munashii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lấy cảm hứng từ viễn tưởng hậu tận thế

Mai này, mình sẽ chết đi.

Ý nghĩa vụt qua đầu của Thiết Thái, sau khi gàu nước thứ năm trong ngày bị đổ. Cái giếng chỉ còn ít nữa, rồi cũng cạn khô thôi, không lâu đâu.

Chính phủ đã đem những người dân tinh anh nhất rời đi vào mấy tháng trước, để đi sang một hành tinh khác sống, bỏ lại bọn nó ở đây. Thiết Thái nhớ trước khi rời đi, họ đã quay lại với một cái gật đầu chắc nịch, rằng mấy đứa trẻ mồ côi có thể rời đi cùng. 

Và rồi điều chờ đợi bọn nó là cái sức nóng như muốn thiêu đốt từ mặt trời, nghẹt thở trong chút oxy còn sót lại. Nó trở về nhà mình, tối đen như mực, tưởng chừng như cái chết đã đứng đó chờ Thiết Thái, ăn, ngủ, tâm sự, trằn trọc từng đêm cùng nó. Có hôm nào lỡ buồn, cái chết sẽ nhẹ nhàng ôm lấy nó, đưa nó đi.

"Nước đâu?"

Tu Nhị ngước đầu lên sau khi thấy gàu nước trống trơn, ánh mắt nhìn nó khát khô. 

Hắn là người từ vùng khác tới đây, vài hôm sau khi mọi người chuyển đi. Tất cả những đứa trẻ bị bỏ lại đều được gom vào cùng một chỗ, phòng khi họ rũ lòng thương quay lại. 

Khác với nó, Tu Nhị là một người thích sống. Trong dáng hình cao gầy kia là một sức sống mãnh liệt, đôi khi, nó lớn đến nỗi, cái chết của Thiết Thái cũng phải lùi vài bước.

"Ngồi nghỉ đi."

Tu Nhị nói, rồi lấy gàu nước từ tay Thiết Thái, đi về phía cái giếng một lần nữa. Mà có lẽ, cũng sẽ chẳng còn nước đâu, đối mặt với sức nóng như thế này, nó hẳn đã cạn khô rồi. Ngay cả sự sống của nó cũng hệt vậy.

Bên tai nó vang vọng vài tiếng nói, đám còn lại kháo nhau về cái chết của Tự Kiên. Thằng đó và bạn mình đã cố bám vào một con thuyền cứu trợ, đứa bạn thì an toàn lên được, còn nó rơi xuống từ trên thứ độ cao đó. Và rồi thì sao? Ừ thì thân thể nó nát bươm, chỉ còn là đống thịt thối rữa. 

Bọn nó đã cãi nhau rất nhiều về việc đống nhớp nháp, ghê tởm kia là ai, sau đó cùng đưa ra một quyết định rằng đó là Tự Kiên. Bởi bộ đồ kia rộng hơn tất cả những đồng phục khác, bên cạnh còn kèm theo một túi bánh cá lạnh ngắt, khô teo. 

"Chắc lúc đó nó định lấy bánh ra mà trượt tay."

Tu Nhị trở về từ hồi nào, cũng không biết nữa. Hắn trút tí nước từ cái gàu vào bình nước nhựa cũ đục ngầu. Dù Thiết Thái biết nước đó uống được, nhưng nó sẽ không uống đâu. Chết khát cũng tốt. 

Trong lúc Thiết Thái còn đang tưởng tượng về cách mình chết, Tu Nhị bước lên phía trước, cố gắng vươn tay ôm những sợi nắng cháy gắt vào người. Cứ như thể nó còn là thứ ánh sáng dịu dạng, ngọt lịm như trái cây cuối mùa như mười mấy năm trước ư? Chắc vậy nhỉ. 

Thiết Thái không bao giờ được biết về thứ viễn tưởng kia. Khi nó sinh ra và kịp hiểu về thế giới, thì Trái Đất đã tràn đầy ánh nắng thiêu đốt khắc nghiệt, tận mắt nhìn thấy chúng thiêu đốt cả một cái xác khô. 

Ấy cũng là khoảnh khắc họ nhận ra rằng Trái Đất đã thật sự phẫn nộ rồi. Kế hoạch rời đi cũng bắt đầu từ đó. 

Ngay từ khi xem được bản tin kia, Thiết Thái hiểu được rằng mình rồi sẽ bị thiêu đốt bởi cái nóng này. Nhưng có lẽ Tu Nhị chưa bao giờ thấy bản tin đó. Nếu thấy, chắc chắn hắn phải biết mình chẳng còn cơ hội nào nữa.

"Đi ra công viên chơi không? Ở trển người ta chưa xây đâu, giờ đi trước cho đỡ ghiền." 

Hắn nói, con ngươi lấp lánh căng tràn nhựa sống. Cơ mà thằng nhóc nhỏ đã quá mệt rồi, nó cảm thấy nghẹt thơ trước sự cuồng nhiệt kia, không thể đáp lại được nữa. 

Tu Nhị thấy vậy, hơi buồn, đi khỏi chỗ đó. Lát sau trở lại với một cái xe đạp cũ, xiêu vẹo. Hắn luồn tay qua hai nách, bế xốc Thiết Thái lên rồi để vào yên sau, trong khi mình ngồi ở đằng trước đạp xe. 

Không ai nói gì trong suốt quãng đường đi. Xung quanh toàn tiếng dế, tiếng chim kêu một cách khổ sở. 

"Sắp hoàng hôn rồi mà mấy đứa kia không biết ngắm, tiếc ghê ha. Ở trển chắc Mặt Trời không to như ở đây đâu."

Tu Nhị vẫn tiếp tục nói sảng, điều này làm Thiết Thái khẽ cau mày, cả não bộ nó như đang cố thoát ra khỏi cái xác khô cứng này. Cả người nó đều xụi lơ rồi, chỉ có thể gắng gượng dựa vào cái áo đã sờn cũ, mang cái mùi gay mũi khó chịu của Tu Nhị.

Cả hai đến một công viên nhỏ cách đó vài trăm mét, cây cối xung quanh đều đã héo rũ. 

Gã trai nhẹ nhàng để chiếc xe méo mó tựa vào một gốc cây, lại quay sang cõng Thiết Thái trên vai mình, đi đến một băng ghế còn nguyên vẹn để ngồi. Nó ngồi lặng im nhìn cảnh tượng trước mặt, sức nóng không khí như đang đạt đến đỉnh điểm, bức chết người. 

"Mốt nếu lên trển rồi, tao sẽ ráng kiếm tiền xây một cái công viên thiệt đẹp, bự hơn chỗ này luôn, chắc trên đó nhiều đất lắm... Rồi tao sẽ mời mày đi ngay bữa đầu tiên, ha?"

Tu Nhị quay sang nhìn người bên cạnh, cười. 

Thiết Thái cảm giác như mình đang bị bóp nghẹn lại, không thể nói gì. Không bao giờ, không bao giờ có thể đâu, đám người kia chắc chắn đã bỏ quên bọn nó lại rồi. 

Lặng yên một lúc, Tu Nhị lại đưa nó trở về, lặp lại những hành động y như lúc nãy. 

Nhưng khu tập trung có lẽ chẳng còn như lúc nãy nữa. 

Bọn kia điên rồi, chúng đã chém giết lẫn nhau!

"Chỉ có một người được lên tàu thôi, sao bọn mày không đi luôn cơ chứ?" 

Thiên Đông - thằng nhóc lúc nào cũng cười hì hì xuất hiện đột ngột, lao đến đấm đá túi bụi cho cái xe đạp, làm cho Tu Nhị và Thiết Thái ngã xuống, bởi cả hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Thiết Thái hoảng hồn trong một vài giây, sau đó như hiểu ra chuyện gì, nó chạy thật nhanh vào đám đông đang đà hỗn loạn. Nó có thể thấy được rồi, ông trời đã cho nó cơ hội, một cơ hội để chết đi. 

Tu Nhị thấy thế vội chạy ra, ôm thằng nhóc lại, nép vào một góc.

"Mày làm gì thế? Tụi kia sẽ giết mày trước cho coi, ở yên với tao trong đây. Hồi lát họ tới thì chúng ta cùng tranh thủ trèo lên, được không?"

Nhưng nó không muốn làm vậy. Thiết Thái cắt vào bàn tay đang che miệng mình, hai tay vội bấu thật chặt, vùng chân chạy ra khỏi sự kiềm cặp của Tu Nhị, lao đi.  

Vốn dĩ định kéo lại, cơ mà hai đứa đã bị phát hiện bởi đám kia. Chúng nhanh chóng đuổi theo. 

Tu Nhị khẽ nghiến răng, phải đánh trả thôi. Hắn xốc Thiết Thái lên vai, trong khi đang tập trung giải quyết lũ điên. Ngay từ lần đầu, Thiết Thái đã biết tên này không phải người bình thường. Kiếm đâu ra một người bình thường cao hai mét trong xã hội thời này chứ? Điều này vượt quá mong đợi của nó rồi! 

Cho đến sau cùng, chỉ còn lại hai đứa nó. 

"Mày ổn mà, đúng không?"

Hắn hỏi trong cơn thở gấp, hai bàn tay to lớn ôm chặt lấy gương mặt của Thiết Thái. Cả thân thể Tu Nhị như bị rút cạn đi sau trận chiến dài hơn. 

Thiết Thái không biết nói gì, nó hoàn toàn khoẻ mạnh, chẳng có tên nào đụng được dù chỉ là một sợi tóc của nó, bởi chúng chẳng thể nào vượt qua khỏi tên kia. 

"Người ta đến rồi, đúng không?" 

Tu Nhị rên rỉ nói, cả người hoàn toàn bất động rồi. Hắn nghe được bên tai mình tiếng phi thuyền, chúng vẫn y hệt như trong giấc mộng khi trước. Nhưng có lẽ là không được rồi, hắn nghĩ mình chỉ đến được đây thôi.

"Nhờ mày lên, xây cho tao một cái công viên nha." 

Âm thanh thoát ra từ cuống họng yếu dần, cho đến khi mọi thứ đều yên ắng, nó cảm nhận được cái xác trong tay mình giờ đây đã lạnh đi. 

Đúng như lời mà Tu Nhị nói, một chiếc phi thuyền đã đáp xuống vài chục phút sau khi hắn trút hơi thở cuối, đám người mặc áo blouse bước xuống, trên nét mặt mang theo vẻ khó chịu thời khắc trở về quê hương. 

Chúng nhìn xung quanh và chỉ thấy mình Thiết Thái ngồi đó, trên mặt ai cũng thoáng vẻ hài lòng.

"Xin chào, chúng tôi đến để đưa cậu đi." 

"Làm ơn hãy đem người này theo, đây mới thật sự là người sống sót." 

_

Mới end fic HanKisa kia mà giờ qua ngay, có điên khummmm

Thật ra đối với những fic khác tôi luôn cố gắng viết khi có thể, nhưng do thời gian học bận rộn nên không thể nào toàn tâm toàn ý được. Và đoán xem nào? Tôi đã dính chưởng F0 rồi nên phải ở nhà dưỡng bệnh. 

Tôi không nghĩ mình sẽ bị đâu, bởi tôi không có một chút triệu chứng nào ngoài ho - vẫn có thể là những tác nhân khác như cảm chuyển mùa bình thường - cả người mát lạnh, khoẻ khoắn như thường. Thế nên tôi chỉ muốn nói là bất cứ ai, dù chỉ là ho nhẹ thôi cũng hãy test nha, không nhất thiết phải sốt và hãy test một cách thường xuyên nhất có thể, cỡ từ 1-2 ngày/lần. 

Lan man nhiều rồi, mong mọi người giữ sức khoẻ.

Cảm ơn Tu Nhị và Thiết Thái đã cho mình đè đầu cưỡi cổ viết fic.

Nhiều sức khoẻ.

9:28AM, 8/3/2022

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro