Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hanbin thu mình trong góc phòng tối chật hẹp,lại thêm một ngụm lớn từ chai rượu uống dở trên tay,thành công kéo hắn vào trong cơn men nửa tỉnh nửa mơ. Nước mắt hắn lại vô thức rơi.

Hôm nay hắn cũng không có em bên cạnh,Park Hanbin dần chìm vào rượu bia và thuốc lá. Chắc có lẽ đó là những thứ duy nhất giúp hắn quên đi đau thương em đã để lại sau khi rời đi.

Vị đắng của rượu và khói từ điếu thuốc trên tay,tuy rằng có thể giúp con người ta quên mất đi thực tại đáng hận muốn né tránh. Nhưng rõ ràng với Park Hanbin,là không thể thay thế mùi sữa thoảng đặc trưng trên người thương của hắn,cái hương thơm hắn yêu thích mà giờ lúc này hắn chỉ biết thầm nhớ mong hằng ngày,hằng giờ,thậm chí từng giây.

Nếu là em ở đây,hẳn em đã quát hắn vì sao phòng ốc lại để dơ thế này,tại sao vỏ chai rỗng không đem vứt mà vẫn bày bừa chật cả bàn,hay tại sao hắn không bỏ thuốc ngay đi,em ghét mùi thuốc lắm.

Chỉ tiếc là em của hắn sẽ không thể ở đây.

-

Kim Taerae liếc nhìn chiếc điện thoại tĩnh lặng trên bàn,đã là ngày thứ mấy hắn không trả lời tin nhắn cuối em gửi từ tận lúc nào. Em cũng lo cho hắn chứ. Chỉ là em nghĩ liệu em còn có đủ tư cách để quan tâm hắn sau những rắc rối cả hai gây cho nhau.

Mất một lúc lâu để Taerae trầm tư nhớ lại vụ cãi vã giữa em và hắn ngày hôm đấy. Do cũng kể từ hôm đó em chẳng bao giờ thèm gặp hắn nữa. Chết thật,đến ngày hôm nay em đã nhớ Hanbin phát điên.

Em ngồi xuống giường,tay ôm chặt lấy thân mình như hắn đã từng ôm em như thế. Taerae không hiểu nổi,là do khí trời mùa này phải không? Hay là do cái ôm trọn em vào lòng thường xuyên của hắn quá ấm áp,cớ sao người em hôm nay lại lạnh lẽo đến thế này.

-

Park Hanbin không biết nói dối. Nếu hỏi hắn có hối hận vì đã từng biết Kim Taerae thậm chí theo đuổi em điên cuồng không,chắc chắn hắn sẽ gật đầu,nhưng sẽ là hối hận vì hắn đã không đủ "điên" để có thể giữ em lại bên mình.

Chất gây nghiện là một trong những loại thuốc có tác hại xấu,khiến cho người sử dụng luôn có cảm giác thèm muốn với chất đó.

Kim Taerae lại là một chất gây nghiện với Park Hanbin. Vì thế,nói không có em bên cạnh chẳng khác gì cực hình với hắn cũng không phải là sai.

-

Taerae cuối cùng đã bước qua được vách ngăn tàng hình giữ em và hắn,em mở toang cánh cửa tiến vào căn phòng có người em trót trao yêu thương cho.

Để rồi chỉ nhận lại được là hình ảnh khủng hoảng mà em chưa từng và không bao giờ muốn nhìn thấy,bắt buộc mắt em mở to và sự sợ hãi tột độ bất chợt đánh vào tâm lý em.

Hanbin ôm di ảnh của em,mắt hắn sưng húp đỏ lên cùng với nước mắt không ngừng rơi,miệng vẫn vô thức gọi tên em. Lưỡi dao nhỏ vốn dùng rọc giấy bén nhọn kia cũng đã vấy máu của vùng cổ tay hắn.

Đến lúc này,Taerae mới biết,em đã chẳng còn là người chốn này nữa từ lúc nào.

Hắn vẫn ngồi đấy,vẫn luôn miệng trách bản thân ngày hôm đó đã quá lời với em. Giá như hắn không quá quắt về vấn đề nhỏ kia,hẳn bây giờ trong lòng của hắn sẽ không trống rỗng như bây giờ,không lạnh lẽo đến mức chỉ là một bức di ảnh của em được đóng khung gọn gàng.

Em vẫn mỉm cười với hắn,vẫn là cùng một người thương xinh xắn,trong bức di ảnh kia lẫn linh hồn giờ đây đang đứng trước mặt.

Em muốn được chạm vào hắn,ôm hắn thật chặt để được thủ thỉ vào tai người thương,trao lời thương mến em vẫn chưa kịp nói ra. Chỉ là giờ phút này thậm chí có hối hận hay tiếc nuối thì cũng đã quá muộn màng,khoảng cách giờ đây giữa cả hai thật gần,nhưng cũng thật xa.

Taerae chỉ ước em có thể tiến đến gần mà ôm trọn hắn của em vào lòng,như cách hắn luôn vòng tay qua eo kéo em sát lại. Sự yếu ớt hắn để lộ lúc bấy giờ khi chỉ còn một mình khiến tim em nhói hơn bao giờ cả. Hanbin chẳng biết làm gì ngoài khóc trong vực thẫm tuyệt vọng mà sự ra đi của em kéo hắn rơi sâu xuống tận đáy,trong tay ôm bức di ảnh em,vậy mà hắn chẳng thể làm gì hơn.

Kim Taerae mỉm cười lần cuối với hắn.
Quay lưng đi,tạm biệt người thương đã đi cùng em suốt khoảng thành xuân ngắn ngủi chưa qua hết này.

Gửi lời chào cuối đến Park Hanbin,cánh cửa hi vọng kết nối giữa em và hắn khép lại. Giấu em hi vọng,chẳng có phép màu nào ở đây cả,vì vốn dĩ cuộc sống này đã luôn tàn độc như thế mà. Kim Taerae không nỡ,nhưng cũng chỉ đành đi theo định mệnh,bước chân giờ đây chẳng còn âm vang,bàn tay em dùng gạt tay nắm cửa cũng chẳng còn hơi ấm.

Xin đây hãy là lần cuối em bỏ lỡ hắn và cũng là lần cuối Park Hanbin bỏ lỡ Kim Taerae.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro