Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực ngay khoang thứ hai, ghế số 30.

Âm thanh vù vù từ chiếc máy bay cứ không ngừng dội thẳng vào màng nhĩ của cậu trai, thật ồn ào khó chịu. Khung cảnh ngoài trời nhá nhem u tối, mờ mịt cả một khoảng rộng mênh mông. Chuyến bay đến Seoul, Hàn Quốc sẽ cất cánh và rời khỏi đường băng trong vòng mười phút nữa.

Tiếng thông báo dặn dò ở phi công và các tiếp viên đều đặn vang lên, cậu trai chậm chạp thắt dây an toàn, sau đó mệt nhọc nhắm hờ hai mắt.

Tâm trạng cậu trĩu nặng tựa như có tảng đá ngàn cân chực đè ép, có một số chuyện cần phải làm rõ.

Và cũng cần phải thấy được người đó.

Cậu trai đưa tay khẽ chạm mặt kính cửa sổ lạnh buốt bởi màn mưa ẩm thấp ban chiều muộn, đôi môi thì thầm từng chữ.

"Em về rồi, JeongHan..."

Sau ba năm trời dài đằng đẵng, em rốt cuộc đã về với anh, về với người em nhớ nhung tột cùng.

Làn mây tựa cụm khói đen đặc sượt nhanh qua khoé mi, chuyến bay bắt đầu khởi hành. Xung quanh hoá yên tĩnh, ánh đèn chiếu sáng tắt lịm. Tồn đọng trong không gian chỉ còn lại thứ âm thanh động cơ ồ ồ vang vọng.

Mong rằng mọi thứ vẫn ổn.

.

Ba năm trước.

Tại tiền sảnh đông đúc nơi phi trường rộng lớn, người người chạy xuôi chạy ngược ôm xách đủ thứ túi cùng vali. Cảnh chia tay giữa những kẻ đi xa rồi cảnh đoàn tụ giữa những ai mới trở về, tấp nập náo nhiệt không tưởng.

Ngắm cậu trai đang hưng phấn chất mớ đồ lỉnh kỉnh lên phía xe đẩy, JeongHan buồn rầu xoay nghiêng. Anh chưa chuẩn bị tinh thần, anh chưa chuẩn bị cho việc cậu sắp rời xa anh.

Đứng tại nền sàn dát đá hoa cương nhẵn bóng, dù mang giày nhưng JeongHan lại thấy lạnh lẽo đến thấu xương. Trái tim mơ hồ đập từng nhịp mạnh mẽ, cánh tay bất giác vươn dài níu chặt góc áo Wonwoo.

"Em à..."

Wonwoo ngưng động tác, cậu chợt ngẩng đầu nhìn anh, nhìn người cậu thương.

"Sao thế?" Wonwoo mỉm cười, bàn tay gầy gò đan lồng tay JeongHan vào.

Anh mím môi im lặng không nói, bỗng anh tiến gần rồi ôm cậu.

Wonwoo cảm nhận được có điều không ổn, cái ôm này rất ấm áp nhưng đồng thời cũng tạo cho cậu một loại bất an không tên. Đôi mày chợt nhíu khi thấy JeongHan đang dùng sức hít hà mái tóc mình, Wonwoo hiểu, chỉ những lúc lo lắng thì anh mới vậy.

Wonwoo buồn cười lắc lắc đầu, tâm trí cố gạt bỏ mớ suy nghĩ linh tinh kia, cậu yêu thương vỗ vỗ lưng anh.

"Em đi nhanh lắm lại về, anh đợi em nhé"

"Anh không biết Wonnie, anh sợ..." JeongHan ương bướng không chịu buông ra, anh lén lút cắn cắn cổ cậu.

Wonwoo dịu dàng hôn má anh, cậu nhẹ nhàng trấn an JeongHan.

"Đừng sợ nữa Han, em sẽ về sớm thôi"

Nào ngờ, em đã không chịu tin tưởng anh, em đã quá trông chờ vào tương lai đẹp tuyệt vời kia. Đổi lại ngay hiện tại là thứ ánh mắt xa lạ hết thảy, là thứ tình yêu hoá nguội lạnh đến mức nhức nhối tâm can.

"Anh ơi, em đi nhé!"

Wonwoo không chút nao núng mà bước vào khu vực cách ly, giây phút cậu buông lơi cái nắm tay quyến luyến từ JeongHan. Thế giới của Jeon Wonwoo dần dà thay đổi.

Chỉ tiếc, không một ai hiểu...

JeongHan thẫn thờ nhìn bóng dáng quen thuộc kia phút chốc mất hút khỏi tầm mắt, khoé môi anh câu lên nụ cười méo xệch đầy gượng gạo.

"Wonwoo, anh đợi em"

.

Làn khói trắng xoá bất thình lình phủ kín tâm trí của cậu trai, những hình ảnh mờ nhạt không rõ ràng chiếu xuyên tiềm thức mơ hồ khiến sự căng thẳng dâng tận đỉnh đầu.

Wonwoo chợt giật mình tỉnh giấc, trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch trông thập phần khó coi.

Vì sao trong chiêm bao, JeongHan lại xem cậu như người xa lạ?

Wonwoo cố dặn lòng không được nghĩ vẩn vơ, nhưng có gì đó mách bảo cậu rằng chuyện sắp tới xảy ra sẽ đảo lộn cuộc sống nơi cậu. Cảm giác phập phồng lo sợ bủa vây miền thế giới nhỏ bé ấy, làm Wonwoo đau đớn đến nói không nên lời.

Anh ơi, tại sao...

----------

Chuyến bay Seoul hạ cánh an toàn, hành khách trật tự thay phiên nhau bước xuống rời khỏi khoang. Ai nấy đồng loạt hối hả, nhanh chân chạy đi tìm hành lý để có thể sớm đoàn tụ với gia đình.

Đứng bơ vơ giữa dòng người nô nức, trái tim Wonwoo theo thói quen khẽ đau nhói, lạnh lẽo muôn phần.

Cậu chậm rì rì lấy điện thoại nhấn một dãy số từ lâu đã thuộc nằm lòng. Nét mặt hồi hộp chờ đợi phép màu nào đó sẽ xuất hiện.

Nhưng không.

Đáp lại tâm trạng hi vọng cùng trông mong kia, chỉ có tiếng tút tút kéo dài và đơn điệu vang bên tai. Trống rỗng hết thảy, tựa như yêu thương xưa tự lúc nào chẳng còn dành cho cậu.

Một năm gần đây, anh không hề bắt máy khi cậu gọi.

Ngước nhìn sắc trời u ám trên cao, Wonwoo xoa xoa hai cánh tay bị nhiễm lạnh bởi cơn gió đông thổi ngang. Nhãn cầu buồn bã gói gọn khung cảnh xung quanh sâu tận đáy lòng.

Seoul không có nắng, không có hạnh phúc, không có yêu thương, không có kỉ niệm, không có hồi ức.

Seoul cũng không có anh, không có nụ cười, không có gì cả.

...

Phố xá vắng lặng phút chốc trở thành lung linh huyền ảo dưới những tia đèn neon sặc sỡ, dưới những bóng sáng huỳnh quang chói loá và dưới những bảng hiệu quảng cáo đa dạng đủ hình thù.

Ngã tư ồn ã tấp nập người qua kẻ lại, xe cộ chạy nườm nượp nhiều không kể xiết. Toàn bộ của toàn bộ hiển nhiên hoà hợp lạ lùng tại đất Seoul phồn hoa sầm uất.

Wonwoo sờ sờ mũi, bóng dáng gầy gò cứ vậy mà cô đơn đi hết quãng đường lớn. Cậu không thể giống họ, không thể thấy nơi này đông vui đến chừng nào.

Wonwoo chỉ thấy lạc lõng.

Cố lần mò trong trí nhớ chút kí ức còn sót về căn hộ của anh. Wonwoo cần mẫn bước từng bước hệt như một đứa trẻ chẳng rõ đâu là phương hướng đúng đắn.

Do quê hương thay đổi quá nhiều, hay do cậu không muốn khắc ghi?

Wonwoo không biết, cớ làm sao cậu bỗng ngờ nghệch, làm sao bỗng vô cảm, làm sao bỗng mang theo vết thương sâu hoắm...

Wonwoo không hề biết.

Sau gần ba bốn tiếng đồng hồ chơi vơi ngoài kia. Cậu trai trẻ rốt cuộc cũng tới nơi cần đến.

Căn chung cư ấy vẫn vậy, vẫn in hằn dấu vết cũ kĩ đục mờ sang năm sang tháng. Tường gạch đôi chỗ nứt nẻ, trần nhà hoen ố do dột mưa lâu ngày tạo thứ cảm giác chân thật bạc bẽo. Dừng chân tại cánh cửa màu xanh dương ngộ nghĩnh, có một dòng hơi thở bạc hà yên tĩnh ngụ ở đấy.

Wonwoo mặc kệ đống đồ đạc của bản thân đang nằm vất vưởng trên nền sàn lạnh tanh. Cậu có chút run rẩy chạm vào mặt cửa, nhận ra màu sơn lúc xưa đã phai.

Kỉ niệm chợt lũ lượt kéo nhau ùa về, sự bồi hồi thổn thức lan rộng khắp chung quanh, úa tàn trầm mặc.

"Nè Hannie, anh làm thế không sợ bị chủ nhà đuổi cổ à?" Cậu trai dở khóc dở cười nhìn chàng thanh niên nọ bận rộn cầm chổi sơn quẹt liên hồi lên phía cửa.

"Đâu phải có mình anh, em nữa chi" JeongHan không thèm ngẩng dậy, anh nhăn răng cười cợt.

"Nhưng anh là người sơn cơ mà!" Wonwoo vừa giúp JeongHan lau mồ hôi, vừa tủm tỉm nói.

"Thế người nào đòi sơn, người nào chọn màu này hửm?" JeongHan khoanh tay ung dung hỏi.

Wonwoo không đáp, cậu lè lưỡi làm mặt quỷ hướng anh khiến JeongHan đột ngột bật cười.

"Không bị la đâu, cùng lắm anh trả tiền thêm cho lão là được..."

Cậu trai như có như không huých huých vai anh, tựa hồ chưa thoả mãn lắm với câu trả lời kia. Chàng thanh niên giơ cờ trắng đầu hàng, anh cưng chiều bảo.

"Dù bị la thì cũng kệ, miễn sao Wonnie thấy vui là anh bất chấp!"

Wonwoo nở nụ cười buồn rười rượi, anh vẫn không đổi thay...

Phải không anh?

Cậu sợ sệt bấm chuông cửa, tim đập chẳng khác gì trống hội. Cõi lòng yếu ớt tin rằng JeongHan sẽ xuất hiện trước mắt mình nhanh thôi, bằng xương bằng thịt mà đón cậu trong cái ôm siết ngọt ngào sau khoảng thời gian xa cách phương trời.

Wonwoo tin tưởng đến vậy.

Cửa khe khẽ mở, một người con gái xinh đẹp bất ngờ bước ra, cô cúi đầu mở khoá, tính cách hiền hoà tranh thủ niềm nở chào hỏi mấy câu.

"Ra liền ra liền, xin hỏi..."

Khoảnh khắc khi cô gái trẻ ngước nhìn người đối diện, thân thể nhỏ nhắn chốc lát cứng ngắc như bị tuyết đóng băng.

Nam nhân ngồi bên trong thấy sao lâu quá không nghe tiếng cô liền từ tốn đi theo xem xét, anh nhẹ nhàng thắc mắc.

"HyeMi, sao im lặng vậy em?"

Nam nhân nhíu mày liếc sang khung cửa, thân ảnh người nọ hữu ý bao quát rõ ràng trong đồng tử nâu sậm ở mình, nam nhân bỗng đột nhiên hoá ngây ngẩn đôi lát.

Wonwoo sững sờ hướng một tia nghi hoặc về phía cô gái. Đương lúc đáy mắt tình cờ thấy nam nhân kia, vui mừng cùng hạnh phúc cuồn cuộn chảy tràn khắp các nơron thần kinh, cậu cười tươi cất giọng gọi.

"JeongHan, em về rồi!"

Nam nhân nhăn mi đầy vẻ khó hiểu, mở miệng nói từng từ lạnh lùng vô tình bóp chết trái tim Wonwoo, nát vụn tan tành.

"Cậu là ai?"

Sao mà buồn cười, sao mà cay đắng.
Người yêu dấu hỡi, anh lại đành quên mất em.

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro