O1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em từng là cặp đôi nổi nhất trường khi còn đi học, cũng từ vụ việc "anh hùng cứu mỹ nhân" mà chúng ta trở thành bạn. Em là người bị kì thị khi mà em có hai dòng máu là Nhật và Hàn nhưng kì lạ là em luôn nở nụ cười cho dù có bị kì thị và bắt nạt đến đâu.

Anh biết em, luôn để ý đến em, những lúc em trốn một góc trên sân thượng nhìn bầu trời và khóc, có lẽ em sẽ nghĩ rằng không có ai ở đây đâu nhưng anh vẫn còn ở cạnh em, ở cạnh em chỉ là em không biết.

Chúng ta lên đại học, trong một lần anh uống say trong bữa tiệc tân sinh viên, em đã phải một mình đưa anh về sau đó thì trong lúc mơ màng, anh đã tỏ tình. Anh vẫn còn nhớ, cái vẻ mặt xấu hổ đó của em, trông nó thật đáng yêu và lúc đó anh như muốn véo má em.

Sau khi tốt nghiệp, chúng ta bận rộn với công việc. Tuy vậy, chúng ta vẫn có dành thời gian cho nhau. Đến khi ổn định tất cả mọi thứ, anh cầu hôn em, chúng ta cùng bước đến lễ đường và ai ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của chúng mình.

...

Ngay cả khi đã cưới nhau được gần hai mươi năm, đã có một đứa con được 18 tuổi, em cũng không tin rằng chúng ta vẫn hạnh phúc đến vậy.

Ngay cả khi chúng ta cãi nhau vì những chuyện vụn vặt, anh cũng là người xin lỗi em và em luôn thắng anh. Trong mắt con gái chúng ta, con bé luôn tự hào vì có bố mẹ như chúng ta, bạn bè con bé cũng nói rằng chuyện tình mình là chuyện tình cổ tích và ngay cả em cũng thấy vậy.

Em thường hay bị anh nói rằng "người lớn rồi mà như trẻ con" nhưng em muốn vậy đấy, chỉ muốn được trêu anh và là đứa trẻ trong mắt anh, vẫn muốn được anh bảo vệ, được anh che chở. Mỗi khi như vậy, em lại cảm thấy ấm lòng.

Kim Yohan năm đó anh mặc kệ những người khác, tiến bước gần em hơn. Kể cả có người muốn phá hủy chuyện tình của mình khi mà họ chưa ra tay thì anh đã làm, điều kì lạ là trong mắt anh ngoài em, con gái và gia đình anh thì không có ai cả. Anh đã từng nói với em như vậy.

Kim Yohan đối với em là một người tuyệt vời, không những là một luật sư giỏi còn là một người chồng, một người bố tuyệt vời. Kể cả có bận trăm công ngàn việc anh vẫn quan tâm đến gia đình, khác hẳn so với người đàn ông khác.

Và ngay cả em cũng vậy, ngoài bố và ông ra thì trong mắt em cũng chỉ có mình anh, người con trai em đã hứa rằng sẽ yêu và chăm sóc người đó suốt cả cuộc đời.

Và cho đến khi chúng ta già đi, anh và em vẫn quan tâm nhau, vẫn phát cẩu lương cho đứa con gái vẫn còn ế của chúng ta.

Cho đến những ngày phút cuối của anh, anh vẫn nắm chặt tay em như ngày đầu tiên anh nắm tay em kéo em ra khỏi bọn họ.

Năm anh 86 tuổi, anh rời đi.

Năm em 87 tuổi, em cũng rời đi.

Và câu chuyện tình của chúng ta vẫn được con cháu ta nhắc đi nhắc lại như là một hình ảnh cho thấy cũng có những lúc chúng ta sẽ có cuộc sống ngôn tình hay cổ tích như trong phim và truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro