Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

Ngô Thế Huân theo Lộc Hàm xuống núi. Trên núi cảnh sắc thanh tịnh, Lộc Hàm liên tục quay lại căn dặn đường núi gập ghềnh khó đi, thế là ôm vai thiếu niên mà đi, như vậy mới an tâm.

Thôn trấn dưới núi tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có. Xa hoàng thành, bách tính an vui, ồn ào và náo nhiệt, thỉnh thoảng có tiếng trống bỏi trên tay tiểu thương và tiếng rao hàng lanh lảnh vang đến.

Lộc Hàm tuy ở trong núi lâu nhưng thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng sẽ xuống núi mua vài thứ tươi ngon.

Người qua đường trông thấy Lộc Hàm liền lũ lượt mỉm cười chào hỏi, nhưng dường như chẳng ai biết cậu thiếu niên đi bên cạnh y là ai. Lộc Hàm nhớ đến lời nói dối của cậu thiếu niên lúc mới đến, nhướng mày muốn xem vẻ mặt của cậu thì lại phát hiện, cậu thiếu niên đã sớm bị những thứ đồ tiểu thương bày bán ven đường thu hút rồi. Cứ tưởng thân phận kín kẽ lắm ấy.

Lộc Hàm thấy hơi bất lực, đúng là thiên chân vô tà. Y cười nói với người đi đường đang tỏ ra tò mò rằng, ấy chỉ là em họ xa của mình mà thôi.

Cũng chẳng nói nhiều, kéo cậu em họ mắt đang hận không thể dính chặt lấy tiểu thương đi tiếp.

Phường may mặc tỏa ra mùi cổ kính, cửa hàng này cha truyền con nối, giờ coi hàng là một lão nhân tuổi đã quá lục tuần, tóc mai bạc trắng.

Lộc Hàm đi vào trong điếm, trên tường treo đủ thứ vải vóc rực rỡ rối mắt. Lộc Hàm nhìn một cái liền nhìn trúng thớt vải điểm hoa đào, cũng chỉ coi mình và hoa đào có duyên.

Ngô Thế Huân quấn lấy người chủ điếm kia, dường như rất hiếu kỳ với quy trình cắt may. Cậu càng tò mò hơn rằng vì sao chủ điếm đã lớn tuổi vậy rồi mà vẫn còn trông hàng. Vị chủ điếm đang cười trả lời Thế Huân bỗng lộ vẻ tức giận, con trai cả trong nhà trái với thế đạo, làm những việc không ra gì với một nam tử khác, đã bị ta đây đuổi ra khỏi nhà rồi.

Nhưng thằng hai trong nhà lại khá lắm. Chủ quán lại tỏ vẻ vui mừng. Vào kinh đi thi rồi, ắt đỗ được cao trung, ta cần gì phải sầu cho nó nữa?

Trong tiết trời ấm áp, gốc cây ngoài điếm bỗng rơi xuống vài chiếc lá vàng khô.

Vì sao nam tử lại không thể yêu một nam tử khác. Vì sao lại phải theo thế đạo. Chỉ ôm những công danh và tiền bạc.

Lộc Hàm có tài như thế, nếu có một ngày ra đi chẳng trở về. Vậy ta. Phải làm gì đây.

Lộc Hàm ôm thớt vải kia ra quầy, nói số đo của Ngô Thế Huân y đo lúc còn ở nhà. Vốn tưởng cậu thiếu niên sẽ cười nghịch ngợm cơ, không ngờ lại thấy vẻ mặt cậu thiếu niên bỗng buồn buồn.

Hiếm khi thấy cậu như thế. Hay vì không cho chơi mấy thứ lạ lẫm kia nên dỗi hờn.

Lộc Hàm nào biết chuyện trong nhà người chủ cửa hàng, nghĩ cũng chẳng ra nguồn cớ do đâu, vội vàng bảo chủ quán buổi chiều đến lấy rồi đi ra chỗ tiểu thương mua cây kẹo hồ lô cho tên đang giận dỗi kia. Lúc ấy mới thấy cậu lại tươi cười.

Lộc Hàm thấy vậy, cũng chẳng để tâm nhiều nữa.

Tháng ngày dằng dặc. Thiếu niên nào hay thế sự sâu cạn ra sao. Độc nhất chỉ có tâm bệnh này ôm suốt mấy trăm năm.

Cậu lại chẳng có ai mà thổ lộ. Nhớ đến cụ thỏ lông trắng như tuyết trong sân sau và chim chóc trong vườn, nhưng cũng chẳng còn ở bên cạnh. Kẹo hồ lô ngậm trong miệng ngọt ngào. Đó là lần đầu tiên thiếu niên biết.

Đắng, là vị như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhun