Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗cảnh báo❗: tác giả ngu ngữ văn nhất trần đời.

Kisaki: Hi Tiếu Thiết Thái (mèo)
Hanmu à ko, Hanma: Bán Gian Tu Nhị

———————————————————

Bán Gian Tu Nhị–cậu cả nhà ông hội đồng, người làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ si mê với nhan sắc anh tuấn, kẻ có thể ra tay giết chết bất cứ một ai mà chỉ cần phủi áo cho qua chuyện, tên khó ở thâm độc. Hôm nay hắn lại dậy sớm mà tìm đến nơi ai cũng biết bởi ngày nào mà hắn chả đến đó.

Dừng bước tại trước một căn nhà thô sơ nhỏ, hắn lớn tiếng gọi mở cửa.

"Có mở cho vào không đây?"

"Mở, mở, cậu cả lại đến à?"

Một cụ già lê thân ra mở cửa cho cậu cả, không quên hỏi thăm mấy lời. Bà là người duy nhất được cậu Nhị đây ân xá cho tội lề mề, không phải vì lòng thương hại một cụ già neo đơn suốt ngày phải làm lụm còn ở trong một căn nhà nhìn chả khác gì túp lều rách nát, mà là nhà cụ có một con mèo hết sức "đáng yêu". Cụ họ Hi, không có con mà chồng mất sớm nên khi con mèo tự tìm đến cụ, cụ đã vui vẻ đặt cho nó tên Hi Tiếu Thiết Thái. Mà cái mặt nó dễ ưa không ai nói, đằng này cái mặt nó lúc nào cũng cau có, chau mày, lông vàng ở thân thì ngắn như mèo bình thường mà cái "chỏm tóc" vuốt lên của nó mới tấu hài, thêm cặp mắt kính không biết nó tha ở đâu mà suốt ngày đeo lên mắt nhìn có dễ ghét không chứ?!

"Thiết Thái đâu rồi? Ra đây chơi với cậu cả nào~"

Tu Nhị với cái giọng điệu ôn nhu rung động lòng người gọi mèo Thái đến, nó nằm ở góc giường, ném cho cậu cả một ánh nhìn khinh bỉ xong thu lại. Cái nết nó vậy đó, khinh từ đầu làng tới tận cùng quả đất này, riêng cụ là nó ưng nên "đóng đô" tại nhà cụ thôi, đã ở ké mà nó còn trưng nguyên cái mặt nhìn xong muốn trầm cảm của nó cho cụ xem hằng ngày. Ấy vậy mà Tu Nhị lại thương con mèo này vô cùng, cái gì cũng mua cho nó, cái gì cũng nghĩ tới nó trước, sáng ra dậy sớm cũng chỉ tới gặp mặt nó rồi "gây dựng niềm tin" với nó. Thích thế sao không mang nó về? Có rồi ấy chứ, mà ai đem nó ra khỏi "đô thành" mà nó chọn là nó cáu, nó cào cắn không trược phát nào, còn giở chứng cào nhà, phá cửa để cho nó về, không thì nó tự đi về luôn khỏi cần ai "hộ tấu".

"Thiết Thái hôm nay muốn ăn gì nào?"

Tuy bị nó khinh nhưng.... cậu cả quen rồi, lết lại chỗ nó có ý định mua chuộc để sờ soạt em nó tí. Đồ ăn thì nhận chứ sờ thì không cho, em nó cào vô mồm cậu cả một phát rõ thốn tuy không chảy máu, hắng giọng mà "ra lệnh".

"Ngaooooo!!"

Nhìn mặt nó càng nhăn nhó, Thiết Thái đói rồi, cậu cả bị cào nhưng không cáu, còn nhẹ nhàng bế nó lên, để đem nó ra chợ huyện cho nó chọn. Mấy ngày nó cho hắn bế ra chợ thì mặt hắn hớn ha hớn hở còn không cho thì hắn nhìn chẳng khác gì táo bón.

Chợ huyện ai mà không biết đến Hi Tiếu Thiết Thái, nó không chỉ biết mua hàng mà còn chăm chú xem kĩ trước khi chọn, đi theo nó lúc nào cũng có cậu cả Tu Nhị, không ngại xem tiền như rác để mua tất cho nó.

Nó dường như cũng hiểu được rằng không có Tu Nhị đưa thứ gì đó cho mấy bà bán hàng kia thì mấy bả sẽ chẳng cho nó lấy nên cũng đi chầm chậm để cậu cả theo kịp bóng lưng của nó.

"Cậu cả và mèo Thái lại đến mua à?"

Bà sạp cá hết sức chào đón bởi nếu nó mua sạp nào thì hôm đó sạp đó đắt khách dữ lắm, ngược lại nếu nó xem xong quay đít đi thì khẳng định chả ai mua nơi đó trong ngày này. Nó ngồi xem cá, đuôi ve vẩy trông ngoan hiền thực sự, cậu cả ở đằng sau nhìn nó đáng yêu thế trong lòng cũng có chút gào thét. Nhưng rồi nó lại quay đít bỏ đi, bà sạp cá mặt tối sầm, muốn trù cho nó ngỏm sớm nhưng ai mà dám trù ẻo nó? Chửi còn không dám cơ mà, cậu cả chỉ cần biết được một ai dám động đến Thiết Thái thì mất ngón tay như chơi. Nó lại dừng trước quầy trái cây, chủ sạp đau tim muốn đột quỵ , nó lại lấy tay sờ sờ vào một quả táo ý bảo lấy cho nó, chủ sạp mừng như tết mà lấy gói cẩn thận lại cho nó, vậy là xác định táo của sạp sẽ đắt hàng như tôm tươi, nhìn mà ghen tị lắm chứ. Dạo một vòng chợ, nó chọn mỗi trái táo ban nãy với mấy con tôm mà đã làm bao nhiêu là sạp về sớm, có ai mua đâu mà không thu dọn về sớm. Tu Nhị lại gạ gẫm em mèo với cái giọng ngon ngọt đầy cạm bẫy.

"Về nhà tao ăn đi, con người ở nhà tao nấu tôm được của ló lắm"

"Lần này không bắt mày ở lại nữa, ăn xong tao hộ tống mày về"

Nó trầm ngâm suy ngẫm một hồi thì đặt tay lên chân cậu cả, nó chịu rồi! Nào giờ nó toàn cào hắn để thể hiện ra cái giọng "ăn nói hàm hồ, trẫm đây đéo thích đi với loại như mày" , mặt cậu Nhị cười toe toét, hôm nay trời đẹp quá luôn rồi.
———————————————————
Truyện được đăng tải tại wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro