2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, thế mà em lại ở nhà dọn dẹp. Thực ra em chỉ sắp xếp lại một số đồ dùng trong nhà, vì vốn dĩ em chẳng muốn đi đâu. Biết được điều này, bạn thân Song Hyungjun lập tức gọi điện thoại kéo em đi chơi:

"Mau đi chơi với tao. Ai lại dành ngày nghỉ ở căn nhà không có chút không khí vui vẻ nào chứ !"

"Tao... muốn ở nhà."

"Mày lại chờ hắn ta hả ? Tao cá là hắn đang ở bên ả ta rồi. Hình như mày biết địa chỉ nhà ả đúng không ? Mau cho tao địa chỉ, tao tới tao tạt axit, à nhầm, tao đi cảnh tỉnh hai người đó."

"Thôi đi, khuôn mặt chị ấy đẹp như vậy, mày mà làm hỏng thì tiếc lắm... Với lại, tao cũng chẳng biết địa chỉ đâu."

"Tao chán mày ghê. Dù sao Seungwoo cũng đến với chị ta rồi, mày còn nói tốt cho hai người họ làm gì ? Nên thương bản thân một chút đi, Dongpyo của tao ạ !'

Song Hyungjun tức giận cúp máy.

Em lắc đầu, chịu thua trước người bạn này.

Nhưng em không hề cố gắng nói tốt, vì cô gái ấy đẹp thật. Em từng nhìn thấy hình rồi. Lần đó, Seungwoo có việc cần về nhà, sẵn tiện lấy quần áo đi tắm. Điện thoại hắn lại để trên bàn trong phòng khách. Trùng hợp sao, điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn làm em chú ý. Em không quan tâm đến tin nhắn rác, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình nền: là ảnh hắn đang cúi xuống hôn một cô gái. Đường nét khuôn mặt cô trông rất ưa nhìn, sóng mũi cao, đôi mắt to tròn. Mái tóc ngắn màu nâu sẫm làm tôn lên vẻ đẹp thanh tú. Cô và hắn đứng bên nhau nhìn xứng đôi vô cùng. So với cô ấy, em..., em còn không dám so với cô ấy nữa...

"Em đang làm gì với điện thoại của tôi vậy ?"

Hắn đã đứng trước mặt em từ bao giờ, khuôn mặt tối sầm lại. Hắn giật chiếc điện thoại từ tay em, lạnh nhạt buông một câu:

"Đừng tự tiện chạm vào điện thoại của tôi nữa."

Nghĩ đến đây, em ngồi xuống một góc tường, hai mắt ươn ướt.

Hyungjun nói đúng. Em nên thương bản thân nhiều hơn.

Nhưng em không làm được, vì mỗi một giây trôi qua, em đều nghĩ về hắn.

Em thật là, cố chấp quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro