VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ thẩn bước thật chậm lên ngọn đồi Peterson Creek gần nhà và cảm nhận cái lạnh vương trên gò má, em lại thả tâm trí mình trôi theo những ngọn gió khẽ thổi qua.

Đã ba ngày rồi, em chẳng còn gặp anh ở thư viện mỗi buổi trưa nữa, vì anh không đến. Suy đi tính lại, em với anh không biết có được tính là bạn hay không, khi mà em chẳng biết gì về anh trừ cái tên Kim Yohan, và em chưa một lần đủ can đảm để mở lời bắt chuyện. Vậy thì cớ gì cái cảm giác mong đợi mỗi khi gặp, rồi lại hụt hẫng khi không gặp anh cứ làm em suy nghĩ mãi? Em đáng ra có thể nhún vai rồi cho qua như thường ngày em vẫn làm, nhưng em chính là không thể dứt khỏi những dòng suy nghĩ về anh. Thật lạ.

Đánh một tiếng thở dài, em thả cước bộ vô đoạn đường mà em vẫn hay đi dạo mỗi buổi chiều tà. Ở đây hay có những đoạn đường đất nhỏ dọc theo những ngọn đồi thấp, xung quanh là những dãy cỏ vẫn xanh mướt dù ở độ vào đông. Cây cũng nhiều nhưng em gần như vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời dần xuống núi qua những tán lá. Đồi Peterson không cao, nhưng đủ cao để khi đi dọc đoạn đồi đó, có vài băng ghế gỗ, tùy tiện tìm một góc ngồi cũng có thể thu cả khung cảnh thành phố bận rộn vào tầm mắt. Băng ghế đó nằm ở một khúc quanh nhỏ, hơi khuất tầm mắt, là một chỗ bí mật mà em vô tình phát hiện ra sau tuần đầu loanh quanh ở khu nhà.

Eunsang dừng lại, mắt ánh lên tia bất ngờ khi nhìn vào người đang ngồi ở dãy ghế trước mắt. Đầu hơi ngửa ra phía sau và đôi mắt nhắm hờ. Là anh. Dù chỉ nhìn được một góc khuôn mặt từ sau lưng, nhưng em vẫn chắc chắn đó là anh. Kể cũng trùng hợp, những góc trốn bí mật của em lại luôn là nơi em vô tình gặp một ai đó, nhưng cho đến thời điểm này, một ai đó vẫn luôn là anh- Kim Yohan.

Anh như nhận ra có người ở gần, nhấc người dậy một chút, khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía sau. Anh cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh gương mặt đã giãn ra thành một nụ cười tươi đúng chuẩn. Tuy trông có chút ngốc nghếch. Anh dịch người sang một bên, để lại một khoảng trống trên băng ghế. Eunsang cũng thuận theo ngồi xuống bên cạnh. Ghế không lớn, đủ cho hai người ngồi gần sát nhau.

Em muốn hỏi anh thật nhiều, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Có là gì đâu. Lời muốn nói cứ vấn vít ở cổ rồi cũng chuyển thành tiếng thở dài thật nhỏ. Im lặng. Hai người cứ ngồi bên nhau như thế. Nhưng có lẽ bầu không khí lúc này đã không còn quá ngượng ngùng khó xử nữa. Em nghĩ vậy, vì em thấy bản thân đang tận hưởng khoảnh khắc này lắm khi mà hơi ấm sát bên hiện hữu rất rõ ràng. Dù chỉ một chút thôi, nhưng Eunsang biết em không ở đây một mình, và em bỗng nhiên có cảm giác có người thực sự dành sự kiên nhẫn và thời gian của mình để bồi em. Khác hẳn với khi em ở cùng đám Minhee hay anh Wooseok.

...

"Eunsang, dạo này ổn cả chứ?"

Giật mình nhận ra anh đang hỏi mình, em nhìn anh rồi gật đầu.

...

"Yohan- ssi, anh không đến thư viện nữa sao?"

Em cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi, suy nghĩ một lúc rồi lại cảm thấy có chút kỳ quặc khi đường đột như vậy, nói thêm một câu:

"Anh...dạo này vẫn ổn chứ ạ?"

Yohan mỉm cười nhìn cậu bé tóc màu đào trước mặt. Không hiểu sao lại muốn trêu em một chút, cứ như vậy giả vờ thở một hơi thật dài ra chiều mệt mỏi lắm. Anh đưa tay lên ấn nhẹ ở huyệt thái dương, bắt đầu than vãn rằng dạo này đề tài nhiều thế nào, luận văn dài ra sao, giáo sư khó ở cỡ nào và chốt lại là anh cảm thấy tổn thương tinh thần thiệt nhiều, trái tim mong manh nhạy cảm, tuổi già sức yếu với cả núi việc không ngừng ập tới. Càng nói anh càng cường điệu hóa thêm một chút, từ giọng nói đến cả biểu cảm khuôn mặt. Mắt chớp chớp, môi chu chu, được cả cái mũi khụt khịt tỏ vẻ đáng thương nữa. 

Eunsang hiện tại có chút dở khóc dở cười. Cái anh ngố trước mặt đây thực sự là nam thần thư viện em gặp bữa giờ sao!? Ba ngày không thấy, chẳng lẽ anh bị người ngoài hành tinh bắt cóc tẩy não hay vô tình té đập đầu vô cái cột điện nào rồi?!

Em cuối cùng vẫn bị bộ dạng của anh chọc cho bật cười, cười đến chảy nước mắt ngã trước nghiêng sau. Đến lúc định thần lại được, em mới nhận ra anh vẫn nhìn em cười mãi, hệt như cái cách anh cười vào cái hôm ở Tim Hortons. Và em cũng nhận ra luôn là cái tư thế hiện tại, một tay em bám vai anh vì cười lúc nãy, dựa sát vào anh, nó thân mật cỡ nào. Ngượng ngùng buông tay, điều chỉnh lại tư thế, em khẽ hắng giọng quay mặt đi để che đi cái nóng bỏng nơi nơi gò má. Trời ơi là trời, Lee Eunsang...

"Làm anh chờ mãi... Cười rồi này"

Em nghe thấy lời anh nói, quay đầu lại nhìn, lại chạm phải ánh mắt anh chưa từng rời khỏi em.

Khoảnh khắc đó, âm thanh của gió thổi tới từ những dãy núi trải dài, xuyên qua những ngọn cây tới tiếng lá xào xạc tạo nên một bản hòa ca của thiên nhiên, vang lên, rồi vụt mất, để lại một không gian tách biệt hoàn toàn với âm thanh nhộn nhịp của thành phố diễn ra dưới kia.

Ngày hôm đó, Eunsang chỉ nhớ tới đôi mắt thật sáng của anh, nụ cười của anh và dáng vẻ khi kể chuyện của anh.

Lúc đó em biết, Junho, lại đúng rồi. 

#KL,BC,17122019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro