4. khỏi những đứa trẻ khác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng nói xong cũng phải mất một lúc lâu sau tôi mới có thể nhận ra được kẻ này.

Đã từng chỉ là một con cờ nhỏ nhoi do chính tay tôi tự sắp xếp trong trận Huyết chiến Halloween, cùng hợp tác tạo nên một tình huống bất ngờ để tôi có chỗ thể hiện "bản lĩnh", phô ra cái mà gọi là "bảo vệ tổng trưởng của Touman", "bảo vệ Mikey" nhằm lấy lòng tin và sự tín nhiệm của công chúng.

Đạt được mục đích từ sau đó trở đi, nước cờ này liền hết thứ để lợi dụng. Mà do cảm thấy ở gã cũng không còn năng lực nào có thể phát triển hơn nữa nên khi tới Thiên Trúc, tôi đã không tiếc mà dứt khoát loại bỏ gã ra khỏi kế hoạch của mình. Thậm chí gương mặt còn suýt chút nữa quên tiệt.

-Chouji...

Tôi vẫn trong tư thế mỏi mệt dựa vào tường, không thèm nhúc nhích mảy may, trong mê man bất ngờ gọi cái tên của kẻ đang chăm chú nhìn mình kia. Và, phải, gã chính là Chouji, người đã bị rơi vào quên lãng.

Không nghĩ tới bây giờ đây kẻ như vậy cũng có thể có đủ tư cách để nhìn vào tôi với ánh mắt khinh thường. Nực cười thật.

-Không ngờ còn có cơ hội để được gặp lại mày đấy, lũ Touman còn tưởng mày đã chết rồi mà kháo nhau ầm ĩ lên cả lên.

Chouji cười khảy, tiến đến nắm gọn lấy cánh tay tôi. Tôi run nhẹ, cố vùng ra khỏi gã nhưng rõ ràng lực nắm của một kẻ khoẻ mạnh so với sức của người ốm đau khác biệt rất nhiều.

Bất lực tòng tâm. Hoang mang mà mở to đôi mắt, tôi nhìn chòng chọc vào Chouji, không hiểu lúc này gã ta đang nghĩ tính làm gì. Chouji tay còn lại đưa lên bóp chặt lấy cần cổ tôi, ép thân tôi vào mặt vữa gồ ghề nơi bờ tường rêu phủ.

Tôi kêu lên một tiếng đau đớn.

Khó thở. Rất khó thở. Lại còn có cảm giác chóng mặt buồn nôn. Yết hầu bị chặn khiến tôi không thể nuốt nổi nước bọt xuống, nó cứ như vậy đầy lên bên trong khoang miệng và rồi trào ra qua khoé môi tạo thành dòng nhỏ.

Mắt mờ hẳn đi.

Có lẽ mặt tôi giờ đây đang tái dần. Cứ nghĩ thử bộ dạng hiện tại của mình thảm hại nhường nào mà tôi tuyệt vọng muốn cười lên thành tiếng.

-Mày... Muốn trả thù sao?

Tôi mấp máy, cố gắng lắm mới nói ra một câu.

-Trả thù? Mày yếu như vậy tao ngược lại không có mấy hứng thú.

Chouji nới lỏng tay ra một chút. Gã nhướn mày lên, vẻ thoả mãn trông tôi giãy dụa.

-Đang ốm?

Tôi rũ mi mắt, im lặng không đáp. Chouji nhìn biểu hiện của tôi, lập tức cười to:

-Vậy thì tao yên tâm rồi.

Và rồi gã ta vòng tay tính bế bổng tôi lên, nhưng, ngay trước khi thằng cha này chạm vào tôi được thêm lần nữa, một viên gạch xây đột nhiên lao tới phang thẳng vào đầu Chouji cái "bốp".

Gã ta ngã dập xuống đất, bất tỉnh. Tôi nhìn về phía nơi cục gạch được ném ra thì thấy nguyên một thằng cha nữa –Hanma –đang vẫy tay với tôi và cười cười.

"Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh vỏ dừa gặp vỏ dứa. Nhưng mặc kệ sau này ra sao, hiện tại tránh được thì tránh." –Tôi nghĩ vậy, thấy hắn thong thả đi thì cố tận dụng thời gian di chuyển đi xa xa.

Đen một nỗi, cơ thể hiện tại tôi không còn nghe theo ý mình nữa.

Cả người mềm oặt như sợi bún, nhũn ra và rồi cứ bất động đứng ở đó mãi.

-Kisaki, tao tưởng mày sẽ chờ tao về?

Hanma hỏi, cười lên ngây ngô. Tay hắn kéo lê cái ống nước trên mặt đường, cố ý tạo ra âm thanh lộc cộc lộc cộc doạ người ta sợ.

Hắn ta dừng chân trước thân kẻ đang nằm bất tỉnh, không do dự phang mạnh ống nước vào đầu gã một cái, rồi một cái, rồi một cái nữa.

Máu bắn lên khắp người cả hai, vẫn còn ấm nóng lắm.

-Đừng nhìn tao như thế Kisaki... Đây là người xấu đó. Người xấu. –Hanma thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi thì chỉ chỉ tay vào cái xác có phần đầu nát bét, bĩu môi nói mấy câu, vẻ mặt điềm nhiên như thể thứ vừa nãy hắn ta đập không phải thứ gì hơn ngoài một quả dưa hấu vô tri được bày ở trên bãi biển vào dịp hè.

Tôi câm nín, trong mắt vẫn chất chứa nỗi hoảng kinh. Hanma thấy tôi im thin thít thì lại ngó ngang ngó dọc người tôi, vẻ không hài lòng nhắc nhở:

-Kisaki bẩn hết rồi kìa. Sao còn đứng đấy? Sẽ bẩn thêm mất.

-Hanma-

-Về nhà với tao, được không?

Không đợi lời hồi đáp, hắn ta hôn lên trán tôi rồi nhẹ nhàng bế thốc mình tôi lên như thể tin rằng hiển nhiên tôi sẽ muốn trở về nơi kia. Đi được nửa đường, tôi lịm đi trong lòng người này vì quá đỗi mệt mỏi. 

Lúc lơ mơ trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy tiếng hắn thủ thỉ:

-Kisaki chỉ của tao thôi, của tao, của tao, của mình tao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro