không biết lúc này viết cái gì nhưng thích thích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tu Nhị à! Này này, lên đây coi thử đi?

Em gấp gáp cất giọng gọi tên tôi, âm thanh trong trẻo như chuông đồng, vang vang, vọng lại từ trên ngọn cây cao kia xuống mảng sân vườn xanh rờn cỏ dại. Trong giọng nói ấy nghe có vẻ tràn ngập phấn khích, hứng thú và vui tươi, cùng với một chút tự tin và lo sợ nho nhỏ.

Cùng với tiếng của loài chão chuộc, tiếng gió rì rào, tiếng ve kêu và tiếng lá cây khẽ xào xạc, đây chắc chắn là bản hoà âm mà tôi có lẽ sẽ mãi mãi không thể quên được.

Em đang ở trên đó, cười thật tươi.

Đừng cười như vậy. Em cười thế làm tôi tò mò về cái khung cảnh mà em đang được chứng kiến lắm đấy.

Ánh nắng chiều tà vàng cam giòn rụm, cứ tự nhiên mà chảy thành những vệt dài trên gương mặt con con cùng bờ vai gầy nhỏ nhỏ, tô điểm thêm cho vẻ đẹp lạ lùng của kẻ tên Thiết Thái mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn ngắm em mòn mỏi.

"Đẹp thật, nhỉ?"

Từ dưới đất, tôi ngước lên nhìn em.

Từ trên cao, em cúi xuống nhìn tôi.

Đôi mắt hai ta chạm nhau trong một thoáng tình cờ. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, từ đôi mắt xanh biếc to tròn của em, tôi đã thấy cả một mảnh trời hoàng hôn chạng vạng.

"I saw piece of heaven..."

-Không lên hả? Già đầu rồi nên sợ không dám trèo lên sao?

Em cười khinh, nhẹ nhàng đong đưa trên cành cây cổ thụ. Tôi cũng gượng cười.

-Chắc vậy, có lẽ ta già rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro