Chương 8 + phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8

Cơn mưa lớn cuối hè đầu thu thỏa thuê dội xuống, như đã rửa sạch hết những bụi mù trên người Lộc Hàm suốt mấy ngày nay. Mưa tạnh, không khí trên núi cũng có vẻ nhẹ nhàng tươi mát hơn. Lộc Hàm đi dạo trong sân, cảm thấy lòng mình cũng thư thả.

Ban nãy Ngô Thế Huân đã ngủ yên trong phòng dưới tiếng mưa rơi. Giờ có người ở ngoài gọi cửa, Lộc Hàm sợ đánh thức tinh quái đang ngủ say kia, bèn vội vàng đi ra.

"Cháu Lộc à. Ta có chuyện vui muốn nói với cháu đây." Người tới là đại thẩm dưới núi đã có duyên gặp mặt mấy lần. Đại thẩm mặt hớn hở, liên tục cháu ơi cháu à dẫn vào câu chuyện. Giọng vì vui mừng mà nâng lên thật cao, tinh quái trong phòng hơi bực mình xoay người, tỉnh lại.

Lộc Hàm khoát tay ra hiệu cho đại thẩm nói nhỏ một chút.

"Ta một thân một mình, nào có thể có chuyện gì vui?"

"Sao thế được chứ." Đại thẩm lại cao giọng, tiếng nói như muốn vang khắp cả sân, "Cháu Lộc đây trời sinh thông minh, sao có thể không có chuyện vui chứ." Ngô Thế Huân trong phòng hiếu kỳ dựng thẳng lỗ tai.

"Nhà hẻm đông dưới núi có cô con gái tốt. Mẫu thân nhà ấy nhờ ta đến bàn chuyện hôn nhân." Đại thẩm cười, nhấc mắt lượn một vòng trên người Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân trong phòng hơi run lên.

Lộc Hàm hơi cau mày, đanh định mở miệng từ chối thì lòng bỗng nảy ra một ý. Đại thẩm nói chuyện làm việc lão luyện, xem ra là người đã quen làm chuyện này. Nhưng núi vừa có mưa, đường đi bùn nhão như keo. Nhưng áo đại thẩm đây lại chẳng thấy bị bẩn chút nào.

Lộc Hàm đột nhiên cười vui vẻ, giọng nói cũng trở nên thân thiết, ngữ điệu cũng cất cao, gọi theo cách xưng hô của đại thẩm.

"Thẩm à, chúng ta vào rồi nói tiếp nhé. Ta, cũng rất vui."

Ngô Thế Huân trong phòng một chữ cũng không sót, nghe hết vào tai như tự ngược, mỗi chữ đều khắc vào trong lòng như dao khắc. Cây đào góc tây nam đã rũ lá, mất đi sinh khí, lá vàng rụng một khoảng trên đất.

Hóa ra Lộc Hàm cũng chỉ coi mình như tiểu tư thôi, còn tưởng là tri kỷ. Lòng chua xót buồn khổ, cổ họng như nghẹn lại, ấm ức cũng chẳng thể nói ra, chỉ nằm trên giường co thành một cục.

Nhất thời nghĩ sao thỏ lại không có ở đây, bỗng muốn trốn đi, xuống núi vân du.

Nhưng trước khi lên đường, vẫn muốn đem tình cảm nói với người kia.

Trong một phòng khác, Lộc Hàm pha cho đại thẩm một chén trà ngon.

"Ta và Huân, đa tạ đạo trưởng." Một bái, hơi nước bốc lên, hương trà lan tỏa.

"Không có gì." Đại thẩm kia nở nụ cười ngạc nhiên, lắc mình một cái liền biến thành đạo trưởng Lộc Hàm gặp trong trấn dưới núi, "Ngươi quả nhiên thông minh."

"Đối xử tốt với hắn, thì không cần phải cảm ơn nữa."

Khi Lộc Hàm đi tìm tiểu hoa đào tinh kia, Ngô Thế Huân đang ngồi trong phòng thừ người nhìn số hành lý đã gói ghém thành một tay nải nhỏ.

Ta cũng chẳng có đồ đạc gì, chẳng mang đến gì, cũng không có gì mà mang đi.

Người muốn xuống núi, hay là muốn trở về.

Nhưng lại nghĩ, về rồi thì cảnh sắc liệu còn như lúc này không, còn có thể nhớ được Lộc Hàm tốt đẹp này hay không.

Hay là ta vẫn còn nhớ huynh, còn huynh thì đã quên ta từ lâu rồi.

Lộc Hàm vui vẻ đi vào, Ngô Thế Huân đứng im bên giường, tay cầm cái bọc nhỏ.

Ngô Thế Huân siết chặt cái bao trong tay, như đang tìm dũng khí để nói ra lời từ biệt.

"Chúc mừng." Dáng vẻ cao hứng như thế, e là đã bàn xong mọi việc rồi.

Lộc Hàm sững ra, nghĩ lại, hiểu ra rồi thì bắt đầu cười vui vẻ.

"Đa tạ."

Ta luôn hi vọng người có thể khiến huynh ấy vui mừng như vậy là ta, nhưng huynh ấy nên cưới một thê tử xinh đẹp, hưởng thụ mọi hồng phúc thiên hạ.

"Lộc Hàm, tôi nghĩ, đã vậy thì tôi cũng không tiện quấy rầy nữa." Ngô Thế Huân bỗng cười nghịch ngợm nháy mắt một cái với Lộc Hàm, cũng không cho Lộc Hàm cơ hội lên tiếng, "Tôi muốn xuống núi du ngoạn, hưởng náo nhiệt một phen."

"Không, cái này không cần." Lòng Lộc Hàm rung chuyển, y đưa tay muốn kéo lại tinh quái đã ra đến cửa phòng kia. Phải làm sao mới tốt đây, ta vẫn nghĩ đôi ta tâm ý đã tỏ tường, chỉ cần chọc thủng lớp giấy cửa sổ kia nữa thôi. Nhưng giờ người lại muốn bỏ ta mà đi, hướng phát triển của câu chuyện hoàn toàn đã lệch khỏi ý muốn. Đang nóng ruột, ngực lại đau lâm râm.

Hạt đào trước ngực Lộc Hàm hơi nóng lên.

Ngô Thế Huân lại như không hề nhận ra, cúi đầu nén xuống hơi cay trong khóe mắt, từng chữ từng câu như moi cả trái tim.

"Nhưng tôi vẫn muốn nói một câu. Cho dù huynh đã sắp sửa định hôn ước."

"Tôi rất thích huynh. Còn thích hơn cả kẹo hồ lô." Ngô Thế Huân lúng túng nói, nghe chẳng rõ là buồn hay vui. Lộc Hàm chỉ thấy bộ dạng ấm ức của cậu đáng yêu đến lạ.

"Ta còn tưởng cả đời này ta sẽ không thể nghe được câu này." Lộc Hàm hơi ấn lên ngực mình. Hạt đào tỏa ra hơi ấm trong lòng bàn tay y.

"Nhưng vẫn tốt. Hết thảy đều còn kịp."

Trong sân bỗng nhiên vang lên tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ.

Ngô Thế Huân đỏ mặt, vội vàng che đôi mắt sưng lên của mình, vùng ra khỏi vòng tay Lộc Hàm.

Đứa trẻ ngoài nhà kia đang vùi mặt vào lòng một nam tử tuấn tú mà khóc to. Nam tử kia chỉ xoa đầu hắn an ủi.

"Lúc lên núi ngã lên ngã xuống chẳng khóc, thấy ta rồi thì lại khóc ghê chưa." Giọng nam tử tuấn tú kia trong trẻo dễ nghe, trong giọng nói chẳng hề có ý răn dạy gì.

Đứa trẻ kia lập tức nín bặt.

Lộc Hàm đang vui, vội kéo Thế Huân ra ngoài.

Nhất thời đôi bên nghẹn lời.

"Ta chính là đạo trưởng kia." Nam tử tuấn tú vẫn giải thích.

Còn Ngô Thế Huân thì rất vui. Bạn tốt trở về khiến tâm trạng cậu tốt hơn mấy phần, nhất thời nghĩ, thấy thần tiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Có thể ở bên người trong lòng, còn có cả bạn tốt cạnh bên.

"Bá Hiền, ngươi xuống núi vân du, không phải còn mấy ngày nữa mới về sao."

"Tìm người." Nam tử tuấn tú một chữ cũng quý như vàng. Đứa trẻ trong lòng y ăn mặc như ăn mày, bùn đất lấm lem suốt cả bộ quần áo trắng như tuyết của y. Nhưng chẳng thấy y ghét bỏ như lúc đóng giả đại thẩm lên núi.

Tại hạ Biên Bá Hiền. Vinh hạnh gặp gỡ.

"Kẹo hồ lô có không? Một xâu." Nói xong liền liếc nhìn đứa trẻ trong lòng y như mây gió thảng qua, nó đang mím miệng quật cường nhưng lại lộ ra vẻ mong chờ mà nhìn y.

"Là của ta."

Phiên ngoại

Trời rét đậm. Bá Hiền vẫn chỉ áo đơn ngồi trước bàn bình thản uống trà. Trà đã nguội, mơ hồ thấy vài vụn trà nổi trên mặt chén.

Mỗi lần như thế, đứa trẻ kia đều sẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của y, ngượng ngùng hỏi y, có lạnh không.

Y chỉ cười nói ta là yêu thể, chẳng ngại những thứ này.

Đứa trẻ kia đột nhiên tức giận, hất tay y ra rồi đi thẳng ra bếp tìm Lộc Hàm. Y bỗng nhớ, năm ấy cũng có người từng hất tay y ra như thế.

Chỉ là hôm nay, chính là ngày giỗ của người ấy.

Y chỉ áo đơn, uống trà nguội, chỉ muốn ở một mình.

Mấy năm nay đứa trẻ kia đã từ từ trưởng thành, càng ngày càng tuấn lãng. Lộc Hàm Thế Huân đều thích hắn thông minh. Tính khó chiều hồi nhỏ làm ăn mày cũng đã dần bỏ hẳn. Tính tình cũng ngày càng thoải mái, nhưng vẫn thích kiếm chuyện với mình. Mỗi khi hắn cười với y đều sẽ khiến y ngỡ ngàng. Đứa trẻ ấy càng ngày càng giống Xán Liệt khi hai người gặp nhau lần đầu.

Khi đó xuân đến, cành dương liễu khô đang dần trổ búp non. Tiết hoa nở, danh chấn thành Lạc Dương.

Khi ấy thiếu niên tiên y nộ mã, vạt áo tung bay, tựa như có gió xuân thổi qua mí mắt.

Hắn mang đến cho y vô số điều tuyệt vời, nhưng khi mở tay ra, mọi thứ đều trôi theo gió xuân.

Y thường xuyên nghĩ, nếu chưa từng gặp hắn, vậy hắn liệu có phải đau khổ nhiều như thế không.

Nhưng rốt cuộc vẫn thích hắn, thích đến mức đến cả hồi ức cũng đều là mật ngọt.

Là Biên Bá Hiền y có lỗi với hắn.

Nếu lần đầu gặp nhau có thể lùi lại nửa bước thôi, sẽ không bị con ngựa phi nhanh kia làm ngã.

Nếu như khi ở lại quý phủ hắn, có thể kiềm chế lòng chút thôi, vhết tương khỏi rồi thì đi khỏi.

Hắn sẽ có thể hưởng vinh hoa phú quý của hắn, và cõi đời này sợ cũng chẳng còn một yêu tên Biên Bá Hiền.

Vậy y cũng chấp nhận.

Chỉ là chữ tình mãi vương.

Khi ấy Biên Bá Hiền gặp phải kiếp nạn. Phác Xán Liệt tiêu hết cả gia tài bạc triệu. Khi đang kéo dài chút hơi tàn bỗng gặp một hòa thượng, dùng mệnh phú quý ngàn năm của hắn để chống đỡ, để đổi lấy Biên Bá Hiền một đời trường sinh.

Y vẫn nhớ Phác Xán Liệt đã hất tay y ra như thế nào.

Sau lần đó y hận nhất là hòa thượng.

Hận hắn, nhưng càng hận bản thân hơn.

Trăm năm đã qua, Biên Bá Hiền đã thưởng qua mấy lần hoa đào nở rồi tàn. Nhưng cây đào kia chẳng bao giờ kết quả, có ra quả cũng chẳng phải y ăn.

Biên Bá Hiền hóa về hình thỏ rúc sau vườn nhà. Mỗi khi nhìn thấy Ngô Thế Huân mặt ngu đần chạy đến, kể hết mọi việc cả vui lẫn không vui xảy ra với Lộc Hàm cho y nghe, y cũng kể, kể lại câu chuyện trăm năm trước khi y lên núi, kể lại những phồn hoa và chuyện vui dưới núi kia. Nhưng xưa nay y chưa từng nhắc đến chuyện gì liên quan đến Phác Xán Liệt với Ngô Thế Huân.

Y chỉ muốn một mình ôm giữ, ôm giữ chuyện xưa đã qua cả trăm năm.

Y thấy Ngô Thế Huân một lòng muốn ở bên Lộc Hàm nên muốn xuống núi giúp đỡ, lần này xuống núi lại nhặt được về đứa bé ăn mày kia.

Là hắn hay là không phải hắn.

Y cứ ôm chặt lấy đứa trẻ ăn mày ấy mà thôi.

Đứa trẻ khó chiều ấy, Biên Bá Hiền rất thích đùa cho hắn nổi cáu. Trăm năm trước, Xán Liệt cũng thích trêu cho y nổi điên. Y không hề ngờ rằng, Xán Liệt khi bé, dễ giận đến mức ấy.

Là hắn hay là không phải hắn.

Cửa phòng bị ai đó mở ra.

Phác Xán Liệt cầm một cái áo khoác rất dày đi vào, lấy chén trà lạnh trong tay Biên Bá Hiền đi. Ngượng ngần, cẩn thận ôm Biên Bá Hiền vào lòng.

Giờ là hai người rồi. Sau này ngày này hàng năm, cũng sẽ có hai người.

Biên Bá Hiền bình thản hỏi hắn, tìm một vị trí thoải mái hơn trong lòng hắn rồi lắng nghe trái tim hắn đang đập.

Ngươi là ai?

Ta là. Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt đột nhiên cười, cúi đầu hôn lên khóe môi y.

Ngươi là, Biên Bá Hiền sao?

Đúng vậy. Là ta.

Phác Xán Liệt không chọc phá nữa, chỉ ôm chặt Biên Bá Hiền hơn. Phải, là chúng ta. Ta muốn chúng ta có thể mãi mãi, ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhun