3. Có một bầu trời mang tên "London của em" (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinGyu có chút thất vọng thực sự. Cậu biết là anh không thích mình cho lắm, lúc nào cũng chê là cậu lắm điều nhiều lời ... nhưng mà vì cậu thực sự quan tâm anh. Bất giác MinGyu lại thở dài.

Cậu với Jun không cùng nhóm nhỏ, không có chung nhiều hoạt động với nhau, cũng chẳng cùng phòng nốt, thế nên cậu đã rất cố gắng để có thể bám theo Jun sang đây đấy!!!

MinGyu ngửa mặt lên trời. Thật là muốn khóc quá mà!!!

Mà ...tự nhiên lúc nãy sốc quá nên cúp máy cái cạch luôn ... không biết là Jun có giận không nhỉ? Anh mà giận thì ... đáng sợ lắm!? Có nên gọi lại không??

Cậu thật là khóc không ra tiếng mà! Vừa muốn gọi lại vừa ... không dám. Cậu sợ bị Jun ghét lắm, cũng sợ bị anh quát nữa ... tâm hồn mong manh yếu đuối không chịu nổi đả kích đâu (TT^TT)

Ahuhuhuhu Thượng Đế ơi con phải làm sao bây giờ??? (TT^TT)

*Reng~ reng~~*

Và khi tiếng lòng MinGyu đang gào lên thảm thiết, Thượng Đế thì chưa thấy đâu nhưng có người thì xuất hiện rồi này ...

"Hú ~ mần ăn thế nào rồi cậu em??"

- JeongHan hyung oaoaoaoaoa

Bên kia đầu dây suýt chút nữa thì chửi thề bằng tiếng Miến Điện vì giọng gào đầy đau thương từ người nọ.

Cậu anh chép chép miệng, đúng là cái lũ dở hơi. Hàn Quốc đã lạnh như gì rồi mà chúng nó còn chui sang mấy cái nước lạnh vãi chưởng thế kia làm gì, có phải đi Bali biển xanh cát trắng nắng vàng như anh thì thích hơn bao nhiêu không? Sang bên kia mưa mù làm chi để giờ gào lên như kiểu não úng nước lâu ngày thế cơ.

Nhưng lời giáo huấn vàng ngọc của ông anh còn chưa kịp xả thì MinGyu lại rú lên thảm thiết.

- Hyung ơi Juni ghét em rồi (TT^TT)


*Min: có 1 vài sự thiếu muối :)) thật sự :v*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro