chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright ngước lên, trước mắt cậu là người con trai đó nhưng trong cậu ta đã ko còn vết thương nữa mà trong cậu ta rất nhã nhặn và nghiêm nghị. Cậu ta cười nhẹ nhàng rồi đi tới ngồi bên cạnh cậu vui vẻ nói

' thừa nhận vậy là giỏi lắm, ngoan đừng khóc nữa '

Bright vẫn còn thút thít đôi chút, cậu buông lời hỏi chuyện

" Anh rốt cuộc là ai? "

Người con trai kia chỉ cười nhẹ rồi ghé sát mặt cậu mà nói:

' Tôi là cậu và cậu cũng là tôi, tôi là một phần kí ức và tính cách kiếp trước của cậu nếu như cậu không chấp nhận tôi thì cậu sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quá khứ như lúc nãy đấy '

Nghe vậy Bright rùng mình co người lại, liếc mắt nhìn người con trai kia

Anh ta khua khua tay cho qua, cậu lúc này mới hỏi

" vậy làm sao tôi chấp nhận anh đây ? "

Anh ta nghe vậy cũng chỉ cười và khuyên nhủ

" tối nay cậu chỉ cần ngủ thôi, sẽ hết đau rồi, tôi cũng sẽ không cần phải ở ngoài nơi này đến hồn xuôi phách tán haha... Nhưng có vẻ cậu có phần hiểu lầm rồi đó nhé "

Hiểu lầm?
Bright cũng chỉ khẽ cười cho qua, tâm trạng như nở hoa vậy, anh ta làm tâm trí cậu thoải mái hẳn lên, nếu như vậy thì anh ta đã là một phần linh hồn từ kiếp trước của cậu, nếu vậy thì cậu thật sự là thân xác của anh ta? Vậy là... Cậu không phải bản sao à...

Bright trầm mặt suy ngẫm hồi lâu rồi cũng tích cực vui vẻ trở lại, nhưng khi quay qua thì anh ta đã biến mất. Bright rùng mình ôm bụng chạy đi dù gì sợ ma vẫn là sợ ma

Rãi bước qua từng lớp học yên ắng, bên tai chỉ nghe thấy những tiếng xột soạt của sách vở, cậu tựa hồ nhìn thấy hình ảnh mà cậu đang xử lí mớ tài liệu và còn đang ôn thi tuyển khoa, ngày đó rất áp lực... cậu đã bị stress khá nặng nhưng nhờ có sự cổ vũ của thầy Edras và mọi người xung quanh mà giờ cậu mới trở thành tuyển khoa xuất sắc cũng là hội phó hội học sinh nổi tiếng như bây giờ đây.

Nhưng sao những điều xui xẻo đều đổ dồn vào cậu như này...

Bright tiện đường đi về kí túc xá và xin nghỉ phép bữa nay, cậu thầm cười vì Tulen hôm nay phải tự lực gánh sinh rồi

Cậu ôm bụng rồi đặt cái thân tàn lên giường, cậu cố chìm vào giấc ngủ theo như lời tiền kiếp

______________________

' hử?! '

Bright bừng tỉnh, cậu hiện đang ngồi giữa một bãi hoa lily trắng sứ, cậu đảo mắt hoang mang nhìn lấy khung cảnh trước mặt

Đó là một mảnh đất hoang tàn, cậu tựa hồ đang đứng trước một ngôi mộ nhỏ đặc biệt nổi bật trên mảnh đất cằn cỗi, Ngôi mộ được trải đầy hoa lily trắng muốt như muốn phát ra ánh sáng

Cậu khụy gối xuống nâng lấy đóa hoa xinh đẹp kia, không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn chúng đung đưa dù cho chúng mọc trong điều kiện khó khăn như này. Cậu giương mắt nhìn lấy ngôi mộ

" Đệ Nhất Thánh Giả... Bright?! "

Giọng cậu trầm xuống một tông liền, cậu như chết lặng ở đấy, đôi hoàng kim sáng rực lên khi nhìn dòng chữ của bia mộ cỗ, bỗng nhiên có một tiếng bước chân đi đến từ phía sau lưng, làm cậu không thể không lo sợ mà vô thức vươn tay cầm lấy thứ gì đó mà chắn ngang

Chẳng có ai

" Chuyện gì thế này... "

Bright nhìn lại tay mình, cậu đang cầm lấy một thanh quang đao đang phát sáng trên tay, sự bối rối của cậu đây giờ đã hiện rõ trên gương mặt, cậu vẫn không thể tin vào mắt mình nữa

" bình tĩnh nào "

" ! Là anh "

Bright mừng rỡ khi nhìn thấy thân ảnh của ' Bright ' tiền kiếp

' Bright' đi tới đưa tay đỡ cậu dậy mà xoa đầu như một đứa em trai, ' Bright' với giọng nhẹ nhõm cất tiếng giải thích

' Đừng hoang mang như vậy, dù gì cũng là ngôi mộ của cậu mà haha! '

" anh còn trêu tôi! "

Bright nhăn mày cau có, ' Bright ' cũng không đùa nữa mới ngồi xuống cùng cậu mà tâm sự

' Thật ra tôi chỉ đơn giản là một phần hồn phách lưu lạc ở đây đã khá lâu rồi, cho tới khi tôi được một lỗ hỏng thời không đưa tới đây và kết quả là tôi đã tìm thấy cậu, cả 2 chúng ta có thể là giống nhau nhưng về tính cách thì lại khác nhau hoàn toàn vì hoàn cảnh sinh ra đã khác nhau nên cậu mới sinh ra một tính cách khác với tôi, cho nên không thể nào nói cậu là bản sao của tôi được vì tôi chỉ đơn giản là phần linh hồn còn thiếu của cậu mà thôi '

Bright chỉ im lặng nghe lời tâm sự tựa như lời an ủi của tiền kiếp, cậu từ nhỏ đã khác hẳn những đám bạn cũng lứa, chúng ngây thơ trong sáng còn cậu thì đã có một ánh nhìn khác về phía xã hội, cậu biết những thứ đáng sợ ngoài kia sẽ rình rập và nhắm tới những đứa trẻ ngây thơ như cậu mà mơ hồ đề phòng chúng, nhưng tính lương thiện của cậu lại chính là thứ mà xã hội nhắm tới, có thể vì cậu vẫn là Bright chăng?

" Cậu còn nhớ lời hứa với một người không? "

Bright tròn mắt hỏi

" lời hứa? "

" Với một người quan trọng... "

' Bright ' ôm lấy người cậu... Thân ảnh mờ ảo dần dần tan ra thành bọt biển ' Bright ' chỉ thì thầm bên tai cậu rồi tan biến đi mất

" Chúng ta... Rồi sẽ trùng phùng "

" ! "

Cậu lại thức giấc một lần nữa, nhưng lần này là ở trên giường kí túc xá...

Vậy đây là thực tại sao?

Cậu ngồi dậy thì nhận ra vết thương ở bụng đã biến mất hoàn toàn, đầu cậu chợt đau lên một khắc... Những kí ức xẹt qua trong tâm trí cậu như một thước phim cũ đang chạy từng hình ảnh một

Kí ức tươi đẹp, đau thương, mất mát
Đều hiện ra ngay trước mắt dù vậy cậu cũng chỉ bình thản nhìn chúng đã qua rồi... Nên bỏ đi thì hơn

Cậu ngã người ra thở phào, đôi mi dài nhắm nghiền đi, đôi môi chỉ nhẹ mấp máy một câu

" Vẫn là... Chết đi thì hơn "

______________________

Sáng hôm sau Violet đi tới phòng hội đồng tìm Bright, cô có ý định gia nhập vào hội học sinh để tiện bàn chuyện với Bright hơn

" A nô... Có hội phó đại nhân ở đây không? "

" Mời vào "

Đúng là ở đây thật

Cậu ta đang dọn dẹp lại bàn làm việc của Tulen như mọi ngày, nhưng có vẻ hôm nay trong cậu ta có vẻ im lặng hơn thường ngày, thấy lạ nên cô nàng mới lại hỏi chuyện

" Hội phó còn đau không? Còn đau thì không xin nghỉ đi "

" Hết rồi, dù gì để hội trưởng ngốc một mình xử lí thì lại phải nghe mắng từ phía bộ trưởng mất "

Bright chỉ trả lời nhanh gọn một hơi

Bình thường cậu ta sẽ thêm ý cười vào cơ mà sao hôm nay lại lạnh lùng lạ thường thế này

Violet mang lòng khó hiểu, rồi cô chìa tay đưa cho cậu đơn nhập hội học sinh, Bright cầm lên nhìn ngó rồi thẫn thờ đưa cho cô một huy hiệu

" Đeo vào đi, đây là huy hiệu hội học sinh nhiệm vụ của cô là đi trực các lớp học vào đầu giờ, tôi sẽ đi đưa thông báo lịch diễn ra lễ trao danh hiệu trưởng mới nên phiền cô đi trực giúp tôi hôm nay "

" vừa phân rồi bắt người ta làm liền luôn, đúng là... "

Violet tuy cằn nhằn nhưng cũng hí hửng đi trực vì cũng có trực cả lớp của Butterfly

Tranh thủ gặp vợ
Bright thấy vậy cũng phì cười cho qua
__________________

" Thưa giáo sư, em đến đưa lịch buổi lễ "

Nghe giọng cậu phát lên Lorion đứng bật dậy, chạy nhanh đến chỗ cậu hỏi han, biểu cảm lo lắng không thể giấu được trên khuôn mặt

" em sao rồi, có còn đau không? "

" không đau nữa, phiền giáo sư coi tờ án "

Cả Lorion cũng cảm thấy Bright bỗng nhiên lạnh lẽo bất thường, hắn thấy
Có lỗi với cậu nên muốn nói với cậu một tiếng xin lỗi nhưng hôm nay lại cảm thấy cậu vừa cách biệt vừa quen thuộc khiến hắn như bị nghẹn lại mà ko nói được câu nào

_____________________

Một buổi học hành mệt mỏi

Bright chỉ vừa lấy lại mớ kí ức hỗn độn kia, nên tâm trạng có vẻ khá tệ, chẳng còn lạc lõng mà thay vào đó là cảm giác chán nản chẳng còn tia hy vọng nào, cậu thầm cảm kích tấm lòng của Lorion nhưng cậu vốn đã quá mệt mỏi trên thế gian này từ lâu rồi. Nhưng vì tình cảm ngang trái của cậu và Lorion lại là thứ mang lại cho cậu tia hy vọng cuối cùng

Rào chắn đã bị phá rồi cậu còn chờ gì mà bỏ lại người mình yêu cơ chứ...

Sao cậu lại lạnh lùng với Lorion như vậy?

_____________________

Cuối tuần...

Toàn thể học sinh vẫn ở kí túc xá như bình thường vì họ không biết việc thường làm của học sinh vào buổi cuối tuần là gì

Bright đứng bên cửa sổ phòng hội đồng cao ngút, từng cơn gió nhẹ bay qua làm những lọn tóc xanh của cậu phập phồng tựa như sóng vỗ, Bright thở dài một hơi
Bước từng bước đi tới bên phòng thu âm, dựa người trên chiếc ghế, cậu nhẹ chỉnh chiếc mic nhỏ bên môi rồi cất giọng thông báo

" Toàn thể học sinh xin hãy lắng nghe!"

" Mọi người đã mệt mỏi sau những ngày học hành vất vả đương nhiên chúng tôi sẽ cho mọi người thoải mái một ngày đó gọi là ngày cuối tuần, đây là ngày duy nhất mà tất cả học sinh sẽ được về nhà và vui chơi thỏa thích, nếu đã rõ thì chúng tôi xin trân trọng!
Chúc mọi người một buổi cuối tuần vui vẻ ~
Đừng quên về kí túc xá vào đầu tuần nhé "

" Phù... "

Cậu ngã người thở một hơi dài, chán nản bước đi khỏi phòng thu âm

Những tiếng cười đùa la hét vẫn còn lanh lảnh bên tai, Bright nhăn mày bịt tai lại mà im lặng về phòng thay đồ, cậu mỗi cuối tuần đều về nhà với thầy edras chỉ khi bận ôn thi thì mới vắng mặt, những lúc ấy cậu luôn thấy bóng hình Edras lom khom bên bếp chờ cơm lòng cậu lại đau như cắt thịt

Nghĩ vậy cậu liền nhanh chóng gói gọn đồ đạc cần thiết vào chiếc túi nhỏ rồi đi ra phía cửa kí túc xá, chỉ vừa đặt tay vào thành cửa thì lại bị gọi hồn lần thứ N

" Định về sao hội phó? "

Còn ai khác ngoài Yorn tên cùng phòng từ hồi năm nhất của cậu

Năm nào cả 2 chả ám nhau, cả 2 mà ở chung phòng thì có cúp điện cũng vẫn như ban ngày vì cả 2 người họ như 2 mặt trời di động biết phát ra ánh sáng làm mù mắt con dân qua đường ấy.

" Ừ "

Cậu chỉ trả lời qua loa để nhanh chân về nhà, cậu vốn đã coi Yorn như người bạn duy nhất từ lâu, là cái khi mà cậu ta bảo cậu rất đặc biệt với đôi mắt màu hoàng kim như ánh mặt trời rạng đông... Nhưng rồi cũng thân ai người nấy lo thôi, mỗi người một việc một bạn, bạn bè cùng phòng thôi chứ thân thiết gì! trong khi chỉ gặp nhau mỗi buổi tối rồi nói với nhau vài ba câu chứ ai rảnh đi ngồi bàn chuyện trên trời dưới biển như mấy bà thím bao giờ

" chúc một ngày cuối tuần tốt lành... "

Cậu chỉ để lại lời nhắn cuối rồi rời đi, Yorn lúc này mới rời mắt khỏi chiếc điện thoại, sao hắn cứ cảm thấy Bright như đang che giấu thứ gì đó

________________

3 giờ chiều hôm đó

Edras đang chuẩn bị cơm để cậu học trò cưng về nhà sau mỗi cuối tuần, ông mong rằng sẽ không nhận được cuộc gọi nào đó

" Thầy ơi! Con về rồi!!! "

Tiếng kêu hớt hãi làm ông giật thót mình, vội vàng chạy ra ngoài cửa. Đập vào mắt ông là một Bright quần áo xộc xệch không ngừng thở gấp từng hơi, mặt cậu đỏ bừng lên mà hoảng loạn nhìn thầy mình.

Edras lo lắng không thôi, dìu cậu vào ghế rồi đưa cho cậu một cốc nước, Bright đã bình ổn trở lại nhưng sắc mặt vẫn còn nhăn nhó khiến Edras bối rối thăm dò

" Con gặp chuyện gì sao? "

Bright im lặng, vài phút sau mới cất giọng trả lời ông

" Chỉ là... Khu nhà của chúng ta gần đây có chuyện gì bất thường không ạ? "

Edras nghe vậy cũng ngạc nhiên đôi chút, ông cất giọng nghiêm túc nói với cậu

" Nếu con đã biết rồi thì thầy không giấu, chuyện là gần đây khu của ta có những tên khả nghi có thể là bọn tệ nạn, chúng hay quanh quẩn ở đây vào buổi tối và thường hay trêu chọc những cô gái trẻ ở đây... Con gặp chúng ư? "

Bright lia mắt rồi gật đầu, cậu siết chặt cốc nước mà gằn giọng

" Con có đi qua một con hẻm nhỏ... Và con thấy bọn chúng đang bắt nạt một cô gái... Con liều mạng cứu cô gái đó nhưng đổi lại con bị bọn chúng đánh dấu rồi... "

" Cái gì!? "

Edras hãi hùng khi nghe thấy câu nói đó của Bright, ông như nổi đầy tơ máu trong đôi mắt của mình

Bright biết mình ở thế giới này chẳng là gì với những bọn người kia thậm chí còn chẳng có sức để chống trả, cậu chỉ rụt người lại vì đau và điều đó không hay lại lọt vào tầm mắt của Edras

Ông giật mạnh cái cổ áo cao bất thường của cậu học trò khiến cậu kêu lên một tiếng, đúng là chúng đã cào vào cổ cậu một đường khá sâu, chúng đã nhắm vào cậu mất rồi

Bầu không khí như muốn bốp nghẹt cậu lúc này, chỉ vừa mới về nhà chưa bao lâu mà đã có chuyện rồi

" Cô gái kia sao rồi? "

Bright tròn mắt nhìn Edras dịu dàng xử lí vết thương cho cậu, Bright thẫn thờ trả lời ông

" Cô gái đó... Hình như đã chạy đi lúc con dụ được đám người đó ra, con nghĩ cô ấy sẽ ổn "

Dù gì muốn làm việc tốt thì cũng phải trả giá bằng sự thực tế thôi, cậu đang thầm muốn nằm lên cái giường êm ái của mình thì chợt edras hỏi cậu một câu

" Mà thầy nghe nói con có người yêu tên là Lorion phải ko nhỉ? "

" Hể? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro