5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Dongpyo cũng mơ một giấc mơ dài về quá khứ.

Thuở nhỏ, em sống tại trại trẻ mồ côi, như bao đứa trẻ bị bỏ rơi khác. May mắn thay, năm bảy tuổi, em được ông bà Han nhận nuôi. Ông bà Han là những người tốt bụng và vô cùng yêu mến em. Và vì họ chỉ có một người con trai, họ cũng không còn trẻ, nên mới quyết định nhận nuôi em. Đôi với em, giây phút trở thành người nhà họ Han là giây phút đáng quý nhất cuộc đời.

Nhưng, con trai ông bà Han, Seungwoo, năm ấy mười lăm tuổi, lại xem em như cái gai trong mắt. Ngày em dọn vào nhà, hắn ta chỉ thẳng vào mặt em, quát:

"Không được gọi tao là anh trai, cũng không được đến gần tao. Và đừng hòng tao xem mày là em trai, đồ cô nhi !"

Nghe thế, em bật khóc. Hắn ta thì bị mắng. Thế mà thái độ của hắn với em vẫn không đổi. Mỗi khi em đến gần, hắn đều xua đuổi em.

"Anh Seungwoo, em muốn chơi cùng anh ~"

"Mày đi đi. Không thấy tao bận nhắn tin với gái à ?"

"Anh Seungwoo, cho em đá bóng với !'

"Về nhà đi !"

"Anh Seungwoo, em..."

"Đi ra chỗ khác !"

"Anh Seungwoo..."

"..."

Cứ như vậy đến khi ông bà Han lần lượt qua đơi. Năm mười lăm tuổi, em không còn tiếp xúc nhiều với bạn bè. Không, chính xác là em trở thành nạn nhân của bọn bắt nạt. Chúng thường xuyên chặn đường lấy tiền của em, lấy không được thì đánh, còn gọi em là "đứa không gia đình". Bạn thân Song Hyungjun thì luôn ở bên giúp đỡ em, nhưng vẫn chẳng thể làm gì bọn nó.

Một lần, sau giờ học, nhân lúc Hyungjun sinh hoạt ở câu lạc bộ chưa về, bọn bắt nạt chặn đường đánh em. Không có đồng minh, em chỉ biết bật khóc, cắn răng chịu đựng trận đòn liên tục giáng xuống.

Hôm đó, nếu Han Seungwoo không đến cứu, chắc em sẽ bị đánh đến mức nhập viện mất. Em thấy hắn đánh đuổi bọn côn đồ, nghe thấy giọng hắn nói to:

"Từ nay đừng có đụng đến gia đình của tao nữa !"

Rồi hắn quay sang em, dịu dàng:

"Đau ở đâu ? Tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé."

"Huhu..."

Em dụi đầu vào ngực hắn, nức nở. Em xúc động quá, em cứ tưởng hắn ghét em.

"Em... em cứ nghĩ là... anh ghét em lắm... Rằng anh chẳng bao giờ bảo vệ em thế này đâu... Huhu..."

"Ngoan, nín đi." - Seungwoo ôm em, vỗ về. - "Không phải tôi ghét em. Lúc còn nhỏ, tôi suy nghĩ nông cạn, sợ ba mẹ thương em nhiều hơn. Giờ thì, tôi thương em, thương cả phần ba mẹ trên thiên đàng nữa. Cho nên, tôi muốn bảo vệ em, chăm sóc em, và muốn em từ nay về sau hãy chỉ cười thật tươi thôi nhé."

Những tháng ngày sau đó là những tháng ngày hạnh phúc.

Em dần yêu hắn, và hắn cũng yêu em.

Ước gì mọi chuyện cứ như vậy mãi...

Em tỉnh giấc, đau đầu và chóng mặt. Em với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, xem giờ. Mười hai giờ hai mươi bốn phút sáng.

Hừ, mãi mới ngủ được và mơ một giấc, thế mà chưa gì đã tỉnh dậy. Em vừa nhìn xung quanh vừa bất lực nghĩ.

Giờ ngẫm lại, em thấy có lẽ hôm đó Seungwoo không đến cứu em sẽ tốt hơn. Em sẽ không phải thêm mang ơn nhà Han, cũng không phải lòng người đàn ông đó...

Em mệt mỏi quá.

Em muốn tiếp tục mơ về những kỷ niệm đẹp đẽ ấy.

Bất chợt, em nhìn thấy lọ thuốc ngủ trên chiếc bàn nhỏ. Dạo này em hay bị mất ngủ, nên mỗi ngày đều uống một viên.

Được rồi.

Lần này, em sẽ mơ một giấc mơ thật dài, không bao giờ kết thúc.

Em xin lỗi, ba ngày này của anh, em không thể tiếp tục chờ nữa rồi...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro