Chương 4:Nỗi cô đơn lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày hôm đó,tôi và Quân trở thành bạn.Quân hiểu ý con gái cực,lại còn dịu dàng nữa đúng gu bao nhiêu chị em rồi,với cả Quân sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho tôi luôn,tự nhiên mê Quân ngang

Và Quân bắt đầu có dấu hiệu tán tỉnh tôi,dù tôi có ngu đến mức nào cũng không ngu đến nỗi không thể biết mấy câu nói ẩn ý của Quân.Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến Quân tỏ tình tôi,vì cũng có ý với Quân từ trước nên tôi đã không ngần ngại mà đồng ý.

Những ngày đầu yêu nhau Quân rất để ý,quan tâm đến tôi từng chút một khiến cho tôi có cảm giác là mình đã chọn đúng người để yêu rồi.Chỉ cần tôi nói thèm thứ này thứ kia là lập tức sẽ có một shipper siêu cấp đáng yêu đến trước nhà tôi liền

Có lúc tôi đến tháng anh cũng hay hỏi han mua thuốc cho tôi uống.Sự ấm ấp,ân cần của anh làm cho tôi ngày một lún sâu,chìm đắm trong anh,cứ nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như thế nhưng ông trời làm gì có cho ai cái gì mãi mãi đâu

Quân bắt đầu có những dấu hiệu lạnh nhạt với tôi hẳn đi,anh không còn quan tâm tôi như chiếc kia nữa.Thậm chí mỗi lần tôi gọi anh,Quân liền bơ đẹp tôi đi vui vẻ nói chuyện với mấy bạn khác không thèm bận tâm đến cảm xúc của tôi lúc đó

Ngày nào tôi cũng đăng những dòng trạng thái buồn,đêm nào cũng chùm chăn khóc.Đến lớp cũng chả tâm trung vào bài học,cứ chăm chăm nghĩ đến anh.Dáng vẻ xinh đẹp của tôi cũng biến mất,con Phương thấy tôi như thế liền lôi đầu lôi cổ tôi bắt tôi khai ra tất cả

Ban đầu tôi không có ý định kể với Phương bởi vì tôi thấy nó không cần thiết nhưng rồi tôi vẫn quyết định nói hết cho Phương,khi vừa nghe xong nó liền lấy một quyển sách đập thẳng vào đầu tôi và sau đó là cơn thịnh nộ cùng với những câu chửi mất kiểm soát nói nhớ mẹ tôi của Phương

Nó bảo tôi mù quáng ngu ngốc bảo thủ không có chính kiến không có lòng tự trọng không có giá.Rồi nó chốt một câu như đập thẳng vào tai tôi

"Chia tay mẹ đi.Đếch phải buồn vì một thằng không ra gì như nó"

"Nhưng..." tôi ngập ngừng

"Đi theo tao" 

Phương kéo tôi đến clb của Quân,nhưng chưa kịp bước vào thì những giọng nói đầy vẻ giễu cợt của Quân van vẳng bên tai tôi và Phương

"Con Tuệ An xinh thì xinh đấy nhưng ngu vcl bị tao trap cho còn đéo biết"

"Xong suốt ngày đăng story buồn,ám chỉ tao ý chúng mày"

"Hề vai lon"

"Mà chúng mày biết đó gu tao là gái ngoan xưa giờ,dạo này lại muốn đổi gu sang gái hư nhưng còn chán hơn gái ngoan.Bảo sao thằng Khôi đéo thèm thích là phải rồi hahhahah"

"Đi về lớp thôi mày" tôi nói với Phương

"Đéo,hôm nay tao phải thiến hết lũ kia tao mới về"

"Tao xin mày đấy đi về cùng tao đi,tao biết tao ngu rồi"

"Biết thì kệ mẹ mày,tao thiến chúng nó là việc của tao"

"Ừ thiến đi"

"Thật à?Mày cho tao thiến chúng nó thật à???"

"Ừ"

Cung kim ngưu khi luỵ thì luỵ thật đấy nhưng đó chỉ là lúc chưa biết đứa kia tồi thôi.

"À thôi đi về đi mày,chúng nó đông quá tao không thể một mình cân hết chúng nó được"

Tôi biết thừa là nó chỉ được cái võ mồm thôi mà

"Đến đây làm gì?"

Giọng này quen lắm,rất quen luôn ý.Dm lại gặp crush cũ xui vãi

"Đi vệ sinh,hỏi nhiều"

"Tốt nhất tránh xa thằng Quân ra đi" xong nó đi luôn

Có lẽ đó lại là một câu ẩn dụ về Quân...

Trong đêm hôm đó,tôi lấy hết can đảm nhắn cho Quân 

[Chia tay đi,em mệt mỏi với cái thứ được gọi là tình yêu lắm rồi]

Quân chỉ xem rồi đổi màu messager lại,thả like vào dòng tin nhắn của tôi

Anh không một chút níu kéo,nào sao Quân?

Anh đúng là một cao thủ,anh đã thành công khiến cho em yêu anh nhiều đến như vậy và anh cũng thành công khiến con tim em còn rạn nứt hơn cả mỗi tình đầu của em..

Em chưa bao giờ được ai đối xử tốt như thế.Anh thật dịu dàng,thật đầm ấm,thật tinh tế nhưng sự thật sao lại đâu đến lao lòng như vậy

"Mùa thu ấy anh không còn bên cạnh em nữa..."

Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ quên một người thật dễ nhưng đó chỉ là người chưa đủ quan trọng với mình thôi,còn anh đã đủ quan trọng đỗi với tôi rồi,dù đó chỉ là mối tình ngắn nhưng anh lại để cho tôi một nỗi cô đơn khi không còn có anh ở bên...

_________

Au:Thật ra là định cho Quân trap Tuệ An từ từ cơ nhưng còn na9 vẫn đang trong chuồng gà nên phải để Quân ra chuồng gà chơi cho na9 có đất diễn=))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro