Please! Call my name - chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều sững sờ nhìn người đối diện rồi lại nhìn Seohyun, Kris lắp bắp:

- Cái gì cơ Yoo Rim, Yoo Rim là ai chứ?

Luhan đứng thẳng người nhìn thẳng vào mắt Kris:

- Han Yoo Rim cô ấy là vợ tôi.

Seohyun đẩy nhẹ tay Luhan ra nhìn Kris:

- Em sẽ giải thích với anh, còn bây giờ em đói rồi em muốn ăn gì đó.

Mọi người cười cười để phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc này, Yoona kéo Kris ngồi xuống cạnh Seohyun:

- Được rồi chúng ta ăn đã nào, mau ăn thôi thịt chín hết rồi này.

Không khí cả bữa ăn trùng xuống, Luhan khẽ đưa cho Seohyun, Kris giữ tay Luhan lại:

- Cô ấy không ăn được cái này

Luhan hơi sững lại nhìn Seohyun và nhìn Kris, Seohyun bối rối nhìn Kris, cậu vẫn nhớ cả thói quen ăn uống của cô, vẫn nhớ rằng cô không thể ăn quá cay. Seohyun mỉm cười:

- Em muốn tự mình ăn.

Luhan hạ tay xuống, bất giác một cảm giác lo sợ lại ùa đến, cậu run run nhấc chiếc dĩa lên nhưng cậu không thể cầm lên được. Seohyun nhìn thấy vội nắm chặt tay anh lại:

- Em ở ngay đây, anh bình tĩnh lại đi, được chứ

Luhan từ từ trấn tĩnh lại, Seohyun vẫn nắm chặt tay anh.

Kris trầm ngâm nhìn Seohyun:

- Seohyun chuyện đó là sao vậy tại sao em lại là Yoo Rim tại sao phải chăm sóc cho tên đó, hắn có liên quan gì đến em sao?

- Sao anh lại quay về? Tại sao lại quay về đây.

- Anh nhớ em

Seohyun vẫn không quay lại đôi mắt cô bỗng trở nên thật xa xăm.

- Nhưng em gần như đã quên mất anh rồi.

- Anh không quan tâm, chỉ cần anh nhớ em là đủ rồi.

Seohyun cắn chặt môi cố không cho nước mắt chảy ra, Kris từ từ tiến lại ôm chặt cô:

- Anh đã rất nhớ em, nhớ em đến phát điên.

- vậy sao ngày đó anh lại ra đi, nếu đã nhớ em như vậy sao lại chọn cách ra đi.

- Mẹ anh đã tự tử, bà đã uống thuốc ngủ nếu như anh vẫn kiên quyết ở lại bên em, anh đã sợ hãi, anh sợ hãi vô cùng và anh quyết định anh sẽ chứng minh cho mẹ anh thấy anh yêu em nhiều như thế nào. Anh sẽ trở thành 1 người đàn ông mạnh mẽ để có thể trở về bảo vệ em khỏi mẹ anh. Anh đã cố gắng rất nhiều để có ngày có thể về lại bên em.

Seohyun quay người lại, ôm chặt lấy anh, những giọt nước mắt cô cố kìm nén cũng bật ra thành tiếng:

- Em cũng đã rât nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.

- Nín đi nào chẳng phải bây giờ anh đang ở đây sao.

Sehun nhìn Yoona:

- Anh chàng đó là ai vậy?

- Mối tình đầu của Seohyun, anh ta đã đi khỏi đây 5 năm rồi. Em cũng không biết vì sao anh ấy trở lại nữa.

- Mối tình đầu ư?

- Họ yêu nhau khi Kris chuyển về đây 1 năm. Trong suốt 1 năm đó, hai người họ như hình với bóng, nhưng mẹ Kris đã phản đối họ, bà nói 1 cô gái như Seohyun không thể phù hợp với con trai bà ta. Gia đình Seohyun tuyệt đối không thể làm thông gia với gia đình quyền quý của bà ta được. Kris đã đấu tranh rất mạnh mẽ nhưng vẫn không thể bảo vệ được Seohyun, rồi 1 ngày Kris tự dưng biến mất không 1 dấu vết, không 1 câu chia tay. Seohyun đã khóc suốt 1 ngày, nhưng chỉ đúng 1 ngày thôi, cô ấy đã nén chặt nỗi đau vào trong tim và tự hứa với bản thân sẽ phải làm cho mẹ cô ấy tự hào.

Tất cả mọi người lại trùng xuống, thì ra họ chưa bao giờ hiểu hết con người Seohyun, họ cũng chưa từng quan tâm đến cảm nhận cũng như cảm xúc của cô ấy.

Luhan thả ngừoi xuống giường, ánh mắt của Yoo Rim nhìn anh chàng kia ám ảnh cậu, từng câu từng chữ của Yoona lại tràn về trong cậu:

- Người mà cậu hại chết kia là Seo Joo Hyun, người nằm trong kia là SEOHYUN SEOHYUN SEOHYUN SEOHYUN...

Luhan ôm đầu cậu làm sao thế này, rốt cuộc Seohyun là ai, cô ấy là ai chứ?

Kris trước khi đi ngủ lại đi qua phòng Seohyun, Yoona nhìn thấy vội hét lên:

- Ya tên biến thái kia cậu đang dòm vào phòng hai cô nương đây biết không hả?

- Cậu nghĩ có tên thèm nhòm cậu á, chỉ là cậu được nhòm ké thôi nhé.

Seohyun khẽ cười nhìn hai người, cô lặng lẽ đứng dậy lôi Kris ra ngoài.

Kris thong dong đi bộ cùng cô:

- Thế này tốt thật được về lại nơi đây, hít thở không khí nơi đây và được đi cùng em thế này.

- Chúng ta cứ thế này thôi thì thật tốt, không lo lắng hay suy nghĩ chỉ sống cho chúng ta mà không cần phải nghĩ về ai cả.

- Em vẫn định giúp cái tên Luhan đó ư? Em còn định như thế đến bao giờ nữa.

Seohyun bỗng quay sang nhìn anh:

- Em thừa nhận em rất nhớ anh, em cũng thừa nhận em cũng đã rất yêu anh nhưng chúng ta thực sự không thể quay về trước đây được nữa. Em xin lỗi.

- Vì tên đó ư?

Seohyun im lặng lắc đầu, Kris túm chặt vai cô:

- Nếu không phải vì tên điên đó thì vì cái gì chứ? Nói cho anh nghe đi. Anh biết em chỉ đang thương hại tên điên đó thôi đúng không? Nói anh nghe đi.

- Em... nếu như em không gặp Luhan thì em cũng vẫn quyết định như vậy vì chúng ta đơn giản là không thể.

- Mẹ anh sẽ chấp nhận mẹ anh sẽ chấp nhận nên em đừng lo lắng, chỉ cần tin tưởng anh thôi, chỉ cần nắm chặt tay thôi, anh sẽ làm được tất cả, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Seohyun gỡ nhẹ cánh tay anh:

- Em từ bỏ rồi, em đã từ bỏ anh sau cái ngày mà anh rời xa em ấy, mẹ anh đã quỳ xuống dưới chân em và nói rằng, chúng ta tuyệt đối không thể, bà cầu xin em hãy buông tha anh, em nhìn thấy tình yêu của mẹ anh trong mắt bà ấy, và em nghĩ ngay từ đầu lẽ ra em không nên đến bên anh. Sự gặp nhau của chúng ta là sư sai lầm của thượng đế. Em đã khóc suốt 1 ngày, nhưng sau đó em lại phải tự gượng dậy để sống mà quên đi anh và bây giờ em đang làm rất tốt.

- Seohyun, đừng đi...

Luhan choàng mở mắt, mồ hôi cậu vã ra như tắm, khuôn mặt vẫn tràn đầy hoảng loạn, cậu vừa trải qua 1 cơn ác mộng, người con gái ấy lặng lẽ rời xa cậu, cô gái ấy nắm lấy tay một người khác rời xa cậu, với tay bật đèn, chiếc keo mút đập vào mắt cậu, nụ cười của cô gái ngày hôm đó:

- Tôi là Seohyun, Seo Joo Hyun không phải Han Yoo Rim của anh, ngồi đây đi tôi đi kiếm Yoo Rim của anh cho anh được chứ?

Luhan thẫn thờ lầm nhẩm:" Seohyun, seohyun, seohyun..."

Sáng Luhan lại đến đón cô đi học như thường lệ, cô khẽ quay đầu nhìn vào cửa sổ nơi căn phòng của Kris, hơi ngập ngừng cô đưa tay lên vẫy vẫy. Luhan đưa cô lên lớp khẽ ngập ngừng:

- Yoo... Yoo ... Yoo Rim à

Seohyun cười tươi ngẩng lên nhìn anh:

- Ờ em đây, có gì muốn nói với em à?

Luhan nhìn cô, nụ cười tươi tắn, lấp lánh niềm vui, nụ cười mà từ trước đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy, tim cậu đập thình thịch liên hồi, khuôn mặt đã dần dần đỏ lên. Seohyun nhìn anh cười:

- Hôm nay anh làm sao thế?

Luhan cũng cười nhéo má cô:

- Em còn hỏi tại sao ư? Mau vào lớp đi. Tan học anh đưa em xuống thư viện nhé

- Dạ.

Seohyun đứng nhìn bóng anh đi khuất, cô không biết cô đang làm vậy với Luhan vì thương hai hay là vì muốn thế nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy Luhan cười cô cũng thấy thực sự thanh thản nhẹ nhõm.

- Yoo Rim em muốn đọc quyển này không? Anh lấy cho em nhé.

Seohyun ra dấu cho Luhan im lặng, cả hai đang ở thư viện, Luhan đi gần cô chìa cho quyển sách về Ban Ki Moon ra hiệu hình dấu hỏi, Seohyun hơi sững lại anh biết cô thích thể loại sách này, anh nhớ sở thích của cô. Luhan kéo cô ngồi vào 1 góc, cả hai ngồi dựa vào giá sách, Seohyun im lặng nhìn anh cũng đang chăm chú đọc sách, cô khẽ cười nhìn anh thì thầm:

- Luhan oppa, nếu như ... nếu như... em không còn tên là Han Yoo Rim nữa... nếu như em không tên là Yoo Rim thì anh có còn đi cùng em thế này không?

Luhan vẫn chăm chú vào quyển sách, bỗng cậu quay sang nhìn Seohyun nói nhỏ:

- Sao thế có chuyện gì muốn nói với anh à?

Seohyun mỉm cười lắc đầu. Anh khẽ véo mũi cô:

- Em thật là

- Á đau đấy

Yoona đẩy cửa bước vào, Kris chạy vội ra:

- Seohyun đâu, sao cô ấy chưa về?

- Đi với Luhan rồi, cô ấy chắc khoảng 10h mới về.

Kris thở dài lặng lẽ quay vào, Yoona lên tiếng:

- Seohyun thực ra vẫn còn yêu cậu

Kris quay lại nhìn cô, Yoona lại tiếp:

- Nhưng cô ấy nói cô ấy không thể bên cậu được vì cô ấy không thể làm tình cảm của mẹ con cậu rạn nứt được. Cô ấy biết cậu đã khao khát cái gia đình ấy nhiều đến mức nào, cô ấy cũng biết cậu trân trọng gia đình cậu nhiều như thế nào, cho nên cô ấy thà chịu nhận hết đau khổ về mình chứ không muốn cậu phải từ bỏ gia đình của mình.

Kris khẽ cười:

- Cậu biết không có 1 điều quan trọng nhất nhưng cô ấy lại không biết, nếu như không có cô ấy thì thế giới này với mình cũng chả là cái gì cả.

- Kris

Anh lặng lẽ đi lên phòng, Yoona đứng lặng nhìn bóng lưng cô đơn ấy, khẽ thở dài, chỉ có yêu thôi mà cũng đau đến thế sao?

Cre : FB Hải Nguyễn  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro