chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua
Trong ngôi trường rộng lớn
Từng học sinh thì thì thầm bàn tán về một việc đáng nói gần đây
Hội phó hội học sinh đã từ chức

Thủ khoa xuất sắc kiêm hotboy của
trường đã xin từ chức vì cần thời gian học hành nên đã nhường lại chức vụ cho Zata, trợ lí tài năng khác của hội học sinh

Nhưng điều đáng nói hơn về cậu ta
Lại là việc cậu ta liên tục đổ bệnh và xin nghỉ đã 3 ngày liên tiếp trong tuần nay

Hội trưởng hội học sinh đã rất phản đối khi cậu từ chức, nhưng anh lại không thể cãi lại ý chí thép của cậu chàng nên cũng miễn cưỡng giải thoát cho cậu ta. Cũng là thiếu lấy bóng dáng cậu dọn dẹp đồ ngay bên cạnh...

" Hội trưởng à làm ơn tập trung "

" A! À...ờ "

Tulen bị Zata gọi làm tỉnh mộng, lóng ngóng quay lại làm việc, tên Zata lãng tử kế bên cũng khá dễ tính... Lặng lẽ sửa lại lỗi sai trog các tờ án và thường pha cho anh một ly cà phê giống như việc Bright thường làm, Nhưng có vẻ cậu ta cũng không có trách nhiệm như Bright mấy, khi cậu ta sẵn sàng mất tích để đi hẹn hò cùng tên gác cổng Laville
Đáng ghét...
Bright ơi quay về đi a!!!

.

.

.

.

" Bright à... Con ăn chút gì đi đã 3 ngày rồi... "
Edras ở bên ngoài cửa, trên tay đang bưng một khây cháo nóng gọi vọng vào

Phía bên trong chẳng có một động tĩnh nào ngoài những tiếng thở đầy nặng nhọc của Bright
Đã 3 ngày từ khi đổ bệnh tới giờ cậu chỉ ăn qua loa vài miếng bánh trong phòng và một chút nước Edras mang lên, Cậu nằm trên giường thở từng hơi nóng cùng gương mặt đỏ bừng vì sốt nặng, đôi quầng thâm vẫn còn trên khóe mắt, da dẻ xanh xao như cái xác vậy
Tình trạng của cậu chẳng thể nào tệ hơn ngay lúc này
Nhưng kì lạ là cậu vẫn không chịu ăn một bữa nào đầy đủ, nó tựa như cậu đang tự trừng phạt mình bằng sự đau đớn từ thể xác

" Thầy để con "

Volkath cùng Ilumia đi lên và hắn một tay lấy đi chiếc khây cháo từ tay Edras, ông lo lắng định khuyên ngăn nhưng lại bị Ilumia níu lại

Volkath từ tốn bước tới bên giường bệnh, Bright cảm nhận được hắn cũng quay đầu lại nhìn

Volkath im lặng đưa thìa cháo cho cậu, giọng khàn khàn cất lên

" Ăn đi "

Thìa cháo vẫn đang hướng vào cậu
Nhưng hắn kì thực chỉ nhận lại cái nhìn đầy sự lơ đãng của Bright, chẳng nói chẳng rằng Volkath nâng lấy người Bright lên mà ép cậu phải nuốt lấy thìa cháo nóng

" Ư! Ưm!! Ah!!! "

Cậu gắng sức quặng quại chống trả lại hắn nhưng người đã không còn tí sức lực gì

" Ăn đi! "

Volkath gằng giọng mà tay vẫn đang kìm lại người Bright ép cậu ăn hết bát cháo bằng bạo lực

Sau một hồi giằng co mới thành công ép Bright ăn hết bát cháo từ nóng hổi  đã thành nguội lạnh, Edras từ phía cửa nhìn thấy mà lòng đau như cắt
Ilumia cố gắng động viên Edras cùng ánh mắt chua sót cô dành cho cậu

" Uống thuốc đi "

Volkath sấp lấy những viên thuốc nhỏ trong tay cùng ly nước bên cạnh bàn mà hướng về phía cậu. Bright biểu cảm giận dữ, thô lỗ đẩy mạnh ly nước xuống sàn làm nó vỡ tan thành từng mảnh trên nền đất, đôi mắt vẫn còn hằn lên sự giận dữ dù cơ thể cậu đã bắt đầu run lên từng đợt

Volkath im lặng nhìn lấy những mảnh sứ đã vỡ tan trên đất, Ilumia bước tới cùng ly nước mới
Hắn khẽ khàn cầm lấy rồi lại nhìn Bright vẫn còn kháng cự mạnh mẽ với hắn

Volkath nhanh chóng tiếng tới bên giường
Vương tay mạnh bạo bóp chặt lấy cằm cậu mà ép từng viên thuốc đắng trong tay vào miệng cậu mặc cho cậu có cào rách cả tay hắn ra

" Dừng lại đi Volkath... "

Edras không chịu được mà toang định chạy đến nhưng Ilumia đã kịp thời ngăn lại giọng nàng đầy sự khuyên nhủ

" Thầy à chúng ta chỉ còn cách này thôi! Bright sẽ khỏe lại nhanh thôi thưa thầy hãy tin tụi con! "

" Bright... "

" Ha...hah ha! "

Bright ôm lấy cổ họng đã bị bao bọc bởi một vị đắng ngắt, đôi ngươi mệt mỏi nhưng vẫn phát sáng trong góc tối, sau khi bình tâm chỉ thấy vai cậu như bị thứ gì bóp chặt, cậu còn chưa kịp định hình thì đã bị quát thẳng vào mặt

" Mày định để thầy lo lắng cho mày tới khi nào đây hả!!! Tao không cho phép mày chết ở đây đâu thằng ngu!"

"..."

" Trả lời tao! "

" A... Ah! "

" ?! "

Volkath trố mắt ngạc nhiên nhìn cử chỉ của Bright đang cố thốt ra tiếng nói... Nhưng sao nó chỉ toàn phát ra những âm từ như bị nghẹn lại trong cuốn họng

Volkath dịu giọng cẩn thẩn hỏi lại cậu, đôi mày đã dãn ra đôi chút

" Mày... Nói gì? "

" A! Ah...a "

Bright siết lấy cổ mình mà gằng lên nhưng sự cố gắng đó lại chỉ là sự vô nghĩa, Đôi ngươi run rẫy nhìn lấy Volkath trong sự bàng hoàng và lo sợ

Hắn nói với âm giọng đã trầm đi một tông mà nói với cậu:
" Bright... Mày bị câm rồi..... À! "

" Cái gì?! "

Edras gục người như muốn ngất đi tại chỗ, Ilumia cũng chẳng thể tin nổi sự việc trước mắt mình nữa mà như chết lặng

. . .

Bright đã ăn uống đầy đủ và ngoan ngoãn uống thuốc đúng liệu trình nhưng điều khiến cậu thờ thẫn mỗi ngày là việc cậu đã thực sự mất đi giọng nói, lí do vẫn chưa biết tại sao nhưng có vẻ là vì cậu đã quá áp lực mà tự hành hạ bản thân một thời gian nên có thể trường hợp xấu nhất sẽ là đây dù nó chỉ là trường hợp rất hiếm gặp. Máu nghẹn trong cuốn họng đã khiến hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Câu nói của Volkath lúc ấy chả khác nào đâm một nhát chí mạng vào tai cậu cả...
Sét đánh ngang tai đấy

" Đừng đi học nữa Bright... Ở nhà đi con "

Edras đi tới níu lấy tay cậu đang đi tới cánh cửa gỗ
Sắc mặt cậu đã tốt hơn rất nhiều nên lúc cậu mỉm cười nó vẫn rất rạng rỡ ...

Cậu lấy ra một tờ giấy nhỏ, ghi vào đó vài từ rồi đưa cho ông rồi từ biệt ông mà rời đi, Edras cầm lấy miếng giấy mà lòng chợt quặng đau

Con ổn mà

.

.

.

.

.

Cậu đang khá thông thả đi đi lại lại trên vỉa hè
Vừa đi đến trường thì đã bị chặn đường bởi đám trẻ trâu tiểu học từ đâu tới, thô lỗ chĩa cây sắt nhỏ về phía cậu mà quát

" Ê! Đưa tiền để lại đây rồi muốn đi đâu thì đi! "

" ? "

Cậu nghiêng đầu thắc mắc nhìn chúng, chẳng hiểu sao chúng lại rụt người lại sợ sệt. Bright nhìn vậy lại chạy đi mất nhưng lại chạy về hướng ngược lại làm chúng khó xử mà hầm hầm muốn đuổi theo mà lại thôi

Sau một hồi, Cậu lại quay trở lại gặp chúng nhưng trên tay bây giờ đã có một giỏ bánh rất ngon lành, bọn nhóc con thấy thế liền thèm thuồng đăm đăm nhìn lấy giỏ bánh

Nhóc đứng trước đang bị cuốn vào giỏ bánh lớn mà bị giật mình bởi chiếc bánh được đưa ngay trước mắt mà giật lùi về sau, đám nhóc bối rối nhìn Bright đang vui vẻ đưa chúng giỏ bánh của mình.

" Cho... Cho tụi em sao? "
Một cậu nhóc trong đám thốt lên nhìn Bright mà khóe mắt nó như bừng nắng hạ

Cậu gật đầu cười tươi rồi đưa luôn giỏ bánh vào tay cậu nhóc, cậu vẫy tay định rời đi thì lại nghe thấy tiếng gọi với lại, quay đầu lại thì gặp ngay đám nhóc đang nức nở vẫy tay với cậu chào tạm biệt

Bọn chúng là trẻ mồ côi tại cô nhi viện gần trường đại học của cậu, dù vậy cô nhi viện cũng đã mất vốn đầu tư từ lâu nên cũng xem như đám trẻ phải tự lực gánh sinh đi tìm thức ăn qua ngày bởi những đồ ăn gửi tớ cô nhi viện đó chỉ toàn là đồ thừa canh cặn
Đúng là ác độc

Cậu rãi bước vào trường như thường lệ, nhưng khi cậu xuất hiện thì toàn thể học sinh đều quay qua nhìn cậu không chớp mắt, chắc là người bệnh mới xuất hiện lại nên lạ thôi nhỉ

" Bright! "

Vừa nghe tiếng gọi, Bright đã gật đầu chào
Đó là Laville và nhóm bạn của mình có cả cô nàng Violet thân quen hối hả chạy tới. Cả đám chẳng biết ai với ai mà chỉ ùa vào ôm chằm lấy Bright la hét khóc lóc giữa bàn dân thiên hạ
Khiến cậu ngượng tới mức mặt đỏ hơn cả cà chua

" Anh có biết là bọn tôi đã lo lắm ko hả! Nghỉ liên tiếp cả 3 ngày! "

Nghe tiếng Violet cằn nhằn, Bright chỉ đơn giản là cười trừ với họ. Tới khi Laville cất giọng hỏi

" Anh đã ổn chưa? "

* Gật đầu

" Hả? Sao anh không nói thẳng ra đi "

"..."

Thấy cậu im lặng từ nãy tới giờ khiến họ rất bối rối và lo lắng. Bright vội lấy ra miếng giấy mà ghi vào đó tiếng sột soạt càng khiến họ khó hiểu hơn, sau một hồi cặm cụi ghi chép cái gì đó thì Cậu giơ miếng giấy ra cho họ xem... Làm họ thật sự chết đứng tại chỗ

Tôi bị câm tạm thời

" Anh.... Bị câm...!? "

* Gật đầu

" .... "

Mọi người đều nhìn nhau im ắng, chỉ riêng Bright vẫn cười tươi
Cậu đã thật sự buông tha cho bản thân nhưng định mệnh vẫn chưa muốn buông tha cho cậu

Cả bọn bước đi trên hành lang dài
Chả ai nói gì chỉ nhìn lấy Bright đang rất bình thản, họ ko thể thấy hiểu nổi con người cậu ta

Sự im lặng kéo dài cho đến tận khi vào tiết học, mới bắt đầu những âm thanh của giáo viên vang lên trong giảng đường rộng lớn chứa cả mấy trăm người

" Hôm nay ngồi bàn đầu sao? "

Violet chóng cằm nhìn qua Bright ngồi phía trước vì cô đang ngồi dãy hai cùng Butterfly, cậu ta chỉ cười rồi lại quay về phía chiếc bảng lớn

Vừa quay lại thì cậu lại nheo mắt nhìn lấy vị giáo viên đang nói chuyện với một ai đó ngoài cửa rồi vội vã rời đi, để lại sau đó là một giảng viên khác....

" Là tên Lorion kia mà! "

Violet gằng lên, cô đang định vác hàng nóng lên bắn hắn vẫn may là có Butterfly can ngăn lại

Tuy vậy Bright lại chẳng có phản ứng nào mạnh mẽ chỉ đơn giản là một cái cau mày rồi lại lơ đi

Lorion đã ngỏ ý dạy bù tiết của mình, có thể là vì có một học sinh đã liên tục vắng học suốt 3 ngày liền.
Một buổi học mà Lorion luôn bị Violet nhìn bằng nửa con mắt làm hắn chỉ biết sợ hãi né tránh cặp mắt hung tợn của cô nàng

" Các em có vẻ hiểu hết rồi nhỉ?
... Bright em cho tôi biết em đã hiểu chưa? "

Hắn trên tay cầm quyển sách nhỏ cùng cặp kính vuông phong thái thư sinh nhã nhặn. Hắn khẽ khàn hỏi cậu

Bright chỉ lấy ra chiếc sổ tay của mình ghi chép gì đó mà ko trả lời
Làm Lorion có chút khó chịu mà bước từng bước tới chỗ cậu

Đang định nhắc nhở thì cậu lại đưa cho hắn xem miếng giấy cậu vừa ghi xong, cậu lại làm hắn có hơi thắc mắc

Em hiểu rồi

Hắn cất giọng đều đều mà hỏi
" Sao em ko nói thẳng ra đi? "

" Thưa giáo sư! Xin hãy tự trọng một chút! "

Violet ko nhịn được mà giở giọng thô lỗ, Butterfly ko khuyên ngăn được nữa cũng buông xuôi mà cũng để yên cho Violet muốn làm gì thì làm dù gì Cô nàng cũng muốn giải bày sự thật của họ

" Em đang rất bất lịch sự với tôi đấy Violet! Tôi đang hỏi Bright ko phải là em! "

Cô cáu gắt trả lời ngay
" Em chỉ đang nói lên tiếng lòng của cậu ta thôi! Nếu Bright nói được thì cậu ta đã nói từ lâu rồi! "

" Em nói cái gì...? "

Thấy Lorion hoang mang
Butterfly mới cất giọng giải thích
" Thưa giáo sư... Bright cậu ấy bị mất giọng nên có thể xem cậu ấy là người câm ạ... "

" Em bị câm sao! "

Bright chỉ vội gục đầu trốn tránh đi...

Cũng tốt thôi, anh sẽ ko còn nghe những lời nói cay nghiệt từ em nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro