Đông sắc tím -Thuyễn Vy-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------ĐÔNG SẮC TÍM--------

Tokyo rơi lệ thông báo ngày mới

Anh mỉm cười thông báo đã chết

Tokyo sáng đèn, tôi tối lòng

Dưới mưa tuyết nơi đông sang, anh để lại một mình tôi ôm cái xác đang mỉm cười, thân thể đầy trầy xước, chân tay đều gảy, đầu máu bê bết. Mặc trên mình bộ bang phục đỏ, lại còn nhuộm thêm màu máu. Anh biết lúc anh nở nụ cười rồi tắt thở ở trong vòng tay tôi, bàn tay còn âm ấm dù đã phế tàn, những ngón tay mỗi khớp xương đều là một hướng vẫn cố với đến gương mặt tôi, anh biết tôi đã nghĩ gì không? Tôi đã nghĩ là

- Đồ ngốc à...

Anh giỏi đánh nhau lắm mà nhỉ? Vậy thì dùng cái sức mạnh làm nên chữ 'giỏi' kia mà phá vỡ bức tường sắp chia cách chúng ta mãi mãi đi chứ! Anh là tử thần của rạp xiếc có mang chữ ái mà đúng chứ? Anh rất mạnh mà, Anh là tử thần mạnh nhất mà! Sao lại dễ dàng chết rồi để tôi ở thế gian này một mình mà không đến bên tôi đi? Hứa với tôi sẽ bên tôi mãi mãi mà giờ đây... Để tôi lại cái thế giới tồi tàn đầy rẫy sự căm ghét, lừa dối và thối bẩn này làm gì chứ? Nụ cười, niềm hạnh phúc duy nhất của tôi là anh, nhưng anh lại bỏ tôi đi mất rồi, thật nực cười, giá như lúc đó anh đến muộn hơn, giá như lúc đó anh đừng ra thế mạng cho tôi là được rồi, anh còn cười nữa? Anh nở một nụ cười thật tươi thật đẹp hút hồn tôi với khung cảnh trên nền đất máu, câu cuối đời lại là

'thật may, lần này tôi đến kịp rồi. Yêu em'

Lần này? Đến kịp? Anh nói gì vậy? Đừng như thế chứ, đừng làm tôi phải suy nghĩ về câu nói của anh, tôi sợ tôi lại theo anh để hỏi ra lẻ hai từ 'đến kịp' là chỉ ý gì. Và... yêu em nữa, tiếng yêu đó đã thốt ra và biến mất, người vừa nói đã về nơi phương xa sao anh ơi?

Dòng máu đó đừng chảy nữa, anh ơi, anh dậy đi, anh hãy tỉnh dậy đi, tôi gào tên anh gào về tình yêu dở dang này, những hạt tuyết lạnh dần thấm vào da, nhưng tôi chẳng thấy lạnh chút nào, tôi chỉ lạnh lòng thôi, tay tôi dính máu đã nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ phải khóc cả nhưng anh, nhưng anh thì khác anh là người tôi yêu, anh có mệnh hệ gì làm sao tôi có thể sống nổi, anh nói xem. Anh nói xem, anh nói tôi nghe thử xem. Một vở kịch hoàn hảo nhưng lại bị cậu ta phá hỏng... Nếu không có cậu ta thì anh đã không phải chết rồi nhỉ? Tôi có nên trả thù cho anh? Dẫu gì cả đời này tôi cũng sẽ dùng để trả thù, nhưng mà anh ơi, lỡ tôi chết thì sao? Mạng này là anh cứu nếu tôi chết thì cái mạng này chẳng đáng cho cái chết của anh chút nào. Nhưng tôi vẫn sẽ trả thù cho anh. Một kế hoạch hoàn hảo chỉ còn tôi, và kế hoạch đó nguyên nhân là vì anh.

Tôi cõng anh về con xe mà anh thích, đèo anh đi hưởng thụ đường phố khi người anh còn ấm cho đến khi lạnh ngắt, Đưa anh về ngôi nhà gỗ ở một con đồi xanh ngát, đâu đâu cũng là gió và cây đang dần được phủ bằng tuyết, nhưng thật vui vì chẳng có ai biết đến nó cả. Cũng may anh từng dẫn tôi đến, đến nơi chỉ hai ta, tôi thay cho anh bộ đồ mà anh thích, một cái quần đùi thun màu đen cùng cái áo mà tôi tặng anh hồi sinh nhật, chiếc áo tím in hình Tử Đằng.

Chôn anh dưới gốc cây tán cây Tử Đằng,
Tháng tư sẽ che nắng cho anh.

Cây Tử Đằng đã có từ 4 năm trước, lúc đó tôi và anh cùng nhau đã trồng. Anh thích những gì mát mát nhỉ? Nên tôi đã chôn anh dưới tán cây đó. Điều tôi luôn thắc mắc là... Lúc anh dẫn tôi đến đây lần thứ 2 nó đã là một cái cây lớn, sau 2 năm chưa tới nó đã lớn như thế sao? Mà anh luôn bên tôi thì sao mà cây lại lớn như vậy? Còn ai chăm sóc nó nữa sao?

À mà từ Tokyo đến chỗ này mất 2 tiếng thôi, và thường thì 5 tiếng từ 1h sáng đến 6h sáng anh hay đi đâu đó tôi hỏi thì anh chẳng trả lời thì chắc là tới đây rồi, mà cũng có vẻ chỗ này chẳng dơ tí nào, chỉ có vài hạt bụi và vài lon bia cũng còn mới, chắc anh vừa tới tối hôm qua... Mùi hương của anh vẫn còn vương lại nơi đây một mùi hương dễ chịu đối với tôi, mùi hương của anh mang lại cảm giác an toàn và ấm áp lạ thường, những lúc bên anh tôi đã thiếp đi một giấc thật ngon, tôi chẳng biết do mùi hương của anh hay do cảm nhận được sự bình yên và an toàn nữa.

Tôi đi một vòng nhà rồi dừng lại ở chiếc bàn của anh, một chiếc bàn gỗ đã cũ có để một chậu bạc hà nhỏ.
Hình như anh từng nói, ý nghĩa của bạc hà là 'yêu thêm lần nữa', không biết anh trồng cho vui hay gì nhỉ, thắc mắc ghê.

Ah, xem tôi thấy được gì này, là một quyển sổ trong ngăn bàn, có lẽ là nhật kí chăng? Có hình của tôi và anh, hóa ra anh đã chụp lại hết kỉ niệm của chúng ta rồi chỉ là tôi không biết, một chiếc ảnh cặp và một tờ giấy nhỏ kẹp theo với dòng chữ

'rạp xiếc mang tên Ái có thằng hề và tử thần.' Đó là một câu nói, anh đã từng nói với tôi...

- rạp xiếc mang tên Ái có tử thần và thằng hề?

tôi chẳng hiểu vì sao anh lại nói thế, giờ thì đã hiểu... chữ ái anh nói luôn mang tính hai mặt- sung sướng và hạnh phúc đấy, song cũng là đau thương và bất hạnh. Bất hạnh chắc là anh nhỉ? Trong điện thoại anh đó, đâu đâu cũng là ảnh của tôi cả, mật khẩu cũng là sinh nhật tôi? anh là đồ ngốc sao? thích tôi sao chẳng nói... Để giờ đây hai đứa đã cách nhau mãi mãi, đã là hai thế giới rồi.

- Nhật kí mang chữ ái cùng Tetta bé cưng? Gì đây? chữ xấu quá...

Trang đầu tiên là :

______mùa hạ lần đầu gặp em________

- Ồ, dù em mặt hơi căng nhưng tôi thích rồi đó, vẻ mặt đó chẳng che được sự 'xinh' trai của em, haha em biết không? Từ lúc em cất tiếng nói tim tôi cứ đập loạn cả lên, tôi thích lối sống của em, từ lúc gặp em tôi đã biết em là sắc màu của tôi rồi, sắc tím, một màu tôi thích và hương Tử Đằng của em là êm dịu đi phần nào, tôi thích những thứ liên quan tới em, nhưng trừ tình yêu em dành cho cô ấy, nhưng mà nói chung là yêu em.

- hả? Cái gì đây? Xinh trai? Nhờn mặt tao hả thằng chó này. Mày yêu tao từ lúc đó? Từ lúc trận chiến Halloween tao đã thích mày rồi ngốc

Ôi thôi nào, mới trang đầu mà lệ tôi đã rơi rồi này, bắt đền anh đó haha.

---

Nhật Kí mang chữ ái cùng Tetta bé cưng.

Trang 2 :

_______chậu bông em thích_______

- Ồ, hóa ra là em thích màu tím, tôi cũng thích màu tím, rất thích là đằng khác, tôi và em khá hợp nhau chứ nhề, chắc tôi phải cai chích thuốc lại để ráng tìm chỗ nào làm gốm tôi sẽ làm cho em một chậu hoa. Nhưng mà làm sao để ráng đây? Nhìn em thay chất kích thích cũng được, nói chung là em là thuốc phiện gây đến cơn mê không lối thoát cho tôi, mê em hơn chất kích thích. Món quà đầu tiên sau 2 tháng chúng ta chính thức 'quen nhau' chắc em sẽ thích lắm đâyy.

- Aishh nhưng sao mà nó xấu quá vậy nè... Màu tím đẹp vậy mà. Nhưng tôi nghĩ em sẽ thích

- Chà, em nhận rồi, nụ cười em đẹp quá đi, yêu em từ cái nhìn đầu tiên và cuồng em từ nụ cười hàng 'real' đầu tiên.

Trời đất ơi cái gì đây? Sến quá... Nhưng tôi thích sự sến sẩm này, à mà tôi chợt nhận ra những kẻ khác nói anh máu lạnh, ừ đúng anh máu lạnh, nhưng là với họ. Anh cũng chẳng lạnh lùng tàn bạo như lời họ nói chút nào cả. Có lẻ chỉ có tôi nghĩ như vậy và có lẽ chỉ có tôi nghĩ điều đó.

Với tôi, anh ngọt ngào, ấm áp và anh... Rất biết quan tâm chắc chắn là chỉ tôi mới có mỗi ân sủng đó. Có một lần tôi nói tôi muốn có một chậu bông màu tím nhưng tôi chẳng còn xu nào, sao mà mua đây. Anh đã note lại... Ở trong học bàn, anh đã tự tay làm cho tôi một chậu bông màu tím, màu tím sến như cách anh viết nhật kí nhưng cái chữ sến đó ôi sao nó vừa ngọt và vừa đắng thế này? À mà chậu bông đó cũng chẳng ra hình thù của một cái chậu chút nào, nhưng anh biết không? Vì cái chậu bông anh làm cho tôi... Mà tôi đã nghĩ khác về anh sau khi 2 tháng chúng ta bắt đầu 'liên minh' với nhau và thành 'cộng sự', chậu bông đó làm ấm lòng tôi lắm đó nhưng tôi chẳng có một cơ hội nào để kêu anh làm chiếc chậu mà hai ta cùng làm rồi... Chậu bông đó tôi đã cất rất kĩ. Có lẽ là toi sẽ chuyển về đây sống ẩn 1 thời gian, rồi lên kế hoạch.

_____THƯƠNG NHỚ_____

- Thương em ở thời niên thiếu, yêu em đến cả nghìn thập niên.

Trời gì lãng xẹt dữ, bày đặt thơ văn đồ.

Trang tiếp theo chỉ vỏn vẹn vài chữ

- Em đọc đến đây rồi nhỉ? Đừng trả thù, nghe tôi, tôi mốn bên em dù có chết tôi vẫn bên em, hãy tin tôi, đừng trả thù, ngoan nghe tôi.

Tôi lại nức nở, anh lúc nào cũng đọc được lòng tôi như vậy sao? Vô thức cơ thể tôi di chuyển đến mộ anh, nằm ở đấy khóc đến mức ngất lúc nào chẳng hay, mà người tôi không thấy lạnh, cũng rất ấm nữa, có thể tôi chết giữa mùa đông rồi.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy xung quanh tôi là một đồi hoa xanh ngát với tiếng chim tíu rít, ánh nắng nhẹ khẽ chiếu tới mặt qua những tán cây, một bầu không khí trong lành , đây là thiên đường sao, vậy là tôi sắp được bên anh sao? Ngó nhìn khung cảnh xung quanh, chậc, không phải thiên đường mà là... Tôi đang nằm tựa bên mộ anh, tôi đoán chắc hơi ấm đó là anh ôm tôi. Nhưng mà tôi chẳng thấy được anh, tôi muốn thấy anh.

---

Sau 49 ngày anh mất, tôi đã quyết định đi làm bia mộ cho anh. Tôi nên ghi tên tôi không nhỉ? Chắc là có rồi

"anh ơi, cho tôi khắc bia mộ với"

Tôi không biết nên làm gì và phải làm sao cho đúng khi đi mua bia mộ cho người mình thương. Cảm xúc lạ lắm, vừa đau vừa nhói và vừa 'dễ chịu' là sao nhỉ?

"en khắc chữ hay hình"

Anh chủ lên tiếng đánh thức tôi khỏi một đống suy nghĩ đang dần chất chồng lên nhau.

"em khắc chữ, cho em cái bia mộ đôi, khắc tên Hanma Shuuji và Kisaki Tetta, ngày mất là 22/02/2005"

Tôi chọn khắc chữ vì hình anh trên bia mộ tôi sẽ tự tử mất và tôi đã quyết định sẽ như thế, vì ngày anh chết... Tôi đã chết rồi.

anh khắc bia mộ đưa tôi một tờ giấy
"vậy em điền vào đây đi"

- GIẤY THÔNG TIN

TÊN NGƯỜI MUA BIA MỘ : Kisaki Tetta

SĐT : 81********

TÊN NGƯỜI CẦN KHẮC: Hanma Shuuji - Kisaki Tetta

GIỚI TÍNH : Nam

NGÀY THÁNG NĂM SINH : 27/10/1989 - 20/01/1992

NĂM MẤT 22/02/2005

Tôi điền xong đưa cho anh chủ thì nhìn mặt anh ấy hơi hoang mang nên tôi liền đoán được suy nghĩ và liền hỏi

"sao thế? Bộ không đúng chỗ nào à anh?"

Anh chỉ khẽ lắc đâu bảo không, đứng một hồi thì anh hỏi

"sao em lại khắc tên mình vào bia mộ?"

Tôi ngớ người nhìn anh chủ rồi cũng trả lời

"vì em không còn sống nữa, em đang tồn tại"

Anh chủ đang lấy bia khắc thì khựng một lúc rồi làm tiếp

"em ngồi ghế đi"

Anh chủ chỉ tay về hướng chiếc ghế gần chỗ anh ấy, tôi gật đầu, đi lại ngồi. Anh chủ khắc tới tên tôi lại hỏi

"sao em nghĩ là em chỉ đang tồn tại, và người khắc tên kế bên em là ai? Cậu ta là nguyên nhân sao?"

Tôi ngập ngừng một chút khó chịu vài phần cũng muốn nói ra hết tâm sự đáng chất chứa trong lòng lòng mình, tôi cũng nói với anh chủ vài câu

"Hm, vì sự sống của tôi mất rồi, người khắc tên kế bên là sự sống, là tình yêu của tôi, cậu ta đúng là nguyên nhân."

Anh chủ nghe xong liền ngước lên nhìn tôi, ánh mắt có phần thương xót, ha, cũng phải tôi thê thảm và bi thương đến thế cơ mà.

"em mới 16, người đó mới 19, tình yêu này em có chắc sinh tử cả hai đều dành cho nhau?"

Chắc chắn là dành cho nhau chứ, tôi chắc chắn mà.

" nghe thì hơi phi lí đó nhưng mà kiếp này lẫn những kiếp trước đều là đoạn tình cảm này mãi chẳng thay, kiếp trước anh ấy mất tôi một lần, kiếp này sinh mệnh anh ấy là để cứu tôi."

Anh chủ nghe tôi nói lí do, tôi chợt nghĩ chắc anh chủ nghĩ mình điên nên tôi có chút hơi ái ngại nên đành lên tiếng cứu chữa khi còn có thể

"à, tôi nói nhiều rồi, anh đừng để ý"

Anh chủ chỉ cười rồi chăm chú khắc tiếp. Khắc xong thì tính tiền ra về nhưng anh chủ có giữ tôi lại, nói một câu, tôi nghe chả hiểu gì nên cũng khá thắc mắc.

'tiền kiếp. tụi em là mối tơ sâu tới 9 kiếp'

Mà tôi cũng kệ vậy.

Về đến 'nhà' của anh nơi gốc cây che nắng tôi gắm bia mộ thật sâu. Hum... Ổn.

Tôi đọc lại cuốn nhật kí của anh, đều viết về kỉ niệm đôi ta.

_____GIÓ VÀ EM_____

- Hôm nay, nắng hạ, không nóng cũng không lạnh, một ngày dễ chịu để đi làm dịu người sau những ngày đấm lộn và bù đầu vào kế hoạch. Chà, trời đẹp quá, quả là một ngày tuyệt vời để đèo em đi từ Tokyo đến Hokkaido. Một cảnh tượng đẹp cho hôm nay, em cũng đã ôm tôi, à mà em đâu có tình nguyện là do tôi cố ý cả đó.

Hôm nay cơn gió hòa vào tóc em bay bay theo án mây trời, tỏa ra một hương tự mùi nắng.

Thật êm dịu biết bao.

Một ánh nắng

Một ngày đẹp

Một nụ cười

Một thanh xuân

Một đôi trẻ

Một mộng mơ

Một tình yêu

Một cái ôm

Một nụ hôn

Một say đắm.

Mười yêu em.

Trang cuối với dong chữ... nắn nót nhất

_______LÁ THƯ CUỐI______

- yêu em, kiếp này mạng tôi là của em, thật ra kiếp trước cũng thế em đã chết vì tông xe cũng ở nơi đó cũng là thời điểm đó, mà cũng may lần này có lẽ tôi đến kịp rồi.

Tôi biết chữ đến kịp đó là vì sao rồi, đồ si tình.

---

Anh là tên khốn dịu dàng nhất bước vào cuộc đời tôi

Tên khốn dịu dàng mang tiếng yêu mùa đông có hơi ấm đến bên đời tôi

Nhưng anh ơi, hoa Tử Đằng tàn vào mùa đông anh à.

Và rồi hơi ấm đó chẳng trụ được lâu mà biến mất, cánh hoa Tử Đằng dần úa tàn, nhưng nó mãi chưa tàn.

Chắc vì tử thần năm đó đã trao đổi mạng sống của mình cho cánh hoa tím ngào ngạt hương thơm ấy.

Mà cũng vô tình làm sao Tử Đằng vẫn còn một nhành nhỏ.

Chỉ vì tên khốn nằm ở vũng máu tanh nồng của chính mình,

ở nơi nền đất buốt thay nhành hoa bé nhỏ đó nên nhành hoa đó mới mãi chẳng tàn nổi.

Dịu dàng bước đến

Đời nhất rực rỡ

Nhẹ nhàng rời đi

Đời nhị đơn sắc

Nặng nề để lại

Đời ngàn vô vị

---
Kí ức năm ấy là bức tranh đẹp nhất của tôi về người.

Bức tranh tàn khốc năm đó tôi và người cũng vẽ lên, một thời niên thiếu ngông cuồng của hai ta.

Cùng nhau đi khắp Tokyo hoa lệ. Tạo nên bao việc xấu và đại chiến vùng Kantou làm bùng nổ một thời.

Những kế hoặc âm hiểm, tàn ác nhất đó là những gì ta có khi đó.

Nhưng tiếc thay những thiếu niên năm đó lại âm dương tách biệt.

Chúng ta như người yêu, nhưng lại là trên tình bạn ở ngưỡng tình yêu không hơn không kém.

Họ đã tỏ tình nhau qua từng câu nói từng chữ từng cử chỉ hành động, họ mặc đồ cặp như người yêu nhau, giày hay quần áo đều là cặp, hỏi xem đó là gì?

Đó là những gì ta có, còn hình thì 1 tấm cũng chẳng có, chúng ta chỉ đơn thuần trao nhau rồi nhớ về một chút chứ không lưu hình ảnh hgọt ngào đó vào những tấm ảnh rồi gọi nó là "hình ảnh kỉ niệm về thời non dại".

Có một điều là dù có hay không thì hình ảnh đó mãi ở trong đầu và sâu trong trái tim có thể là nơi "vảy ngược" hoặc "điểm yếu", hình ảnh luôn hiện trong đầu rồi một dòng suy nghĩ thoáng chốc lại thốt ra câu" hình ảnh còn đây người ở đâu?

Và không thể không mãi nghĩ đến cậu thiếu niên 18 tuổi cứu cậu một mạng bằng mạng người đó.

Người chỉ là ký ức vỏn vẹn 3 năm, chỉ 3 năm thanh xuân thôi mà cả đời tôi chẳng thế quên người.

Người mang nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc để từ trần, thật đặc biệt... Mà đó là nụ cười đẹp nhất tôi thấy của người, nụ cười ấy là dành cho tôi... Nó rạng rỡ đến vỡ lòng

---

Thân thể anh lạnh giá ở nền đất giá lạnh

Tình yêu vừa chớm nở liền vụt bay

Lời yêu vừa mới mở

liền theo tuyết mà tan

Gió đông khẽ lướt qua

Cuốn theo linh hồn anh dần xa

---

Phía bên kia cánh đồng hoa đơn sắc,

Chính là Tử Đằng ánh tím rực rỡ

---

Niệm hạ năm 16,

Nửa thực nửa ảo.

Hận đông năm 16,

Hiện rõ thực hư.

---

CUỐI ĐỜI

Ngủ đi anh, ngủ đi ngày mai sẽ khác sẽ là một ngày đẹp hơn.

Anh sẽ đến một nơi mà anh không còn là tử thần nữa.

Anh sẽ đến nơi thiên đường ánh nắng rộng mở chẳng còn ở với em.

Anh đến nơi mà em ngước lên là cảm nhận được nhưng lại không thấy được.

Tử Đằng cùng khúc hòa ca, 57 năm bên mộ anh, anh biết không, 57 năm quá dài.

Em không thể chờ được nữa, mà số phận cũng chẳng cho em sống thêm đâu.

70 năm ròng rã. Vài ba năm si tình 1 cô gái. 59 năm yêu anh. 57 năm yêu một linh hồn.

Em thật sự quá mệt mỏi, đóa tử đằng này tàn vào một ngày đẹp trời anh à.

Một ngày nắng đông dần chuyển sang xuân khẽ soi qua những tán cây, một ngôi mộ giữa đồi qua nằm bên gốc cây.

Một tấm thân nhỏ gương mặt nếp nhăn, mái tóc bạc trắng, tựa đầu về vai bên mộ.

Ngôi mộ khắc tên 2 người Hanma Shuuji, Kisaki Tetta.

Ngày mất 22/02/2005. Hóa ra từ ngày anh đi em đã chết rồi, nhưng chết tâm. Thân em, linh hồn em là vì anh mà tồn tại.

Giờ thì xuân không tàn, tình không tan chỉ là hòa vào ánh nắng và gió gom đến kiếp sau.

Kết thúc đời em 70 tuổi.

Đến nơi có anh, gốc cây đó sẽ là nơi chứng giám cho tình đôi ta anh đừng lo là không ai biết.

Ánh nắng, gió, Tử Đằng sẽ chứng minh cho tình đôi ta.

Hẹn người kiếp sau, chúng ta sẽ cùng nhau sánh bước trên lễ đường, trao nhẫn và nụ hôn.

Chào tạm biệt thế giới và tôi của kiếp này.

--------HẾT-----

Noel vui vẻ nhé các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro