Chương 4: Hành trình tự giải đố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Mình có nên đợi không nhỉ ?
     Mặc dù nghe toriel nói vậy, nhưng có vẻ như trong lòng yuriko lại không muốn vậy. Việc chờ đợi chỉ khiến cô trở nên tò mò, muốn khám phá phòng tiếp của The ruins.
     - Hay là mình đi tiếp đi chị ?
     Có vẻ như Frisk cũng không thể nào chờ được nữa. Một câu nói đúng ý của yuriko khiến cô trong lòng vui sướng, cô xòe bàn tay ra trước Frisk và nói:
     - Vậy chúng ta đi nhé. Nhớ nắm tay chị thật chặt kẻo bị lạc đấy.
     - Vâng.
     Trả lời xong, Frisk liền nắm tay rồi họ cùng nhau đi. Tại căn phòng tiếp theo có hai ngả rẽ, một cái dẫn tới một căn phòng có cái bệ và đặt trên đó là một cái bát lớn có chứa những vật gì đó đầy màu sắc. Bên trái dường như là con đường đi tiếp, vì nó có đường rẽ bên trái đến căn phòng khác. Sau khi nhìn và suy nghĩ một hồi, hai chị em quyết định sẽ đi về bên trái trước. Nhưng chưa kịp đi một bước thì một tiếng "reng" khiến yuriko giật mình.
     - Tiếng gì vậy Frisk ?
     - À, tiếng điện thoại thôi, chị đừng sợ.
     - Vậy à.
     Rồi Frisk liền ghé sát tai vào điện thoại.
     - Alo, đây là toriel đây. Các con chưa rời khỏi căn phòng đó, phải không ? Ở đây còn rất nhiều câu đó mà ta chưa bao giờ từng giải nên sẽ rất nguy hiểm nếu các con gặp và tự giải những câu đố đó. Nên hãy ngoan ngoãn chờ đợi ta nhé. Click.
     Có vẻ như yuriko và Frisk không ngoan ngoãn đợi như toriel nghĩ rồi, hay người nhìn nhau và cùng gật đầu hứa sẽ không làm lộ ra chuyện này. Rồi cả hai rẽ căn phòng bên trái. Vào căn phòng đó mới biết rằng ở hai bên tường có một dòng nước. Và cái thứ nhìn đầy màu sắc trên bát đặt trên bệ giống như là những viên kẹo vậy. A, có tờ giấy ghi gì nè.
      - Hãy lấy một viên kẹo.
      Vậy những thứ đầy màu sắc đó chính là kẹo rồi. Yuriko mỉm cười nhẹ một cái, cô quay sang Frisk và nói lại những gì ghi trên cái bảng. Nghe xong, Frisk liền háo hức kên, có vẻ như cô bé này thích kẹo lắm đây. Yuriko lấy một viên kẹo trên đó, lột vỏ kẹo ra đưa cho Frisk. Frisk lấy tay đón nhận rồi bỏ vào miệng, ngậm viên kẹo với vẻ mặt thích thú. Chắc viên kẹo ngon lắm nên biểu hiện của Frisk mới như vậy. Rồi Yuriko cũng lấy một viên cho mình, trước khi mở, cô mới để ý đến dòng chữ nhỏ ghi trên vỏ kẹo, "monster candy". Yuriko bỏ vào miệng một viên kẹo rồi lấy thêm 5, 6 viên nữa bỏ vào "không gian chứa đồ" của mình để dự trữ (nói vậy chứ cô là người mê kẹo nên mới làm vậy). Cả hai ra khỏi phòng.
       "Ribbit."
       Một tiếng kêu của một cái gì đó cất lên, hai cô gái nhìn xuống phía dưới nơi phát ra tiếng kêu. A, là một con froggit, hồi nãy nó có ở đây đâu nhỉ ?
       " Ribbit ribbit ribbit."
       Froggit kêu "ribbit" liên tục, có vẻ như nó muốn nói chuyện gì đó, nhưng khổ thay cả hai cô gái lại không hề hiểu tiếng của động vật, à không, quái vật chứ.  
       - Chị có cách nào hiểu được những gì nó nói được không chị yuriko ?
       - Để chị nhớ coi.
       Yuriko đặt bàn tay lên cằm, suy nghĩ vừ cố nhớ lại xem có cách gì không. Như nhớ ra một điều gì đó, cô mở "không gian chứa đồ" của mình.
       - Để coi, phải cái này không nhỉ ? Hình như không phải. Cái này thì sao ? Hay là cái kia nhỉ ?
       Sau một hồi lục lọi, cuối cùng Yuriko cất tiếng "A" lên vì tìm được thứ mình cần. Một lọ đựng những viên thuốc ? Một đạo cụ phép thuật gì nữa đây ?
       - Đó......là gì vậy chị Yuriko ?
       - Cái này đó hả ? À, đây là một lọ thuốc "nói" của một người bạn cũ của chị. Nó giúp ta có thể hiểu những gì người kia nói bằng cách cho họ một viên thuốc, đồng thời nó còn làm cho người uống thuốc có thể hiểu những gì mình nói. Rất hữu ích đấy.
       - Vậy à. Tuyệt quá.
       Nói xong, Yuriko liền đưa thuốc cho froggit. Chú ếch nghiêng đầu không hiểu gì mấy, nhưng cũng thè chiếc lưỡi dài của mình đớp lấy viên thuốc và nuốt nó.
       - Được rồi, vậy......bạn có gì muốn nói với hai tụi mình ?_Yuriko hỏi froggit.
       - Hỏi sao,.....chờ đã, sao tôi có thể hiểu những gì bạn nói vậy ? Chẳng lẽ là do thứ hồi nãy sao ?
       - Đúng rồi đó, mà bạn trả lời cậu hỏi hồi nãy của mình đi.
       - Được rồi. Tôi muốn giúp đỡ bằng cách cho các bạn một ý kiến nếu các đụng độ phải một cuộc chiến. Nếu bạn chọn hành động (ACT) là cách chắn chắn hoặc là chiến đấu (FIGHT) cho tới khi nào bạn đánh bại được,......có thể quái vật đó sẽ không muốn chiến đấu với bạn....... vậy nên, nếu gặp phải quái vật mà nó không muốn chiến đấu với bạn, làm ơn.......hãy sử dụng lòng tốt của mình để tha thứ cho họ (MERCY)
       - Vậy sao,.....tụi mình xin hứa sẽ sử dụng lòng tốt để thả thứ cho họ. Bạn đừng lo._Frisk đáp
       - Cảm ơn bạn. Bạn có thể đi tiếp được rồi, hãy cẩn thận và nhớ lời dặn của tôi nhé.
       - Ừ, mình sẽ nhớ.
       Sau khi yuriko trả lời xong, cả hai liền chào tạm biệt froggit. Và trước khi qua phòng tiếp theo, họ tới chỗ ngôi sao phát sáng đang xuất hiện trong căn phòng này, liên đưa tay lên đó.
       ' Rốt cuộc thứ ngôi sao phát sáng này có tác dụng gì nhỉ ?'
       Dù không biết công dụng chính là gì, nhưng Yuriko chỉ biết duy nhất công dụng phụ của cái này là nó rất là ấm áp. Rồi cả hai lại tiếp tục nắm tay nhau đi sang căn phòng kế tiếp.
      
       Trước khi đi qua căn phòng tiếp theo để giải đố, cả hai phải đi qua một con đường ngắn. Nhưng thật kì lạ, tại sao lại có hai cái lỗ ở một bên tường vậy ta, mà còn cách xa nhau nữa chứ.
       - Chị Yuriko, sao lại hai cái lỗ thiết kế kì lạ vậy, liệu có câu đố nào không ?
       - Chắc là không đâu.
       Vừa nói một câu để giúp Frisk không lo lắng thịt Yuriko đi được nửa con đường thì....
       " Roẹt"
       - Hể !?
       Cô đã bước chân vào phần vải mỏng, miếng vải không chịu  được sức nặng liền bị xé toạc. Yuriko liền rơi xuống và....
       - Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!! Ui da, đau mông quá.
       Vì không chú ý, thay vì tiếp đất từ trên cao bằng chân thì cô lại tiếp đất trực tiếp bằng mông của mình. Có vẻ đau đấy, nhưng cũng may vì độ cao cũng không cao lắm, chứ không thì gãy mấy cái xương rồi. Mà Yuriko cũng có phép thuật chữa lành mà.
        - Chị Yuriko! Chị không sao chứ ?
        - Không sao đâu, chỉ hơi đau một tí thôi.
        Sau khi đứng lên, xoa xoa cái mông còn hơn ê ẩm, Yuriko để ý xung quanh thấy có hai cái lỗ giống như ở trên, hay là...
        ' Thử đi rồi biết.'
        Cô đi tới cái lỗ đầu tiên, đúng là có đường để leo lên. Thì ra cái lỗ bên dưới thông với cái lỗ ở bên trên. Khi cô lên trên được thì Yuriko đã ở đằng sau Frisk.
         - Chị yuriko, chị đâu rồi, trả lời em đi.
         - Chị đây nè.
         - Hả !? Oái, hú hồn, chị ở đằng sau từ khi nào vậy ?
         Yuriko liền kể lại sự việc lúc nãy.
         - Hoá ra là như vậy.
         - Vậy là chị đã có cách vượt qua câu đố này rồi. Nhưng đối với em có lẽ hơi khó nhảy xuống. Nên để chị giúp nhé.
         Frisk gật nhẹ đầu, rồi Yuriko liền ẳm nhẹ cô lên, rồi lại nhảy xuống và đáp an toàn. Rồi cả hai leo lên cái lỗ thứ hai thông với cái lỗ gần căn phòng tiếp theo và đồng thời vượt qua câu đố.
        
          Ở căn phòng khác, có một hàng gai sắt nhọn ở gần cuối con đường, một tảng đá nằm ở giữa căn phòng và cách tảng đá đó khoảng 50 cm có một phần gạch hình chữ nhật nhô lên trên mặt đất. Có vẻ câu đó này đơn giản chỉ là: đẩy tảng đá đè lên phần gạch chữ nhật kia để những chiếc gai sắt nhọn kia rút lại. Quá là đơn giản. Đối với Yuriko thì đó là chuyện nhỏ.....
        " Reng !!!!!!"
        - Oái giật mình. Chị nghĩ chúng ta nên đổi lại tiếng chuông đi.
        Lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại kêu lên, không biết toriel muốn nói gì với hai cô gái này không ?
         - Xin chào, là toriel đây.
         - Dạ. Có gì không hả cô toriel ?_Frisk hỏi.
         - Thực ra ta muốn hỏi các con một điều. Mặc dù không có lí do cụ thể và không được liên quan cho lắm. Nhưng ta muốn hỏi là giữa quế và bơ thì còn thích cái nào hơn.
         Nghe xong câu hỏi của toriel, Frisk liền nhìn sang Yuriko với một ve mặt lưỡng lự, có vẻ cô bé đã chọn được vị yêu thích nhưng lại sợ không phù hợp với Yuriko. Hiểu ý Frisk, Yuriko đáp.
          - Em đừng lo, chị ăn vị gì cũng được, không sao đâu.
          - Vậy ạ.....vậy thì..._Frisk ghé sát điện thoại vào miệng._Chúng con chọn vị bơ ạ.
          - Vậy à, cảm ơn các con rất nhiều.
          " Click"
          - Chúng ta đi tiếp nhé Fri.....
          "Reng"
          - Oái, lại nữa.
          Yuriko lại tiếp tục giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại nữa. Thấy vậy Frisk liền chỉnh âm thanh nhỏ lại, nhìn vào màn hình điện thoại. Người gọi vẫn là toriel, liệu có điều gì quan trọng hay sao mà vừa cúp máy đã gọi lại liền vậy ?
          - Alo.
          - Xin chào, lại là ta, toriel đây.
          - Cô gọi tụi con có gì không ?_lần này tới lượt Yuriko nghe máy.
          - Ta muốn nói điều này với các con nhưng quên mất. Cảm ơn các con đã kiên nhẫn đợi ta.
          - Dạ không có gì đâu ạ._Yuriko cảm thấy mình sắp đổ mồ hôi tới nơi.
          - Vậy thôi, tạm biệt nhé? Tí nữa ta sẽ tới đón con.
         "Click"
         Yuriko cảm thấy có lỗi vì mình đã nói dối toriel. Nhưng cô không muốn phải chờ đợi lâu nên đành phải làm như vậy. Yuriko đưa điện thoại cho Frisk giữ, rồi đẩy cục đá một cách nhẹ nhàng đè lên miếng gạch hình chữ nhật. Những chiếc gai nhọn chắn ngang đừng kia liền rụt xuống. Và cả hai người lại tiếp tục hành trình của mình.

        Căn phòng tiếp theo khá là trống trải, nó dẫn thẳng đến căn phòng tiếp theo mà. Thật là kì lạ.
        - Liệu nó có giống như con đường hồi nãy không chị Yuriko.
        - Chị cũng nghĩ vậy lắm, để chị thử xem.
        Khi Yuriko vừa đưa một chân lên kiểm ta thì..
        "Roẹt"
        - Vậy là có rồi. Nhưng làm sao để qua đây, không có gợi ý gì cả.
        Đang suy ngẫm làm sao để có thể đi qua được căn phòng này mà không gặp khó khăn gì thì Yuriko để ý thấy Frisk nhìn xuống chỗ vết rách hồi nãy do Yuriko dẫm lên và thủng. Thấy lạ, Yuriko liền hỏi:
        - Em nhìn gì thế Frisk ?
        - Ở dưới có một căn phòng kìa chị.
        Một căn phòng sao, liệu có phải là lối qua phòng tiếp theo như hồì nãy không nhỉ ? Yuriko do dự. Rồi nhanh chóng bế Frisk lên và nhảy xuống. Khi đáp xuống, Frisk có hơi run sợ vì việc làm bấypt ngờ của Yuriko, nhưng cô bé cũng lấy lại được sự bình tĩnh.
        Căn phòng ở dưới này có cấu trúc không khác gì căn phòng trên đầu họ. Chỉ khác một chỗ là có một đống lá đỏ đang xếp thành hàng tạo thành một con đường. Song nó lại dẫn vô đường cụt. Yuriko thở dài, có vẻ như việc làm này vô ích rồi, cô tưởng những chiếc lá đỏ này sẽ dẫn cô tới một con đường nào khăc chứ.
         ' Chờ đã.'
         Con đường sao ? Yuriko nhìn lên phía trên cái lỗ mà do cô tạo ra, rồi nhìn xuống mặt đất, nơi mà có những chiếc lá đỏ xếp thành một con đường dẫn tới ngõ cụt. 
         - Ra là vậy.
         - Chị Yuriko, bộ chị nhận ra cách vượt qua căn phòng này rồi sao.
         - Chị chưa chắc chắn lắm. Chúng ta nên lên trên cái đã. A, đằng kia có cái lỗ dẫn lên kìa.
         Yuriko phát hiện một cái lỗi trèo lên. Cả hai lại lên căn phòng phía trên hồi nãy. Yuriko nắm chạt tay Frisk, nói:
         - Em nhớ bước chân theo chỗ mà chân chị dẫm lên nhé.
         - Dạ vâng.
         Nói xong, Yuriko cố nhớ lại hình ảnh con đường chiếc lá đỏ ở phòng dưới. Cô bước chân từ từ, từ từ và từ từ thôi giống những gì mà những chiếc lá đỏ tạo ra. Và cuối cùng, họ đã vượt qua được căn phòng đó.
         - Wow!!! Sao chị giải được hay thế chọ Yuriko ?
         - Em có thấy đống lá đỏ tạo thành một con đường tại căn phòng dưới cùng không ? Lúc đó chị đang đứng ở phần không có chiếc lá đỏ rồi nhìn lên phần bị rách ở phía trên nên chị nghĩ là vậy.
         - Ra là thế. Công nhận chị thông minh thiệt đó.
         - Nếu em chịu khó học tập và quan sát thì sẽ được vậy thôi. Giờ chúng ta sang căn phòng tiếp theo nhé.
         - Dạ.
         Yuriko xoa đầu Frisk, rồi cô lại nắm tay Frisk và dắt sang phòng tiếp theo.

        Tại căn phòng kế tiếp, vẫn là những một hàng gai sắt nhọn ấy, nhưng lại có tới ba tảng đá và ba miếng gạch lận. Xem ra hơi bị mệt rồi đây.
        - Em chờ chị tí nhé Frisk.
        - Vâng ạ.
        Yuriko nhắn nhủ Frisk, rồi cô đi từ từ tới tảng đá thứ nhất. Vì cô là đứa con lai giữa thiên thần và ác quỷ nên cô có sức khoẻ vượt trội hơn so với những cô gái cùng lứa. Khi chuẩn bị đẩy viên đá, một tiếng nói liền cất lên.
        - Hey, cô gái kia. Cô nghĩ là có thể đấy được tôi hả ?
        - Hả ?
        Yuriko nhìn thẳng vào tảng đá trước mặt mình, rồi cô quay quay qua quay lại nhưng cũng chỉ cô và Frisk thôi, chẳng lẽ....
        - Chẳng lẽ, là tảng đá này nói sao ?
        - Đúng rồi, là ta đang nói với cô đấy, còn ai vào đây nữa.
        Yuriko ban đầu cũng có hơi giật mình, nhưng khi biết được chính tảng đá này nói chuyện thì thở phào nhẹ nhỏm. Dù gì đây là thế giới của quái vật mà nên một tảng đá biết nói cũng là chuyện bình thường thôi.
        - Ta có thể tự đi chuyển được, không cần ngươi phải đẩy.
        - Thế.....bạn có thể đi tới chỗ viên gạch kia được không ?
        - Chỗ đó hả, đơn giản.
        Mặc dù nói vậy nhưng tảng đá biết nói kia chỉ di chuyển có khoảng 20 cm.
        - ...........Ý mình là tới chỗ viên gạch kia kìa.
        - Hả, tới đó sao ? Sao không nói sớm.
        - Mình nói hồi nãy rồi mà.
        - Mệt thiệt.
        Tảng đá biết nói kia sắp đi được tới chỗ viên gạch kia rồi, sắp rồi, sắp tới rồi, và......nó liền đi sang bên trái 20 cm.
        - Ý mình là......
        - Không cần cô nhắc.
        Cuối cùng viên đá kia cũng đè lên được miếng gạch. Nhưng đặc biệt hơn là những hàng sắt nhọn kia đã rút lại. Vậy ra chỉ cần di chuyển cái tảng đá biết nói này thôi. Yuriko hiểu ra và quay lại tới chỗ Frisk đang đứng chờ.
        - Chị xong rồi Frisk, chúng ta đi tiếp thôi.
        - Dạ.
        Tiếp tục nắm tay Frisk và dắt đi. Cả hai gần tới chỗ hàng gai kia thì đột nhiên "xoạch" một cái, hàng gai sắt nhọn dựng lại như cũ. Khuôn mặt của Yuriko lúc này đang thể hiện "cái gì vừa xảy ra vậy ?", quay lại và nhận ra tảng đá biết nói kia không còn đè lên viên gạch nữa. Yuriko dắt Frisk tới chỗ tảng đá đó. Tảng đá phát hiện ra sự hiện diện hồi nãy của Yuriko liền lên tiếng.
        - Này, cô chỉ bảo tôi là di chuyển tới viên gạch chứ không phải là đứng im trên đó nhé. Đừng có nghĩ rằng mọi thứ đều theo ý cô.........cô làm gì vậy !?!?!?!?
        Tảng đá biết nói hoảng sợ khi thấy Yuriko đang xoè hai tay mình ra và tạo ra một quả cầu lửa màu đen, đó chính là một trong những ma pháp công kích thuộc tính bóng tối của cô: DARK FIREBALL.
        - Tôi chịu hết nỗi rồi đấy nhé.
        - Tôi......tôi xin lỗi mà.
        - Chị Yuriko, chị bình tĩnh lại đi.
        Vì không muốn tạo gương xấu cho Frisk nên Yuriko liền thu phép thuật của mình lại. Lần nãy để Frisk nói thì sẽ tốt hơn.
        - Bạn có thể đè lên tảng đá đó một chút không, nếu bạn làm thế thì sau này mình sẽ trả ơn bạn.
        - Thiệt....thiệt không ?
        - Là thiệt.
        - Vậy thì được thôi.
        Và viên đá đã đè lên miếng gạch một cách ngoan ngoãn. Frisk thậm chí còn vuốt ve nữa chứ. Cảnh tượng trước mắt khiến Yuriko nhận ra mình còn nhiều điều cần học hỏi từ Frisk đây.

--------------------------------------------------
Hết chương 4, mọi người hãy đợi chương 5 nhé.
       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro