Quê Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do mùa màng thất thu mà người dân chỉ ở trong nhà vì họ sợ họ lao động nhiều sẽ nhanh đói và sẽ tiêu hao hết số lương thực để dành. Bởi thế mà cả đám đi một vòng làng cũng chẳng thấy ai để hỏi chuyện.

"A" Đang lúc quan sát xung quanh Nakrot không để ý tông phải ai đó trên đường.

"Tôi xin lỗi,cháu có sao không?" Nếu không phải bên cạnh cô ấy có đứa nhỏ và quần áo cô ấy có chút kì lạ thì cả đám đã mém không nhận ra cô ấy chính là trưởng làng sau này.

"A.."Nakrot vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc nhẹ nhàng nắm nay cô ấy và được kéo lên"Cô ơi cho cháu hỏi,có phải cô định làm phép giúp làng mình hết đói không ạ?"

"Nhìn đồ đoán thì các cháu là người ngoại quốc đến du lịch hả? Có muốn ta dẫn đi tham quan địa điểm đặc biệt của làng không?"

Nhìn cô ta cười kì lạ cả bọn bỗng nhớ tới con suối bị xác người chặn đứt,không khỏi rùng mình.

"Này,cô Lộ lại định làm trò đó hả?,cháu đã bảo làng ta đừng làm trò thất đức đó và tu tâm dưỡng tính mà" không biết từ đâu có thanh niên bận áo dài xanh đen,tay cầm sách,cử chỉ nho nhã nhưng không giấu được hàng chân mày đang nheo lại vì khó chịu.

"Đợi đến đó thì bao giờ,hay là cháu đồng ý cách ta đi"

"Chịu cô Lộ luôn đó,cháu dẫn đám bạn này đi đây tránh cô nổi ý xấu"

"Hừ,chỉ giỏi ra vẻ...nếu không phải sinh ra ở vạch đích..ta cũng cóc thèm vào"

Dù cả đám đã đi xa nhưng vẫn nghe loáng thoáng câu được câu mất từ miệng bà cô kì lạ cũng như bà trưởng làng sau này. Rốt cuộc cũng không hiểu bà ta đang cố làm gì nữa.Đi một hồi họ cũng đến nhà anh thanh niên,một ngôi nhà đơn giản với cửa hướng ra hồ sen và bên nhà là bàn trà nhỏ.

"Nhà tôi không mây giàu có mong mọi người không chê"

"Cảm ơn anh nhé,không có anh chúng em không biết làm sao hết. À mà chưa giới thiệu,em là Lưu Minh(Nongu),người tóc hơi dài kia là Minh Triết (Clark),người tóc hồng là Trân Nguyên (Engel),người to con là Lý Hải( Rid )kế bên cậu ấy là Triệu Lẫm (Chuyng) ,còn lại là  Vũ Tần Khang(Nakrot)"*

*Ở đoạn này các nhân vật xưng tên thật ngoài đời của mình hoặc có thể tên giả vì đây là về quá khứ không thể xưng tên game được.

"À chào các em nha anh tên là Cao Thiên Minh,năm nay anh muốn thi đậu trạng nguyên,hơi khó nhưng anh không muốn phụ lòng cha và người giúp đỡ anh học hành được"

Cao Thiên Minh vừa dứt lời cả đám đều sững sốt bởi vì người duy nhất trong làng có cơ hội đậu trạng nguyên chính là  người con trai xấu số của ông bác kể chuyện nói đến. Và cũng là mấu chốt biến mất bí ấn nhất.

"A chết rồi mới đây mà đã đến giờ anh hẹn bạn rồi,các em có muốn đi chung không?"

"A nếu được thì tốt ạ" Nongu lên tiếng định từ chối thì Engel nhanh chóng chặn miệng cậu lại rồi lên tiếng đồng ý.

"Yên tâm đi cô ấy rất tốt"

Thế là họ cùng nhau đến điểm hẹn,vừa đi họ vừa trò chuyện với nhau,quả thật Cao Thiên Minh là một người tài giỏi,không chỉ biết tạo tìm vui trong câu chuyện mà anh còn có vốn kiến thức uyên thâm,những điều mà có lẽ cả đời họ chưa từng nghe thấy,mà tất cả các điều ấy anh đều tự nghiên cứu ra. Đên khi anh ấy kể xong câu chuyện thì họ cũng đên điểm hẹn,làn gió thôi qua cánh hoa nhẹ nhàng rơi lên mái tóc người con gái,cô nhẹ nhàng ngước nhìn cây hoa rồi nở nụ cười,đẹp thật đó,thiếu nữ áo dài trắng,tóc dài xõa ngang lưng ngoài ra cô ấy còn búi một củ tỏi nhỏ và cố định nó bằng một cây trâm,chính là cây mà bọn họ dùng để quay về quá khứ.

Cao Thiên Minh nhẹ chạm vào mái tóc cô,khẽ gỡ cánh hoa và đưa nó vào lòng bàn tay cô.

"Hôm nay tớ có món quà tặng cậu,tớ tận tâm xin cô Lộ cầu chúc đó" nói rồi cô dúi vào tay cậu một chiếc hộp gỗ.

"A vậy tớ mở ra nhé" trước cái gật đầu của cô,cậu nhẹ nhàng,nâng niêu mở chiếc hộp. Một túi hương và một lá bùa được vẽ họa tiết kì lạ.

"Tớ mong cậu sẽ hoàn thành được tất cả ước mơ của mình"

"Được,đến đó cậu phải đồng ý gả cho tớ đó"

Bên góc lùm bên này,trước sự ngọt ngào của hai người cả đám không khỏi ngưỡng mộ,chỉ có Nongu sắc mặt ngày càng khó coi.

"Này Nakrot cậu không cảm cảm thấy lá bùa đó có vấn đề hả?"

"Hả,có vấn đề ư? " nghe Nongu nói Nakrot mới cố banh con mắt ra mà nhìn họa tiết,không thấy thì thôi thấy rồi mới biết cô Lộ này ác độc cỡ nào.

Nakrot chậc lưỡi mấy cai"Hèn chi câu khi nghe câu chuyện hai người kia kể tớ cứ thắc mắc sao mà bà cô này có thể tài năng tới mức xoay chuyển được độ màu mỡ đất cũng như thiên nhiên. Ra là có chiêu trò cả"

"Này hai cậu lại lén lúc thảo luận gì đó?"

"Clark này cậu có biết có một dạng thuật khiến thổ nhưỡng thay đổi không? Đó gọi là thuật mượn đia long,như tên nó thì có thứ gọi là long mạch chảy trong lòng đất,nó chảy đến đâu cây cối tốt tươi đến đó,mùa màng bội thu,còn những nơi không có nó thì mùa màng thất bát."

"Thế thì sao hả Nakrot? Có liên quan gì đến lá bùa đó đâu"

"Không phải không liên quan mà nó chính là cầu nối,cậu có nghe qua những người có mệnh con trời chưa?"

"Ừ nghe rồi,những người này thường làm nên việc lớn hoặc nếu ở thời xưa có thể làm thái tử hoặc vua,rồi sao cậu nói tiếp đi Nongu"

"Có phải nhóc định nói,lá bùa đó là thứ sẽ bắt buộc anh Cao Thiên Minh đó gánh chỗ đất nghèo nàn này phất lên không,vì rõ ràng nếu mệnh anh ta từ bé đến lớn suông sẻ và còn được quý nhân phù trợ thì làm sau có chuyện bị chết giữa đường đi thi"

"Đại thần Engel nói đúng rồi,anh ta chính là người có mệnh quý đó vì vậy bà ta mới lợi dụng cô gái kia để bắt anh ấy chấp nhận gánh. Vì những người có mệnh quý này nếu không phải họ tự nguyện thì không ai ép được cả"Nakrot thở dài nhìn hình ảnh tốt đẹp phía trước.

"Các cậu không thấy lạ hả? Tớ nhớ bữa Nongu có đưa quyển các thuật cho tớ, thì thuật này tà ác ở chỗ móc tim và mắt người còn sống đem chôn ở mạch cần,và xác thì niêm phong cẩn thận không sẽ bị quật. Nhưng rõ ràng anh ấy còn sống mà"Rid nghe từ đầu câu chuyện đến giờ không khỏi thắc mắc mà chen ngang.

"Dù như nào cũng ngăn anh ấy nhận nó đã"

"Khoan đã Clark"

Nongu nói với theo nhưng không kịp,Clark đã hất văng tấm bùa ra khỏi tay anh Cao Thiên Minh. Họ bất ngỡ rồi chỉ cười nhìn về phía cả đám rồi biến mất.

"Đúng vậy...anh ấy đã chết rồi,cái này chỉ là hệ thống tái hiện lại thôi...vì nếu thay đổi được quá khứ thì nghịch lý sẽ xảy ra" Nongu khẽ nói.

"Nhưng mà câu chuyện này là ai muốn kể cho chúng ta nghe vậy?" Engel bò đầu bứt tay,tức thật hình ảnh trước mắt nhưng không ngăn được.

"Các cậu không để ý cây hoa ban này hả? Nó đã khóc nè" Chuyng không biết từ lúc nào đã đến kế bên cây nọ,tông giọng nhẹ vô cùng của cậu làm cả đám rùng mình.

"Từ từ mọi người né ra để tớ thử"
Nakrot nói rồi làm động tác tay,sau đó ấn mạnh xuống đất,rồi bỗng xung quang cây hoa ban nổi lên những kí tự kì lạ.

"Cô gái này.." Nakrot nói rồi thở dài mấy hơi liên tục,miệng nhẩm gì đó.

Sau khi cậu vừa dứt lời từ trong cây hoa ban hiện ra bóng người con gái tóc ngắn đang nhắm mắt,đến khi cô mở mắt ra thì chỉ thấy sâu hun hút vì bị móc mất mắt rồi.

"Cô vẫn ghi được chứ?" Nakrot hỏi vậy là vì cậu biết thuật này vô cùng tà ác,cắt lưỡi,móc mắt,chỉ để lại tai nghe nhưng không thể làm được gì hết. Thuật này chỉ được dùng khi có bí mật quan trong cần được giữ kính và người bị yểm thuật tự nguyện.Hơn nữa khi truyền đạt cho người mà người bị yểm thuật mong muốn truyền lại rồi thì người bị yểm thuật sẽ hồn phi phách tán.

Từng dòng chữ hiện lên trên các,tuy có hơi xiên vẹo vì cô ấy không nhìn được nhưng đại khá là vẫn đọc ổn.

"Tôi chính là người chứng kiến mối tình đẹp của hai người các bạn vừa thấy,tối nguyện bị giam vào cây này để mụ ta không bắt được...tuy nhiên tôi vẫn không thể ngăn cản bi kịch đến với hai người bạn thân nhất của mình. Hồng Nhung là cô gái rất tốt,Thiên Minh cũng vậy đánh ra họ sẽ hạnh phúc bên nhau chứ không phải có kết cục đó. Sáng đó sau khi tiễn Thiên Minh đi tôi quay về nhà nhưng thấy lòng bồn chồn nên qua định qua nhà Hồng Nhung ngủ cùng cô ấy thì,cô ấy bị tên con mụ Lộ hãm hiếp,cô ấy giẫy giụa và giương ánh mắt cầu cứu tôi. Thấy vậy tôi liền nhặt cục đá chạy lại đập vào đầu hắn,hắn xỉu ngang qua một bên,hai chúng tôi run sợ ôm lấy nhau rồi tôi nhanh trí vác hắn về lại nhà mụ Lộ và tại tôi tôi chứng kiến mụ trói hai chân hai tay Thiên Minh vào bốn góc giường rồi dùng tay không moi tim và móc mắt cậu ấy. Quá sợ hãi tôi thả con mụ Lộ bên bụi lùm rồi nhanh chân chạy về nhà,nhưng không may tôi bị mụ phát hiện,trong lúc biết bả sẽ giết mình bịt mối tôi tự lấy đá ven đường đập nát lưỡi rồi tự tay móc mắt mình rồi vẽ ấn kí này. Từ bé tôi đã thích đọc mấy quyển sách thuật này kia nên tôi cũng sớm biết cái giá mình sẽ trả,nhưng tôi mong các cậu cứu lấy Hồng Nhung và Thiên Minh"

"Cái này là tôi thu thập được từ tổ tiên mình,vì sợ các cậu không đấu được mụ Lộ xảo quyệt đó"

"Tạm biệt mong các cậu giúp tôi cứu hai người họ"

Nét chữ đến đây dừng hẵng,cô gái đó chỉ mỉm cười mãn nguyện rồi cả cô cả cây cùng biến thành các đóm sáng,hòa vào màn đêm cô độc lạnh lùng kia.

_________________
Nongu: HAPPY NEW YEAR, chúc mọi người năm mới:
Đại cát,đại lộc,đại phú quý
Mua máy bán đắt,vạn như ý

Clark: Năm mới mọi người tránh khẩu nghiệp để tích đức nha.

Rid: Chúc mừng năm mới,an khang thịnh vương,nhà nhà sung túc.

Nakrot:Các vợ yêu của tớ năm mới vui vẻ nha. Lại đây mỗi người một bao lì xì nha.

Chuyng:Mọi...sjjs người...năm mới vui vẻ,hạnh phúc bên gia đình._ Chuyng ngại ngùng nói

Engel: E hèm,năm mới tôi cho phép các em được lì xì tôi đó.

"Này tên kia ai cho ngươi lấy lì xì của ta"

"Này ăn nói đàng hoàng nha này là mọi người lì xì ta đó"

"Nào mọi người lại chụp ảnh nè"Nongu nhanh chóng can ngăn hai người sắp đè nhau ra đấm một trận sống chết.

"Nhanh lên Rid,Chuyng đừng ăn nữa,lại xếp vị trí nè,không tí hết pháo hoa thì chụp không đẹp đâu"

"Haizz Clark à cậu coi trọng tiểu tiết quá"Rid than thở.

Cuối cùng cũng chụp ảnh xong,trong ảnh Nongu ngồi giữa vẻ mặt cam chịu,hai bên cậu là Engel và Nakrot đang chồm lên dành bao lì xì của nhau,trên cậu là bộ ba cao nhòng đang đứng,Clark không ngừng nói về các điều lệ ngày Tết,Rid vừa phồng má vì nhai quá nhiều vừa cuối đầu nhận lỗi,Chuyng cười tươi trước cảnh này. Sau lưng họ là ngôi nhà lợp ngói đỏ và hai cột lớn đang treo câu đối trên hai câu đối là hai lồng đèn lớn,trước mặt họ là những cây mai nở hoa vàng rực. Ngoài ra trên nền trời đen lại vô cùng rực rỡ pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro