on the day we fell in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày chúng ta yêu nhau, thế giới này được tô thêm một mảng màu hồng tuyệt đẹp.

-

em nhận ra em thích bạn, khi bạn cười cười đập tay với đồng đội sau cú ném bóng rổ mang về chiến thắng cho đội. kể từ lúc ấy, dáng vẻ bạn trong mắt em trở nên thật ngầu và đẹp đẽ biết bao.

bắt đầu những ngày tháng đơn phương, em tìm hiểu được nhiều hơn về bạn. bạn tên là Yoon Jeonghan, em thích bạn khi bạn đang chơi bóng rổ đầu giờ, trước khi em được cô dẫn lên phòng giáo viên để chia lớp, và em đã vui sướng biết bao khi biết bạn cùng lớp em. bạn môn nào cũng giỏi, cái gì cũng làm được nhưng lại rất lười, điều đó khiến em bật cười vì đáng yêu. thu vào hình ảnh cô giáo gọi bạn trả lời câu hỏi vì thấy bạn đang ngủ, mà bạn vẫn trả lời được nên cô trông có vẻ tiếc nuối, em thầm nghĩ, cô thấy crush của con đỉnh chưa?

em biết thêm cả tin đồn rằng bạn là một cao thủ tình trường, cũng như khá "lăng nhăng", "hư hỏng" khi cứ một thời gian là lại thay một người yêu mới. mọi người xung quanh ai ai cũng thích bạn, khiến em cảm thấy mình đã nhạt nhòa lại càng lu mờ đi sau đám con gái suốt ngày dồn dập tỏ tình với bạn. và em cho rằng em sẽ không bao giờ có cơ hội được có bạn là người yêu mất. dù sao, em cũng chẳng mong tên mình xuất hiện trong danh sách người yêu cũ của bạn chỉ sau vài tháng.

em luôn luôn lén lút ngắm nhìn bạn, trộm ghi lại từng nét mặt khi bạn cười, khi bạn nhăn mày vì bài toán khó, khi bạn tập trung đảo mắt và uyển chuyển đôi chân dài cố gắng ném bóng vào rổ, hay chỉ là khi bạn nằm ngủ mà đầu nghiêng về phía em giúp em ngắm bạn dễ hơn, em sẽ bí mật chỉnh mấy sợi tóc lòa xòa che mắt bạn, rồi em nằm xuống với cái đầu cũng quay về phía bạn, em để bản thân chìm vào mơ mộng của bản thân về bạn, về một ngày em đủ dũng cảm và tự tin mà thốt ra lời thương với bạn. (và sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu bạn đồng ý.)

giữa biển người đông đúc, em chỉ nhìn thấy mỗi mình bạn mà thôi.

-

được nửa học kì, em cho là em đã giấu tình cảm mình kĩ lắm, thế mà em vẫn bị tên bạn thân phát hiện ra. nó bảo em "Choi Seungcheol đây có gì mà không biết" và cứ thúc giục em tỏ tình với bạn, nhưng mà em ngại lắm. thế là nó sử dụng quyền lực lớp trưởng của mình phân công cho em với bạn cùng trực nhật cuối giờ.

bình thường ghét nó lắm mà hôm nay thấy cũng quý nó chút chút.

em với bạn không thân, dù cùng lớp cũng chẳng nói chuyện bao nhiêu. không khí có vẻ bối rối và khó xử khi mỗi câu nói với nhau chỉ là báo rằng mình sẽ dọn bên này, cậu sẽ dọn bên kia, giống như thế, nhưng em vẫn thấy vui lắm vì được dành thời gian riêng tư chỉ mình em với bạn, em chỉ muốn vạn vật ngừng chuyển động để em được sống trong thời điểm ấy mãi mãi mà thôi. và em nghĩ là bạn hoàn toàn không để mắt tới một đứa mọt sách như mình đâu, nên em đã không kịp ngăn hai má ửng hổng khi nghe thấy biệt danh mà bạn gọi em, dù cả hai chẳng là gì của nhau ngoài cái danh bạn cùng lớp.

"Shuji này"

"cậu gọi mình hả"

"ừ, Shuji đó" bạn cười cười rồi tiếp tục "Shuji đang thích ai phải không?"

mình thích cậu đó. em suýt nữa bật ra câu ấy, may mà chỉ nghĩ trong đầu. khẽ thở phào mặc cho tim trong lồng ngực tí nữa nhảy ra ngoài, em hỏi lại,

"sao Jeonghan biết thế?"

"Shuji dễ đoán mà, không hiểu sao cứ đến tiết toán là Shuji ngẩn ngơ hẳn ra, Shuji nhỉ" bạn nhe răng ra cười hì hì, tay dựa vào cây lau sàn đứng thẳng cạnh bàn giáo viên.

nắng thu chiều ấm áp rong chơi thả mình vào ô cửa sổ lớp học, ngã lên nụ cười tinh nghịch và đường nét mềm mại như được chạm khắc bởi bàn tay của Chúa, em chợt thấy tim em mềm nhũn như nó vẫn luôn vậy mỗi khi nhắc đến bạn, dường như sắp tan ra do giọng nói ngọt ngào mà có phần tinh ranh hòa lẫn với nhau.

sau đó vài giây, em không nhớ nữa, hình như em đã nói gì đó, và trước khi kịp nhận ra, em thấy có gì đó mềm mềm áp lên môi mình còn cây chổi trong tay thì rơi xuống nền đất một tiếng bộp khi một bàn tay khác đan lấy tay em.

"Shuji không nói sớm, mình cũng thích Shuji lắm đấy"

em đã nghĩ là mình đang mơ.

-

mấy hôm sau, em bị bạn thân giở bộ mặt ghét bỏ ghê rợn khi nghe thấy tin chúng mình đã hẹn hò và khi phải tận mắt chứng kiến mấy màn yêu nhau hường phấn mà nó ghét.

kệ nó đi Jeonghan, em bảo thế rồi nhận lại nụ cười dịu dàng của bạn và lại được bạn bón thức ăn cho ăn tiếp.

một lúc sau, em nghe thấy tiếng nó rên rỉ than thở ở đâu đấy với người yêu nó. cơ mà quan tâm làm gì, em sẽ chỉ tập trung vào người yêu của em mà thôi, nghĩ đến đấy, em quay sang nhìn bạn, thơm lên má bạn một cái thật kêu.

chiều hôm đấy sau khi được bạn chở về bằng xe đạp, em thấy hai dòng tin nhắn hiện lên liền kề nhau trên điện thoại.

'Yoon Jeonghan đã đặt biệt danh cho bạn là Joshuji cuti 💞'

'Choi Seungcheol đã đặt biệt danh cho bạn là 개자식'

-

chớm đông, trời trở lạnh, bạn đạp xe qua nhà em rồi bảo em nhớ ôm bạn cho chắc khỏi ngã và còn để giữ ấm nữa. thế là em ôm bạn chặt cứng, mặt gần như áp vào lưng bạn gầy gò, thầm thì "em thích bạn" sau lưng và bạn thì cười khoái chí, thả một tay ra đập vào tay em rồi còn xoa xoa một cách dịu dàng. ấm lắm, cũng thích nữa, nhưng vì sự an toàn của cả hai, em mắng yêu bạn là đừng có bỏ tay ra như thế ngã cả hai bây giờ, bạn cười phá lên rồi nắm lại tay nắm xe ngay.

hơi tiếc, nhưng còn đầy thời gian nắm tay nhau nữa cơ mà.

đến tới trường, bạn kéo em lại gần hôn chóc một cái vào môi em. vào trong lớp, trước khi thấy bóng cô giáo bên ngoài cửa, bạn nhảy sang chỗ ngồi của em, cúi xuống hôn em thêm cái nữa. giờ ra chơi, bạn kéo em vào một góc khuất dưới sân trường được che bởi mấy tán cây rộng lớn, bạn ôm eo em, hai đôi môi lại gặp nhau theo một cách khác hẳn so với những cái thơm trước.

"bạn làm gì thế" đẩy bạn ra, em chỉ kịp hỏi thế trước khi bị đưa vào một nụ hôn khác.

"trời lạnh rồi, môi anh hay nứt nẻ lắm" môi bạn hơi bĩu ra, rồi bạn thơm lên môi em thêm một cái nữa "anh chỉ đang bôi son dưỡng thôi mà"

Yoon Jeonghan đúng là đồ lợi dụng thời cơ.

-

"bạn ơi"

"ơi"

"Jeonghan ơi"

"anh đây"

"em thích bạn"

mặt em đập vào một lồng ngực vững chắc, trán em gặp một đôi môi mềm, mắt em chạm vào hàng mi rũ và em thấy lòng mình nổi lên xúc cảm muốn khóc khi nghe thấy giọng bạn cất lên đều đều mà dịu dàng muôn phần.

"anh cũng thích bạn, thế nên đừng nghĩ rằng bạn không xứng đáng với anh hay là rồi sau này anh sẽ bỏ bạn như bao người khác" bàn tay bạn kiếm tìm bàn tay em và chẳng mất bao lâu để bạn đan thật chặt vào nhau, đưa chúng lên môi cho một nụ hôn nhẹ trên ấy "anh thích bạn thật lòng mà"

em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân được tay trong tay với bạn, được bạn đặt nụ hôn nhẹ như lông hồng lên môi và nghe những lời thì thầm yêu thương bên tai mình như thế.

em chẳng nói thêm được gì với bạn khi tầm nhìn đã nhòa đi. trước khi bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh của em không còn run nữa, em nhảy bổ lên ôm lấy bạn, vùi mặt vào hõm vai của bạn giấu tiếng thút thít, giọng mũi nghèn nghẹn phát ra câu mà em lúc nào cũng nói với bạn.

"em thích bạn nhiều lắm"

và em biết, chúng mình đang hạnh phúc.

end.



nhân ngày nhỏ tác giả lần đầu tiên có crush sau mười mấy năm không có tình cảm với ai ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro