Please Call my name - Chap 10 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau.

Seohyun tươi cười chạy đến chỗ Yoona :

- Nhìn này mình lại được học bổng này, vui quá đê, muốn ăn gì không mình khao?

- Chúc mừng nhá

- Sao giọng cậu lại uể oải thế hả? Cãi nhau với Sehun à?

- Đừng nhắc đến tên chết tiệt ấy nữa, hắn thật xấu xa mà, thấy Lay và Tiffany chuẩn bị đám cưới cũng hớn lên đòi cười, hắn tốt nghiệp rồi chứ mình vẫn còn đi học mà, thế là nổi đóa lên bù lu bù loa lên là mình không yêu với lại không muốn cưới, kêu khóc ầm ĩ, ôi điên mất thôi.

- Haha thế thôi vậy, vụ này thì mình không giúp được rồi, đi trước nhá.

Kris chặn Seohyun khi cô định chạy ra bãi để xe để lấy chiếc xe đạp của mình:

- Nhóc con, em không định khao anh sao? Em có học bổng rồi định bơ đẹp anh à?

Seohyun khẽ cười:

- Đang định chạy đi tìm anh mà.

- Thật không đấy

- Thật mà

Cửa kính từ từ mở ra, anh gỡ nhẹ chiếc kính, mỉm cười nhìn xung quanh:

- Nhanh thật đã hai năm rồi, nơi này đẹp hơn trong tưởng tưởng của mình. Seohyun anh đã trở về.

Lay cười hớn hở nhìn Tiffany:

- Em đẹp thật đấy, cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy em mặc váy cưới

Taeyeon cũng cười phụ họa:

- Đẹp thật đấy nhưng còn lâu mới bằng mình được nhỉ, Baek nhỉ?

Beakhyun khẽ cười, nhéo má cô:

- Đúng rồi vợ anh là đẹp nhất, chúng ta cũng chuẩn bị thôi nhỉ.

Tae cười típ bỗng hai người bị Yoona đẩy ra:

- Oa chị đẹp thật đấy, Seohyun lại đây nhìn đi, chị ấy thật là đẹp nhỉ.

Seohyun mỉm cười khẽ gật, Tiffany kéo tay Seohyun:

- Chị thực sự mong có ngày cũng được nhìn em trong bộ váy cưới như này

- Sắp rồi chị ạ- Kris đứng đằng sau từ lúc nào khẽ lên tiếng

Mọi người bật cười, chỉ có Seohyun hơi trùng xuống, Yoona đã nhìn thấy cô vội kéo tay Sehun:

- Hun à Na thích bộ kia kìa, chúng mình cũng chuẩn bị thôi nhỉ

- Em đã tốt nghiệp đâu mà ham hố, mà anh cũng đâu có ý định gì với em đâu

Seohyun nghe vậy khẽ cười, Yoona lại đuổi Sehun chạy có cờ.

Kris hướng về phía cô thở dài, không phải anh không biết tình cảm của Seohyun dành cho Luhan nhưn anh vẫn muốn trêu cô như thế, dù biết chẳng ra sao nhưng anh cũng vẫn muốn trêu cô như thế, chỉ như thế thôi anh mới cảm thấy cô có chút cảm xúc dành cho anh. Kris đi bộ cùng cô:

- Hôm nay em muốn ăn gì không?

- Lát em phải đến nhà Yoona nữa chắc không kịp đi với anh rồi.

- Seohyun à

- Dạ

- Thực ra có 1 câu hỏi anh muốn hỏi em rất lâu rất lâu rồi, nhưng anh thực sự không dám hỏi.

- Vâng anh nói đi

- Nếu như nếu như, mẹ anh không phản đối chuyện chúng ta và nếu như em không gặp Luhan, liệu chúng ta có thể vẫn tiếp tục đến bây giờ hay không?

Seohyun khẽ mỉm cười:

- Nếu như mẹ anh không phản đối thì em cũng sẽ không thể ở bên anh lâu được, chúng ta thực sự có quá nhiều điểm khác nhau, còn nếu như em không gặp anh ấy, có thể bây giờ em vẫn đang ở bên cạnh anh nhưng đơn thuần như những người bạn thôi. Dù anh ấy không xuất hiện thì chúng ta cũng không thể tiếp tục, rồi có 1 ngày anh sẽ gặp được người con gái của anh và anh cũng sẽ tự động buông tay em thôi.

Kris khẽ cười:

- ANh hiểu rồi nhóc à, anh nghĩ anh nên từ bỏ thật rồi, hai năm rồi nhưng câu trả lời của em vẫn không thay đổi 1 tí ti nào cả, anh thừa nhận anh thua rồi.

- Tình yêu làm gì có thắng thua ạ, chỉ là chúng ta vốn không thuộc về nhau thôi ạ

- Nhóc con đừng giở giọng triết lý ra với anh, anh còn không rõ em sao.

- Anh thật là em từng này tuổi rồi đừng gọi em là nhóc con nữa mà

- Anh cứ gọi đấy, đợi khi nào em lấy chồng anh sẽ xem xét về vấn đề này sau nhá

Sehun đang loay hoay mở cửa bỗng chùm chìa khóa trên tay cậu rơi xuống, cậu khẽ hét lên và ôm lấy người trước mặt mình:

- Hyung anh về khi nào thế?

- Được rồi buông anh ra xem nào, anh không thở được đâu

- Hyung hai năm rồi, em nhớ anh chết đi được

- Điêu, chú có người đẹp bên cạnh mà thèm nhớ đến anh ư? Thế có cho anh vào nhà không đây.

- A em quên mất, anh vào đi

Luhan ngồi xuống ghế, đón lấy lon bia từ tay Sehun, Sehun khẽ cười:

- Chà chà đi hai năm có vẻ trông anh người lớn hơn rất nhiều đấy nhỉ?

- Người ta gọi là trưởng thành nhóc ạ

- Anh ăn gì chưa? Em nấu gì cho anh nhé

- Thôi đi anh không muốn mì úp đâu

- Hê hê em sắp lấy vợ rồi, dạo này học được nhiều món lắm nhá

- Em vẫn ở bên Yoona à, cô ấy dạo này thế nào

Sehun nhìn anh cười đểu giả:

- ANh hỏi vợ em làm gì, muốn nói gì hỏi gì thì vào chủ để chính luôn đi, anh muốn biết cái gì nào

Luhan hơi bối rối, cậu ngập ngừng:

- Se... Seohyun cô ấy thế nào rồi

- Sắp lấy chồng rồi, lấy Kris ấy, hai người họ đang hạnh phúc lắm

Lon bia trên tay cậu rơi xuống khuôn mặt cứng đờ, cậu vẫn nhớ những câu nói của Kris:" Tôi tuyệt đối không để cô ấy rơi nước mắt hay buồn khổ hơn nữa, tôi sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cô ấy chứ không phải cậu"

Sehun mím môi nhìn Luhan lắp bắp:

- Lấy... lấy ... chồng ư.?

- Vâng cô ấy cưới ngay sau Lay luôn, ảnh cưới cũng chụp rồi đây anh muốn xem không?

Luhan hất tay Sehun lao đi, cậu chạy 1 mạch đến nơi Seohyun ở, cậu chạy đến ngôi nhà nhỏ mà cô thuê, ánh đèn vẫn sáng, hít 1 hơi, cậu chạy đến cửa, với tay định bấm chuông nhưng 1 chút lưỡng lự, cậu có là gì của cô đâu, Seohyun chỉ ở bên cạnh cậu vì thương hại cậu, khi mà Kris xuất hiện tự nhiên cô ấy cũng rời xa cậu ngay thôi, cậu có tư cách gì mà dám chạy đến ngăn cản hạnh phúc của cô ấy chứ? Đúng rồi ngay cả đến tư cách để gặp lại cũng chả còn nữa là.

Luhan thất thuể quay ra, đôi tay buông thõng đầy bất lực, hai năm qua cậu đã nhận ra cậu đã yêu cô gái ấy nhiều như thế nào, cậu yêu nụ cười tỏa nắng trong vắt ấy, cậu biết trước đây khi nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn ấy cậu đã ngộ nhận vì cô 1quá giống với người yêu cũ của cậu, nhưng cậu dần nhận ra mình đã yêu cái cách cô ấy cố gắng chứng minh bản thân, cậu yêu cái cách cô ấy mạnh mẽ nói với cậu là cô muốn thay đổi, cái cách mạnh mẽ chấp nhận tất cả mọi đau đớn về mình. Luhan quay đầu nhìn lại:

- Seohyun, nếu có thể anh muốn được gọi em 1 lần, anh muốn được gọi tên em, Seohyun à.

Sehun mở cửa cho Luhan, anh chàng có vẻ thích thú khi nhìn thấy Luhan thất vọng về nhà:

- Em đã nói mà, cô ấy sắp kết hôn rồi, anh nhìn thấy họ đang vui vẻ bên nhau đúng không?

Im lặng, Sehun nhìn Luhan dò xét:

- ANh còn nhớ Yoo Rim không?

- Có chứ, anh làm sao có thể quên cô ấy được, cô ấy là rung động đầu đời của anh, khi anh bế tắc nhất cô ấy xuất hiện như ánh nắng mặt trời sưởi ấm trái tim anh, cô ấy đã cho anh cái gọi là niềm vui.

- Vậy còn Seohyun

Hơi dừng lại, anh ngước nhìn Sehun:

- Seohyun, cô ấy là tình yêu cuối cùng của cuộc đời anh, là tình yêu lớn nhất của anh. Anh không biết anh yêu cô ấy từ lúc nào nữa. ANh đã ngộ nhận giữa cô ấy và Yoo Rim nhưng hai người họ hoàn toàn khác nhau, Yoo Rim dịu dàng còn cô ấy thì sôi nổi, cô ấy hoàn toàn khác, cô ấy là Seohyun, là người con gái mà bây giờ anh yêu.

- Hai năm qua anh chỉ có nhận ra thế thôi à? ANh chỉ nhận ra anh yêu Seohyun thôi à

- Nhiều lắm anh nhận ra nhiều lắm nhưng đến khi anh trở về đây thì anh nhận ra rằng anh đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, anh đã đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời anh, anh đã đánh mất tất cả.

- Nếu như em nói là chưa muộn anh sẽ làm gì?

Luhan đứng phắt dậy nhìn Sehun chằm chằm:

- Em nói gì cơ?

Cánh cửa khẽ bật mở, Seohyun khẽ mỉm cười nhìn anh:

- Em vừa đến, em xin lỗi vì vô tình nghe được câu chuyện của hai người, em không cố ý đâu, Sehun gọi em đến

Luhan sững sờ nhìn cô, tim cậu đang đập rộn ràng khi nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười cậu đã nhớ đến quay quắt trong suốt hai năm qua, Seohyun nhìn cậu chờ đợi, cô muốn cậu có thể chạy về phía mình và thì thầm tên cô. Luhan lắp bắp:

- Em đến rồi à? Mau vào đi, muốn uống gì không anh pha cho em nhé. Cà phê nhé , à quên cà phê không tốt đợi nhé anh lấy nước cam ép cho em

Luhan chạy vụt đi, Sehun lắc đầu khẽ cười nhìn Seohyun:

- Em ngồi đi, trêu tên này thú vị hơn anh tưởng nhiều

Seohyun mỉm cười, Luhan chạy ra trên tay là ly nước cam, anh bối rối lùi lại ngồi phía đối diện cô nhưng cách cô khá xa. Sehun cười:

- Anh có gì muốn nói thì nói luôn đi, sao ngồi ra góc đó làm gì

Seohyun chớp chớp mắt:

- Anh có chuyện muốn nói với em ạ?

- À ... à... không có gì chỉ là... chỉ là... anh mới về nên muốn gặp mọi người thôi.

- à ra là vậy

Cả buổi Luhan cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc hại Sehun cừoi đau cả bụng, Luhan đưa Seohyun về, anh đưa cô đến nhà cô nghiêng đầu nhìn anh :

- Sao anh biết nhà em vậy, em nhớ là em có nói cho anh biết địa chiỉ đâu

- À ... cái này... là Sehun đấy, Sehun nói cho anh nghe

- Sehun cũng đâu có biết nhà em đâu

- À... à... anh hỏi Kris,

Seohyun nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Luhan gật gù:

- Vậy em về đây gặp lại anh sau nhé.

Luhan luống cuống mở cửa xe đi ra, Seohyun tươi cười đứng vẫy vẫy chào anh, anh vẫn chưa gọi tên cô, nhưng cô cũng thấy vui vì ít nhất anh cũng đã sống rất tốt, khẽ quay người đi, bỗng cô khựng lại

- SEOHYUN, SEOHYUN AH

Cô vẫn không quay lại, khuôn mặt cô ánh lên 1 niềm vui nho nhỏ, tiếng Luhan nhỏ dần:

- Seohyun à, anh đã rất nhớ em.

Seohyun khẽ quay người lại mỉm cười nhìn anh:

- Anh có thể gọi tên em lại một lần nữa không?

Lúc này Luhan chạy lại ôm chầm lấy cô thì thầm:

- Seohyun, seohyun à, anh rất rất nhớ em, anh thực sự rất nhớ em.

Nước mắt cô trào ra, thì ra cái cảm giác anh gọi tên nó khiến cô hạnh phúc đến thế, ngọt ngào đến thế, Luhan khẽ nhìn cô, đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên má cô:

- Sao em lại khóc

- Nếu có thể anh có thể gọi tên em 1 lần nữa không?

Luhan khẽ mỉm cười, ôm chặt cô:

- Em ngốc, anh sẽ dành cả phần đời còn lại này để gọi tên em được chứ? Chỉ sợ em không cho phép thôi

Seohyun khẽ mỉm cười rúc sâu thêm vào người anh, cố che đi khuôn mặt đang ửnh hồng vì hạnh phúc.

- Cái gì thế này, Seohyun em đnag làm gì ở đây

Cả hai người giật mình quay ra, Kris đang đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống, Seohyun vội buông Luhan ra, khiến Luhan hơi hụt hẫng, Kris nhìn hai người:

- Này em sắp làm cô dâu đấy mà đi ôm ai giữa đêm hôm thế hả? Em muốn chọc tức anh đúng không? Hắn là ai thế hả?

Luhan vội lên tiếng:

- Không có gì đâu, chỉ là chúng tôi lâu ngày gặp nhau nên...

- Không nhưng nhị gì cả? Cậu ôm cô ấy rồi, cậu phải chịu trách nhiệm, cậu phải kết hôn với cô ấy, cậu không có quyền từ chối

Luhan ớ người ra nhìn Kris, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Kris kéo cửa xuống cố thò đầu ra nói với theo:

- Này, coi như tôi chưa nhìn thấy gì nhá, chỗ này khá vắng vẻ nhưng hai người cũng nên đi vào nhà chứ.

Luhan đứng ngây ra nhìn Seohyun, cả hai đang hết sức ngại ngùng, Luhan nắm tay cô:

- Chúng ta vào nhà đi.

Seohyun chìa nước cho anh, cả hai ngượng ngùng nhìn nhau, khuôn mặt Seohyun vẫn đang ửng hồng cả lên, Luhan đặt cốc nước xuống bàn, với tay nắm lấy tay cô, anh nhìn cô khẽ cười:

- anh sẽ chịu trách nhiệm anh sẽ lấy em

- Anh ấy đùa đấy, anh đừng coi là thật ...

Seohyun chưa kịp nói đã bị Luhan chặn lại bằng 1 nụ hôn, anh đưa tay xiết chặt cô về phía mình cho nụ hôn thêm sâu, rất lâu sau đó anh buông cô ra nhìn cô, rồi chìa cho cô chiếc nhẫn:

- Hành động vừa rồi đã đủ điều kiện để anh phải chịu trách nhiệm chưa?

Seohyun khẽ lắc đầu, cô hơi mỉm cười nhìn anh:

- Cảm ơn anh vì đã trrở về cảm ơn anh vì đã gọi tên em cảm ơn anh vẫn còn nhớ em nhưng ....

- Anh thừa nhận anh vẫn chưa quên cô ấy nhưng anh cũng phải nói với em rằng bây giờ lúc này và mãi sau này người anh yêu là em, trái tim anh bây giờ chỉ có em thôi, hai năm qua anh đã cố gắng tự nói với bản thân bao nhiêu lần là em chỉ là người giống cô ấy thôi nhưng hình ảnh của em, nụ cười của em cứ bám riết lấy anh, và anh đã nhận ra anh yêu con người em chứ không phải là khuôn mặt này, cũng không phải là cái tên Han Yoo Rim , đừng nói gì cả đừng nghĩ gì cả, hãy tin anh hãy tin vào con tim anh, người anh yêu thực sự bây giờ là em chứ không phải là cô ấy, cô ấy đã là kỉ niệm rồi, hãy cùng anh, hãy ở bên để anh có thể để cô ấy ra đi được không em?

Seohyun im lặng nhìn anh, khuôn mặt cô giãn dần 1 nụ cười nhẹ, cô với tay ôm lấy anh:

- Em chưa từng có tham vọng có ngày anh sẽ quên chị ấy, em biết anh chắc chắn cũng không thể quên được chị ấy nhưng em thực sự hi vọng anh có thể dành cho e một chút tình cảm là em hạnh phúc lắm rồi.

- Seohyun, xin em hãy ở bên anh, anh sẽ dành cả quãng đười này để ở bên cạnh em, anh yêu em rất nhiều Seohyun à, Seohyun à Seohyun à- Luhan ghé sát xuống tai cô khẽ thì thầm.

Cô khẽ đặt lên môi anh 1 nụ hôn:

- Em hứa

Luhan khẽ cười nhìn cô nham hiểm:

- Seohyun à, em có muốn chúng ta làm tiếp những gì vừa làm không?

END.

Cre: FB Hải Nguyễn

Cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ fic " Please! Call my name" trong thời gian qua ^ ^. Thank you very much :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro