Liễu Phi về là để mình có thể yên tĩnh suy nghĩ lại những việc đã làm, cũng là muốn nghĩ đến kế hoạch tiếp theo.

Trưởng thành rồi, nên dùng cách của một người trưởng thành thôi, lần này nếu Santa không biểu lộ gì với mối quan hệ này, cậu sẽ từ bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro