chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: tác giả ngu ngữ văn, nay thêm sử nhất trần đời.
--------------------------------------------------------------
Em tỏ ra khó hiểu trước câu trả lời của Tu Nhị. Chớp mắt chậm một cái rồi liếc nhìn về đống quần áo gã mua cho em.

"Vậy, mày cũng chả sợ việc quan hệ trai trai bệnh hoạn này à?"

Cậu cả ngây người, gã chưa từng biết đến loại tình cảm cũng như quan hệ ấy, chỉ biết người ta nói nó là bệnh hoạn, là sự kinh tởm, là trái với tự nhiên. Em đợi câu trả lời từ gã nhưng lại không nhận được gì, khẽ thở dài một cái.

"Coi như chưa có chuyện gì đi, tao sẽ không nói ra chuyện bữa đó, mày cũng nên thế"

"Chưa có chuyện gì"? Sao hắn có thể coi như chuyện hôm đó chưa hề xảy ra được cơ chứ? Em làm hắn như điên dại vào khoảng khắc ấy. Một cảm giác khó chịu và có phần thất vọng ập đến lòng ngực Tu Nhị, nhìn vẻ mặt không chút biến sắc của em càng làm cậu cả buồn hơn, có lẽ cái cảm giác em đem lại cho hắn không giống cái cảm giác em cảm nhận được từ hắn.

Sau đó, dưới hình thể Thái mao, em ngủ lại nhà hắn, hắn cũng chả dám làm gì, chỉ biết ngắm nhìn chiếc mèo dễ quạo này nép vào lòng ngực đang nhói lên từng cơn mỗi khi nhớ đến lời em của hắn.
--------------------------------------------------------------

Sờ soạt khắp giường để tìm bóng hình của Thái mao, cậu cả bật dậy khi không tìm thấy nó. Thái mao đã về từ sớm rồi, có vẻ nó cũng chẳng muốn ở lại lâu hơn từ tối qua nhưng dáng vẻ đau lòng của Tu Nhị thôi thúc nó ở lại coi như là đang thương hại con người kia.

"Quan hệ giữa trai với trai? Nghe cũng tởm thật"-cậu cả thầm nghĩ nhưng rồi lại tự làm bản thân đau nhói khi nghĩ đến Thái mao sẽ xa cách cậu cả hơn. Dù nó có kinh tởm hay bệnh hoạn thì cậu cả vẫn muốn nó ở bên cạnh.

"Tu Nhị! Xuống má bảo!"

Bà cả từ dưới nhà vọng lên. Hôm nay cậu cả không được khỏe, trái tim cậu cả đang rất sầu khổ, chả muốn làm gì hay đi đâu. Bà cả không nghe tiếng đáp lại hay thấy thằng con xuống thì liền lên xem.

"Con có quen ai tên Hy Tiếu Thiết Thái không?"

Nghe xong, Tu Nhị ngẩn mặt lên nhìn bà cả.

"Con Thái mao mà mẹ cũng không biết sao?"

"Người này họ 'Hy', Thái mao họ 'Hi' cơ mà, nó tìm con đó"

Có người cũng tên giống Thái mao thế sao? Hắn vội chạy xuống xem. Em đứng trước của nhà nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của gã, em chê. Hắn thì khác, em tự đến tìm hắn làm hắn vui còn không hết.

"Thiết Thái! S...sao.."

"Tao đến giúp mày đấy, còn không đi thay đồ"

Tu Nhị mừng quá nên quên. Em cùng hắn lên phòng. Hắn suốt ngày mong em lên phòng chơi với hắn mà giờ em chủ động lên khiến hắn ngượng ngùng quá trời.

Đ..đợi đã, không phải em chỉ thành người khi hắn hôn em sao? Bao nhiêu suy nghĩ lướt vội qua đầu cậu cả, ruốt cuộc là sao đây.

"Nhìn cái đéo gì?"

Em cằn nhằn khi thấy Tu Nhị cứ chăm chăm nhìn mình. Em còn ai khác ngoài hắn sao? Đó là ai? Kẻ khốn nạn đó là tên nào cơ chứ?

"S...sao Thái mao lại có thể..."

Cậu cả ngập ngừng hỏi em, nghe chữ có chữ không nhưng em cũng hiểu hắn nói gì.

"Tự chuyển thành thôi, mày nghĩ tao không biết tự hóa người mà phải cần mày đè ra cưỡng hôn à?"

Thắc mắc được giải đáp, trong lòng Tu Nhị cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mà vậy là em không cần hắn hôn chụt chụt để thành người nữa hả?
--------------------------------------------------------------

Năm mới dui dẻ nhó các cô♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro