Chap 22: Gặp lại em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanpage: Hansica Couple - Luhan & Jessica Vietnam Fanpage

https://www.facebook.com/hansicavncouple/

------------------------------------------------------------------------------------------

Luhan pov:

Cuối cùng thì tôi cũng rời khỏi EXO, tôi cũng trở về Trung Quốc được hai tháng rồi. Thời gian này công việc cũng được sắp xếp ổn định, vụ kiện có luật sư nên cũng không lo gì nhiều. Nói chung mọi thứ bây giờ vô cùng tốt, chỉ có duy nhất một điều tôi chưa thể an tâm đó là Jessica. Cô ấy vẫn còn đang ở Hàn Quốc phát triển Blanc, tôi phải làm thế nào để chúng tôi có thể quay như ngày xưa đây??

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Kris, bây giờ cũng là 10 giờ tối rồi hẳn cậu ấy sẽ không bận. Bên kia bắt máy:

- Có chuyện gì thế Luhan?

Tôi không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: - Tớ gọi là vì chuyện của Jessica.

Tôi nghe thấy được giọng cười của Kris: - Sao? Có chuyện gì thắc mắc?

- Chúng ta làm sao... À không... Tớ muốn biết hiện giờ cô ấy thế nào?

- Cô ấy vẫn ở Hàn Quốc mà.

- Tớ biết chứ! Ý tớ là... - tôi cứ ấp úng, muốn hỏi mà không nên câu.

- À à tớ hiểu rồi. Cuối tháng này cô ấy có buổi họp mặt fan ở Thượng Hải, nếu có thể chúng ta cùng đi ăn chúng nhé!

- Tớ sợ cô ấy sẽ ngại khi có mặt tớ.

- Haha cậu lại nhát như thế rồi. Thế mà còn muốn đấu, dành lại cô ấy từ tay tớ cơ à?

- Tớ tớ... Hmm... tớ không nhát... Cậu cho tớ số điện thoại bên này của cô ấy đi.

- Được rồi, tí nữa tớ sẽ gửi sang tin nhắn cho cậu. Còn việc gì không?

- Còn... Tớ muốn nói với cậu là tớ sẽ không bao giờ để cậu có cơ hội dành lấy Jessica!!

- Được thôi, để xem cậu có bản lĩnh không đã. - Kris vừa cười, vừa dáp.

- Thôi được rồi, tớ cúp máy đây. Cậu ngủ ngon nhé!

- Ngủ ngon!! - vừa dứt câu nói Kris ngắt ngay máy. Khoảng một phút sau tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy, mở ra quả là số điện thoại của Jessica.

Tôi muốn thật nhanh được gặp cô ấy, đã bao nhiêu tháng rồi?? Tôi chờ đợi từng ngày, từng giờ...

-------------------------------------------

Vừa kết thúc phân cảnh quay cho MV mới tôi nhận được điện thoại của Kris:

- Tớ đây!

- Luhan à, làm sao đây? Thứ 6 này Jessica sẽ có mặt tại Thượng Hải, vốn dĩ tớ định hẹn để cô ấy bất ngờ, ba đứa mình sẽ cùng nhau ăn tối nhưng đột xuất tớ có lịch diễn ở Bắc Kinh rồi...

- Thế làm thế nào đây?

- Hmm... Xem như tặng cho cậu quý báu này đấy.. Cậu đến gặp cô ấy thay tớ đi.

- Nhưng cậu có báo với cô ấy chưa?

- Vẫn chưa. Tự cậu tìm cách đi! Thôi không nói nữa, tớ còn phải quay phim. Tạm biệt!

- Này Kris... Kris... - tôi vẫn chưa nói xong cậu ấy đã đột ngột tắt máy.

Tôi có thể gặp Jessica rồi. Nhưng liệu cô ấy có tránh mặt tôi không? Tôi vừa vui mừng vừa lo sợ. Sợ cô ấy một lần nữa chạy trốn khỏi tôi.

---------------------------------------

Buổi trưa thứ 6 hôm ấy tôi đến trạm xe lửa bắt chuyến đến Thượng Hải. Điểm hẹn của chúng tôi là ở khách sạn Fairmont Peace, ở đấy kết hợp dịch vụ nhà hàng nên tôi đặt sẵn bàn ăn và cũng đặt phòng nghỉ ở đấy để qua đêm.

Sắp đến giờ hẹn rồi, tôi nôn nao đến khó tả. Hôm nay tôi mặc một bộ vest chững chạc, không biết khi cô ấy đến sẽ phản ứng như thế nào. Chỗ tôi đang ngồi là một bàn ăn sát cái cửa kính lớn nằm ở tầng ba, từ đây nhìn ra sẽ thấy toàn bộ khung cảnh về đêm đầy màu sắc lãng mạn của thành phố. Trên bàn ăn là một bó hoa hồng đỏ thắm đang chờ đợi chủ nhân của nó.

- Luhan... - đang ngồi thẫn thờ bỗng giọng nói ngọt ngào quen thuộc ấy vang lên, khẽ gọi tên tôi làm tôi giật mình ngẫng mặt lên. Là người con gái ấy, người con gái tôi ngày nhớ đêm mong.

- Jessica... - tôi ngập ngừng gọi tên cô.

Cô ấy mặc chiếc váy vàng nhạt ngắn đến gối, xõa mái tóc vàng ấy. Vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ có điều trông cô ấy gầy đi nhiều lắm.

- Sao lại là anh?

Tôi vội đứng dậy vì sợ cô ấy sẽ đi mất khi nhìn thấy mình.

- Hôm nay Kris bận đột xuất ở Bắc Kinh nên anh đến đây gặp em. Em không ngại chứ?

Cô ấy không nói gì cả. Tôi nhanh chóng sang chỗ cô kéo ghế mời cô ngồi: - Em ngồi đi!

Vẫn biểu cảm ngạc nhiên đó nhưng cô ấy đã ôn tồn ngồi xuống. Tôi mở menu đặt sang chỗ cô:

- Em muốn ăn gì?

- Em ăn gì cũng được, anh chọn đi!

- Được! - tôi mở nụ cười nhẹ. Rồi sau đó ra hiệu cho nhân viên phục vụ lại.

- Quý khách dùng gì ạ?

- Cho chúng tôi 2 phần Beefsteak. - Sau đó tôi xoay ngang hỏi cô ấy: - Em dùng rượu vang chứ? - Cô ấy gật đầu.

Khi phục vụ lui xuống tôi bắt đầu bắt chuyện với cô: - Dạo này em thế nào? Vẫn khỏe chứ?

- Em vẫn khỏe.

- Còn công việc thế nào?

- Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp. Anh thì sao?

- Anh cũng vậy.

Tôi lấy bó hoa đã chờ đợi bao lâu kia đưa về phía cô ấy: - Tặng em!

Jessica đưa hai tay nhận lấy: - Thật đẹp, cảm ơn anh!

Phục vụ mang thức ăn lên, mở nắp chai rượu ra chuẩn bị rót thì tôi đã ngăn lại: - Cứ để tôi!

Người phục vụ lịch sự cuối đầu: - Chúc quý khách ngon miệng! - rồi sau đó rời đi!

Tôi từ tốn rót rượu vào ly cô ấy rồi đến mình. Tôi cắt phần thịt bên đĩa mình rồi đưa đĩa ấy cho Jessica. Mọi thứ lúc này thật lãng mạn. Bên ngoài là cả một bầu trời đêm Thượng Hải lãng mạng. Ly rượu vang đỏ tươi cùng với bó hoa tươi thắm. Dưới ánh nến trên bàn hòa quyện với ánh đèn mập mờ của nhà hàng soi rọi vào chiếc bàn nhỏ của chúng tôi thật ấm áp. Trước mặt tôi lúc này là người con gái xinh đẹp đã làm tôi say đắm bao năm qua không thể nào quên được.

- The end chap 22 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro