Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon JeongHan đã từng rất thương Jeon Wonwoo, thương đến khảm sâu vào da thịt.

Chỉ là đã từng...

Kí ức hỗn độn chồng chéo lên nhau tạo nên một vở kịch buồn rười rượi. Chẳng ai muốn điều đó.

Anh à, sao anh lại không nhớ?...

----------

Ngày nắng hoàng hôn ảm đạm của một buổi chiều hạ nào đó đã quên đi hết thảy, trên đồi núi trải cỏ mềm phất phơ trước ngọn gió lao xao, có hai bóng hình im lặng ngồi.

Ngắm tia sáng yếu ớt dần len lỏi qua khoé mắt, Wonwoo nghe tim mình ngừng đập, hô hấp trở nên trì trệ khó thở.

JeongHan vẫn vậy, vẫn mang vẻ đẹp tuyệt vời ấy, vẫn mang vẻ lạnh lùng xa cách khi đối diện với cậu.

Hai chữ xót xa chợt tan trong không khí.

Anh ơi, anh có lẽ đã quên đi bản thân trước đây từng như thế nào. Quên đi cuộc sống, quên đi thói quen của anh ra sao. Anh có thể quên đi những điều nhỏ nhặt mà anh đã xây đắp nên thứ tình yêu vụng dại ở hai ta.

Nhưng sao mà buồn cười, sao mà trớ trêu, sao mà cay đắng.

Người yêu dấu, anh lại đành quên mất em...

Em phải làm sao đây? Em phải làm gì? Anh dẫn dắt em bước đi nhé...

...

Gửi yêu thương đến giấc mơ xa lạ, hương hoa dại nhàn nhạt vấn vương tại chóp mũi.

Em thực sự rất nhớ anh.

Coming Soon...

Note: Mọi người chắc hẳn đã nhìn rõ couple rồi, đừng ai thắc mắc gì về vấn đề này nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro