Chap 4: Anh em tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanpage: Hansica Couple - Luhan & Jessica Vietnam Fanpage

https://www.facebook.com/hansicavncouple/

Trước khi tiếp tụ vào chap mới cho tớ biết các cậu có thích Kris không a? Tớ sẽ viết riêng một truyện về Krissica - cặp đôi băng giá này.

---------------------------------------------------

Luhan pov:

Sáng hôm sau tôi có nhắn tin hỏi thăm nhưng không thấy cô ấy trả lời, từ hôm đó về chúng tôi không liên lạc nữa. Tối nào tôi cũng nhắn một tin chúc cô ngủ ngon. Tôi tự nhủ với lòng là suy nghĩ của mình đã đi quá xa, cô ấy thực sự chỉ xem tôi là một người bạn bình thường. Vậy mà tôi còn định sẽ tỏ tình với cô...

Kì nghỉ cũng đã qua, tôi và cả nhóm phải trở lại làm việc. Mặc dù không lưu diễn nhưng các thành viên luôn có hoạt động cá nhân, số còn lại ngày nào cũng phải đến công ty luyện tập. Nói vậy chứ thời gian ngồi trò chuyện còn nhiều hơn tập vì chẳng đủ mặt thành viên.

Hôm ấy, EXO-K có lịch diễn riêng, tôi và EXO-M đang ngồi tán gẫu vô tư thì thấy cô và các thành viên cùng nhóm đi vào. Hai bên chào hỏi nhau. Tôi và cô không nói chuyện, chỉ biết nhìn cô, cô thì im lặng cũng nhìn tôi nhưng ánh mắt đó không bình thường một tí nào.

- Các cậu ở đây sao? - tiền bối Taeyeon hỏi.

Xiumin: - Vâng, các tiền bối đến đây để tập ạ?

- À không, chúng tôi có việc đến công ty thấy phòng tập có tiếng nên ghé vào xem thử. - Taeyeon.

Sunny tiền bối tốt bụng hỏi: - Cũng đến giờ ăn trưa rồi các cậu không đi ăn à?

- Tụi em chuẩn bị về ký túc xá, sau đó ăn ở đấy.

- Vậy chúng tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại. - Taeyeon.

- Vâng ạ, vâng ạ... - EXO-M.

Nghe tiếng của cô ấy tôi xoay ngang nhìn.

- Yuri à, tớ đi vệ sinh một chút. Các cậu ra xe trước nhé!

- Ừm nhanh nhé!

- Ừm, tớ biết rồi.

SNSD đã đi ra hết, chỉ còn bóng dáng nhỏ nhoi ấy đi ra sau. Lúc này tôi bỗng nhiên muốn chạy theo cô ấy, không biết sao nhưng tôi thật sự rất nhớ cô.

- Tớ đi mua chút nước ngọt nhé!

- Ừm. - Kris gật đầu.

Tôi vừa bước đến cửa Tao đã gọi tôi:  - Luhan!

Tôi quay đầu lại hỏi: - Sao?

- Em uống coca nhé! :D

- Hyung biết rồi! *cười*

Tôi đi ra bên ngoài, chạy thật nhanh đến nhà WC. Lúc ấy cô ấy cũng từ trong đi ra, cả hai chạm mặt nhau, có hơi giật mình một tí...

- Jessica...

- À ừm... - trông cô có vẻ hơi ngượng ngùng. Bỗng cô nói: - Tớ có việc đi trước nhé. Tạm biệt!

Cô ấy như đang tránh mặt tôi, vẻ mặt hoảng hốt và bối rối ấy khiến tôi khó chịu, tôi vô tình thốt ra câu hỏi: - Cậu có chuyện gì thế?

Cô đang bước đi bỗng dừng lại. Tôi đi nhanh đến chỗ cô:

- Cậu đang tránh mặt tớ sao?

- Không... Đâu có... - giọng nói lắp bắp của của khiến tôi càng khẳng định.

- Từ hôm đó... Cậu có thể nói cho tớ biết tớ đã làm gì sai? Sao cậu lại tránh mặt tớ?

- Tớ... tớ thật sự không có...

Bỗng chuông điện thoại cô reo lên: - Tớ biết rồi, tớ ra ngay đây.

- Xin lỗi cậu, tớ phải đi ngay bây giờ.

- Tối nay gặp nhau được chứ?

- Tớ bận.

- Thế tối mai?

- Tớ có lịch.

- Vậy khi nào cậu rãnh chúng ta gặp nhau nói chuyện có được không?

- Tớ không biết, tớ bận lắm. Chúng ta không có gì để nói...

Vừa nghe xong câu đó tim tôi như vỡ ra. Cô ấy chạy vội vã, tôi chỉ đứng im lặng một chỗ không dịch chuyển, thất thần.

Tôi trở lại phòng tập. Tao đứng dậy xung quanh tôi, tôi cũng không biết có chuyện gì.

- Coca của em đâu?

Đúng rồi. Lúc nãy tôi bảo đi mua nước ngọt cơ mà.

Lay: - Chẳng phải hyung bảo mua nước cho mọi người sao? Sao không thấy thế?

Tôi hoang mang: - À à... Lúc nãy hyung phải đi vệ sinh... Khi ra quên mất phải đi mua nước.

Chen: - Hôm nay hyung làm sao thế? Bình thường hyung là người có trí nhớ tốt nhất mà.

- Hyung cũng không biết. - Tôi không có tâm trạng, vẫn vui vẻ trả lời Chen.

Xiumin: - Cậu không khỏe à?

Tôi chưa trả lời. Kris nhìn tôi rồi cậu ấy bảo với mọi người:

- Hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhé! Về ký túc xá thôi, hyung sẽ gọi pizza đãi mọi người.

Nghe đến pizza ai ai cũng háo hức, trầm trào.

Tao: - Kris hyung tuyệt nhất a. Về thôi, về thôi.

Về đến ký túc xá ai cũng về phòng thay quần áo thoải mái. Tôi cũng đã thay xong, nằm thẳng người trên giường gác tay ngang và nhắm mắt lại suy nghĩ. Vẫn là suy nghĩ về cô. Trong đầu lúc này hiện ra vô số câu hỏi. Tại sao cô lại khác lạ như vậy? Tôi đã làm gì khiến cô chán ghét?..??

Có tiếng gõ cửa: - Luhan à, pizza đến rồi, ra ăn thôi. - Là Xiumin.

- Tớ biết rồi, tớ sẽ ra ngay.

Mặc dù trả lời nhưng tôi vẫn chưa thể ngồi dậy, tâm trạng hiện giờ đang rất tệ.

Nghe tiếng cửa mở, tôi mở mắt ra nhìn thấy Kris:

- Cậu sao vậy, sao không ra ăn cùng với mọi người? Không khỏe sao?

Tôi ngồi dậy: - Tớ không có gì, mọi người ăn đi.

- Cậu định không ăn luôn sao? Đồ ăn trưa đấy, không là tí nữa không còn với thằng Tao.

Tôi cười. Kris: - Cậu không khỏe cứ ở đây đi, tớ mang vào cho.

- Không cần đâu, Kris... - chưa nói xong là đã biến mất không có dấu vết.

Kris mang một cái pizza đặt lên bàn cạnh giường: - Chúng ta cùng ăn.

Chúng tôi ăn cùng nhau. Người anh em này thật sự rất ấm áp, không phải là vì cùng là đồng hương hay thành viên cùng nhóm, với ai cậu ấy cũng tốt bụng như thế. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Kris hỏi tôi:

- Hôm nay cậu bị làm sao thế?

Tôi im lặng. Kris tiếp: - Có chuyện gì không thể nói? Chúng ta là anh em mà.

Có nên tâm sự với cậu ấy không? Suy nghĩ một lúc lâu...

- Kris à, tớ thích một cô gái...

- Cậu đang hẹn hò sao??

- Không không, chỉ là... tớ đơn phương người ta thôi...

- Trong công ty?

- Ừm. - tôi gật đầu.

Kris không hề ngạc nhiên, vẫn một tông giọng trầm nói chuyện với tôi: - Là ai thế?

- Hiện tại tớ không thể nói cho cậu biết được.

- Ừ.

- Xin lỗi cậu nhé...

- Có gì mà phải xin lỗi? - Cậu nói tiếp: - Cậu sẽ tỏ tình chứ?

- Tớ không biết, tớ đang phân vân, muốn bỏ cuộc... Tớ cảm thấy như là cô ấy đang trốn tránh tớ vậy.

- Cô ấy biết tình cảm của cậu không?

- Không.

- Thế cậu lo lắng cái gì? Nếu biết tình cảm của cậu mà trốn tránh thì mới sợ chứ... Cậu đừng bỏ cuộc, tớ luôn ủng hộ và sẽ giúp đỡ cậu.

Cậu ấy nói mạnh, tôi nhìn cậu, mặc dù đã hiểu cậu nhưng không thể không xúc động.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Tớ là đang nói nghiêm túc.

- Kris à... Cảm ơn cậu, người anh em tốt!

                                                                           - The End Chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro