Thật hết nói nổi mà...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hè oi ả cùng tiếng ve râm rang làm người nhỏ kia bức bối, cứ liên tục mở cửa đóng cửa tủ lạnh. Kisaki thấy vậy đâm ra phát cáu, đã không giúp được việc nhà còn làm phí điện.

/Tác giả: "Người nhỏ" không phải là Hanma nhỏ tuổi hơn mà là bây giờ anh đang trong hình dáng trẻ nhỏ ấy n.n /

Cậu quát lên:

"Anh nóng thì đi ra ngoài kiếm chỗ nào chơi đi đừng có ở nhà phá nữa."

Hanma giật mình rồi bỏ vào phòng với gương mặt hậm hực, rõ ràng là anh nóng như vậy, bia lạnh không cho uống đã đành, giờ chỉ muốn chút khí mát cũng bị cậu nạt.

Không cam tâm.

Kisaki nhìn đôi mày nhỏ nhíu lại cũng chẳng thèm nói đến. Dù gì lát nữa cũng sẽ hết giận rồi lại như cũ thôi, đây là lần thứ ba trong buổi sáng anh giận cậu vì lí do ấy rồi.

Nhưng lần này anh vào phòng lâu hơn trước, cậu toan đứng lên xem, trong lòng khá chắc tên này đã vào phòng mở điều hoà ngủ rồi.

Chưa kịp đứng lên thì cửa phòng đã mở tung, Hanma với gương mặt nghiêm túc bước ra, khí thế ngời ngời, trên vai còn có chiếc balo. Nhìn là biết anh sắp bày trò.

"Anh tính đi đâu vậy?" - Kisaki thắc mắc.

"Anh đây sẽ để cậu ở nhà đi tìm nơi mát mẻ, không thèm ở với đồ kẹt xỉn như cậu." - Hanma tay chống nạnh, mặt hất lên trời rất ra dáng đứa trẻ ba tuổi giận dỗi cha mẹ chuẩn bị càn quấy.

Mạnh miệng đấy.

"Là anh muốn bỏ nhà đi? Được thôi, vậy tối nay em không nấu phần anh. Đi mạnh giỏi nhé, HANMA-SAN" - Kisaki nhấn mạnh chữ cuối.

Người nhỏ kia nghe vậy mất đi ba phần phấn khởi bảy phần quyết tâm. Suy cho cùng, mát hơn chút cũng không thể no bụng.

Hanma trầm ngâm suy nghĩ rồi vẫn xốc lại balo, trong thâm tâm mặc dù không muốn bị đói nhưng quân tử nhất ngôn. Anh nói đi là đi.

"Được. Khỏi tiễn." - Hanma quả quyết.

Tiếng đóng cửa vang lên, Kisaki thở dài. Cái tên trái tính trái nết này chăn êm đệm ấm, việc nhà không quản vậy mà còn bất mãn cái gì chứ. Cậu thật chẳng hiểu anh dùng nếp nhăn não vào việc gì.

Sau khi anh rời đi, cậu cũng được yên tĩnh tập trung hoàn thành bài luận. Bẵng đi một lúc, trời cũng tối dần đi Kisaki vươn vai rời khỏi bàn học.

Cậu nhìn ra ngoài trời, mới bốn giờ chiều nhưng trời lại rất âm u, mây mù khắp lối cùng những cơn gió mạnh thổi bụi mù mịt. Sắp mưa rồi đây. Cơn mưa trái mùa này không mát mẻ hơn ngược lại rất khó chịu.

Một lúc sau, trời mưa như trút nước. Kisaki nghĩ ngợi, hình như lúc nãy Hanma ra ngoài chỉ mang mỗi chiếc balo, không mang dù theo. Cũng đúng không ai nghĩ hôm nay trời sẽ mưa.

"Mưa thế chắc cũng sắp về rồi nhỉ? Lại phải nấu thêm đồ ăn cho anh ấy. Từ đầu ngoan ngoãn ở nhà chẳng phải tốt hơn sao?" - Kisaki lẩm bẩm rồi chuẩn bị cơm.

Cơm canh đã xong, cậu nhìn lên đồng hồ cũng không còn sớm nữa, cơn mưa ngoài trời vẫn tầm tã không có dấu hiệu ngớt đi.

Kisaki sốt ruột, đúng ra bây giờ Hanma đã về nhà rồi chứ. Với tính của anh dù có chết cũng phải là chết no, làm gì có chuyện đã quá giờ cơm mà vẫn còn khuất dạng.

Cậu không biết ngày hôm nay anh đi đâu làm gì, dù gì cũng đã phơi nắng cả ngày, giờ mà mắc mưa thì chỉ có bệnh thôi. Thiệt tình, được mỗi cái làm người khác lo lắng là giỏi.

Nghĩ rồi Kisaki lấy dù đi tìm anh. Cửa vừa mở đập vào mắt cậu là chỏm tóc thân quen đang úp mặt vào đầu gối. Toàn thân ướt đẫm, vai nhỏ run run.

Cậu không rõ anh ngồi đây bao lâu, đã ở trước cửa cớ gì không vào nhà. Cậu cúi xuống lay người anh, Hanma ngước mặt nhìn lên, môi mấp máy định nói gì đó rồi lại quay đầu đi chỗ khác. Gương mặt buồn rười rượi, anh còn khẽ thở dài.

Ơ hay cái tên này đã bỏ nhà đi thì chớ, mang vẻ mặt này ngồi đây là muốn oán trách cậu hay sao?

Rõ là bày trò.

Dáng vẻ bướng bỉnh nhưng cơ thể đã lạnh đến run lên. Hanma nhỏ này cơ địa có chút yếu hơn bản gốc, tâm tình cũng khó đoán hơn trước nhưng đa phần là y như đứa trẻ, chắc là do thuốc của gã kia. Nhưng cái điệu bộ này hình như đã ăn sâu vào máu, dù lớn hay bé thì vẫn rất cố chấp.

Kisaki đối với bộ dạng bây giờ của anh, cũng không muốn đôi co nhiều. Nói trắng ra là không có sức kháng cự. Đành phải xuống nước giảng hoà.

/Tác giả: nghị lực đâu anh ơii./

"Anh cũng về tới đây rồi vừa hay em cũng lỡ nấu hơi nhiều đồ ăn, một mình ăn không hết. Hay anh vào nhà, ăn cơm cùng đi." - Kisaki hắng giọng nói.

Hanma như chỉ đợi mỗi câu này, mặt nhỏ ngước lên lần nữa không hề giấu vẻ vui mừng. Nhưng vẫn ậm ừ làm bộ như nể mặt cậu mời nên anh đây mới vào đấy nhé. Kisaki thấy vậy cũng chỉ biết cười rồi theo dáng lưng hí hửng kia vào nhà.

Tên này vốn dĩ to đầu nhưng tính cách trẻ con, cậu nói vài câu liền dễ dàng xoa dịu. Tuy vậy, Hanma cũng biết rằng Kisaki có phần độc miệng nhưng tâm thiện lành, thực lòng để tâm đến anh nên anh cũng không làm gì quá đáng.

Chỉ là vài bữa bỏ nhà đi một lần. Coi như đổi không khí.

.

.

---
th.ngnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro