chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cuộc đời ta... Nó tựa hồ như chỉ đơn thuần là một bài hát...

Nhưng rồi bản nhạc nào cũng phải có kết thúc... Giai điệu cuối cùng sẽ cho ta biết ta sẽ là huyền thoại hay là một bản giao hưởng bị lãng quên "

Ngồi đây ngân nga khúc nhạc cuộc đời ta~~♪

_______________________

" Khoan đã-! Anh có bị ngu không?! Đi đến đó thì anh làm được gì cho cậu ta? Muốn chết thì đừng có chết chùm như thế tên ngu này! "

Violet không ngừng đánh vào người Lorion một cách bất lực và đau khổ, cô mếu máo kêu lên với đôi mắt đã đỏ hoe.

" nếu anh đến đó... Bright cũng sẽ ko vui đâu "
Laville nói với đôi ngươi buồn bã cố gắng khuyên nhủ hắn, cậu nhìn qua bộ dáng tuyệt vọng của Violet đang không dám nhìn lấy chiếc TV vẫn đang truyền tin ngay trước mắt.

Họ phải làm gì đây? Chờ đến lúc mang xác cậu về cho ngài Edras sao...

Chậc! Thật không dám nghĩ đến mà

Lorion vẫn ko nói ko rằng mà đẩy Violet qua cho Butterfly kìm lấy. Violet đang thực sự mất bình tĩnh mà kêu với lấy.

" Đứng lại! Lorion! Anh không được đi!!! Tôi ko cho phép tên khốn nhà anh đứng trước mặt cậu ta!!! "

" ..... "

Ra là vậy... Thì ra hắn ko có tư cách đứng trước mặt cậu sao? Nếu vậy thì tôi đành đứng sau lưng cậu ta là được.

* Siết

Laville siết lấy cánh tay Lorion, giọng điệu nghiêm túc nói với hắn như một lời tin tưởng:

" Tôi sẽ cho anh đi... Với điều kiện rằng anh sẽ ko mang về một Bright vẫn còn đang ' ngủ '.... Nếu ko bọn tôi sẽ ko tha cho anh! "

Lorion cười nhạt, bỏ đi rất nhanh sau đó, trước những ánh mắt kì lạ của họ... Hắn cảm thấy mình như đang phải gánh một trọng trách rất lớn vậy. Đương nhiên là vậy rồi...

' Hừ... Sao tôi có thể để đánh mất em một lần nữa chứ tôi ko ngu lần thứ 3 đâu '

_______________________________

" ha ha... Bright? Cậu đang làm cái quái gì đấy?! "

Enzo trố mắt như ko tin vào mắt mình, nó khiến hắn nực cười ko chịu được... Khi Bright đang chĩa súng vào người hắn ư?!

" Sao? Chĩa súng vào cấp trên? Cậu muốn tôi bẻ gãy cánh tay cậu ko đấy? Hay cậu muốn tôi lấy máu cậu làm màu vẽ đây?! "

" ..... "

" Đây là mệnh lệnh! Đừng có đùa giỡn ở đây.... Đến khi tôi vẫn còn giảm nhẹ tội cho cậu-! "

PẰNG!!!

" ............. "

Tách

Tách...

" hơ.... "

Enzo.... Chân của hắn... Đang túa máu...

Ha ha ha!!! Cậu ta vừa bắn hắn thật này!!!

Enzo khụy xuống ôm lấy đôi chân vừa ăn trọn viên đạn của Bright, nó túa máu ra ko ngừng nhỏ tí tách trên nền đất đỗ nát chỉ toàn là vụn đá và bụi bặm.

" khư-! Cậu... Đây là muốn phản động?"

" ........ Mau rời khỏi đây đi "

" muốn tẩu thoát sao? Tôi phải lấy máu của cậu làm màu vẽ cho bức tranh của tôi-! "

* ngất

Bright nghiêng đầu nhìn lấy người con trai với một mái tóc dài màu trắng, cậu đã nhìn thấy nó. Bright sắc lạnh hỏi lấy người con trai vừa đánh ngất Enzo và đang dìu anh ta trên lưng mình mà thản nhiên đi về phía cổng thoát hiểm:

_ Vị em trai phản nghịch của long tộc mất tích đã 10 năm bỗng dưng xuất hiện ở New York, giờ lại ở đây với một sĩ quan cảnh sát? Tôi tự hỏi là vì sao dạo này hắn có vẻ thích thú với mớ máu lạ thì ra ko phải máu của bọn tội phạm ~

_ ...

_ Họ đang chờ nghịch tử trở về đấy
   Còn ko định về sao?

_ cảm ơn... Nhưng tôi ko có ý định trở về

Cậu ko nói câu nào nữa mà lẳng lặng quay người bỏ đi, ko quên để lại cho chàng trai kia một lời nhắc:

" Đưa anh ta đi thật xa khỏi tòa nhà này... Đừng quay đầu lại...Hayate "

Hai người im lặng lướt ngang qua nhau, chỉ khác là một người đi về hướng của ánh sáng còn người kia thì lại quay đầu về phía bóng đêm...

Đôi ngươi lạnh lẽo nhìn vào phía xa xăm rồi lại thì thào một hơi:

_ Bản giao hưởng cuối cùng... Sẽ quyết định viên đạn của ta sẽ hướng về đâu ♫

__________________________

Một lúc sau khi trời đã ngã tối, trong hiện trường đã ko còn một bóng người... Vụ khủng bố quy mô lớn gây xôn xao dư luận ngày hôm nay đã thuận lợi bắt giữ hết tất thảy dù đã chiếm phần lớn những thành viên bị thương nghiêm trọng, nhưng sự việc vẫn còn một điều bí mật chỉ riêng phía bộ phận cảnh sát thực thi vụ việc này biết được.

Một vị cảnh sát cứu viện đã mất tích.

Đúng là bí ẩn nhỉ...? Họ ko tìm được cậu là vì đâu?

Vì cậu ta chỉ đang chờ người cậu ta cần gặp mà thôi.

Lợp cợp

" Tôi đến rồi... Bright "

Lorion đăm chiêu ngước nhìn lấy tòa nhà đỗ nát mình đang đứng, hắn chợt rùng mình bởi sự tĩnh lặng của khu vực đã bị rào lại ở đây.

' Sao cứ thấy lạnh lạnh... '

Lorion liền tát vào mặt một cái cho đầu óc minh mẫn rồi từ tốn bước vào bên trong tòa nhà cao ngút tối om.

........

" Tầng mấy rồi... Sao càng ngày càng lạnh vậy ko biết.... "

Nếu có đem theo Điện thoại chắc hắn cũng quay vlog review nhà ma lâu rồi quá.

Phụp

" ........ "

Ánh đèn chợt tắt tim anh lạnh ngắt

Quang cảnh đã thực sự tối đen ko thể nhìn lấy đường đi, hoàn cảnh trớ treo cho Lorion khi cái đèn pin của hắn lại hết pin ngay lúc đang leo cầu thang. Hắn giật giật đuôi mày bất lực chẳng thốt ra được lời nào, đành chấp nhận sự thật phũ phàng mà mò mẫm, men theo bức tường mà đi lên tầng trên.

' Phù.... '

Sau một lúc thì hắn mới thở ra một hơi trong lòng khi bước chân tiếp theo của hắn đã đến được một bậc thềm lên một lối đi khác.

" Phù.... Vẫn may là còn có cửa kính...."

Hắn lia mắt nhìn theo con đường được chiếu sáng qua từng ô cửa kính từ mặt trăng vẫn đang chiếu rọi bên ngoài.

Lorion nở nụ cười nhạt khi thấy con đường đã bắt đầu ấm dần... Như cảm nhận được ánh sáng đang ở gần đây mà hắn nhanh chân toan chạy đến bên căn phòng ở đằng xa.

Thì chợt như vai hắn bị níu lại bởi một bàn tay nhỏ nhắn và lạnh ngắt...

" Á! "

" Đèn pin của anh đây "

" Hả?! Là ngươi sao? "

Lorion trố mắt kinh ngạc khi nhìn lấy người con gái đang đưa cho hắn chiếc đèn pin mới, cô nhóc con của hội ám hoàng.

Sinestrea

" Có tôi nữa đấy "

" ...... "

Dextra thì phiền khỏi nói đi, hắn bất lực ngôn từ với cô ta rồi.

Hai chị em ngày nào chả kè kè nhau keo dính chuột, đi đâu mà thiếu đứa kia thì lại như rằng sống chết phải kiếm được đứa nọ. Đúng là hắn vẫn chưa hết nghiệp với 2 cô nàng này mà...

" Hai con nhóc phiền phức "

" Đỡ hơn một ông chú thích gặm cỏ non mà gặm ko được "

" ...... "

Lorion chán chường ko nói gì nữa, một tay giựt lấy đèn pin chạy đi về phía căn phòng ở phía xa.

Chưa chạy được 4m thì lại bị con nhóc tóc trắng kéo lại mà nói:

" Anh bình tĩnh chút... Bright bây giờ ko phải Bright dịu dàng chờ anh 6 năm trong bệnh viện đâu... Cậu ta đang rất bất ổn đấy... Cầm lấy đi"

Nói rồi cô đưa cho hắn một khẩu súng... Là súng!

" Đưa tôi thứ này làm gì? "

Hắn khúc mắc nhìn lấy cô đang rất nghiêm túc đưa lấy khẩu súng cho hắn, cô chỉ nói:

" Hãy hướng viên đạn của anh ta đến đúng điểm... Bản nhạc đau thương này sẽ kết thúc.... Bằng viên đạn này"

Câu nói kia của cô làm hắn khó hiểu vô cùng nhưng hắn ko hỏi gì thêm mà siết lấy khẩu súng trong tay, từ tốn đi vào căn phòng trống phía cuối tòa nhà... Tầng nhà cao nhất.

Két------!

Lorion khẽ khàn nhìn lấy dáng người đang đứng giữa căn phòng tĩnh lặng, đôi ngươi ánh kim sắc sảo được chiếu sáng bởi một màu trắng huyền ảo từ ánh trăng của trời cao... Rũ mi đượm buồn mà mong ngóng nhìn lấy người thương, cậu quay người lại với một thân áo màu đỏ... Bởi nó vẫn còn hằn lấy những vệt máu tanh tưởi.

Lorion nhíu mày đau lòng mà nói

" Bright... Tôi đã hiểu rồi... Em quay lại đi... 6 năm qua của em đã thức tỉnh tôi-! Tôi đã ko ngờ mình lại tồi tệ với em như vậy...!"

" Em biết anh sẽ đến... Thanh xuân này có anh là tuổi thanh xuân đẹp nhất nhưng liệu anh có từng nghĩ chúng ta đã làm gì cho nhau chưa? Hay chúng ta chỉ đơn thuần tổn thương nhau? "

Lời ngắt ngang của cậu làm hắn như bị đông cứng tại chỗ, hắn giơ tay về phía cậu mà gằn giọng hỏi lấy:

" Tôi đã sai... Khi làm em ra nông nỗi này.... Tôi... Xin lỗi em "

" Em cũng là người sai mà... Nói những lời cay nghiệt tàn độc với anh rồi làm anh tuyệt vọng... Đó chỉ đơn giản là sự trả giá cho em mà thôi "

" Tôi là kẻ ngốc... Ko nhận ra lời nói dối của em... Nếu lúc đó tôi biết em đang lung lay về lựa chọn của mình thì tôi sẽ ko để em khóc một mình như vậy. . . sao em luôn một mình chịu đựng mọi thứ! tôi là người yêu em mà..."

" Vì bản nhạc bi thương này ko hề có từ chia sẻ, họ sẽ nói rằng em ngang bướng, ngu ngốc khi cứ nhận lấy gánh nặng một mình

Nhưng rồi em nói ra tiếng lòng của mình thì liệu họ có hiểu ko? Hay họ sẽ mỉa mai em rằng em là kẻ yếu đuối? Trong cái xã hội mục nát giả dối này! chúng ta ko có từ cảm thông hay thấu hiểu!

Vì chẳng ai có thể hiểu em... Đến cả em còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình! Thì họ có quyền gì chỉ trích nổi đau của em! Họ ko có quyền nghe chúng!... Và em cũng ko có quyền nói ra tâm tư này"

Cậu cười khinh, đôi tay rướm máu giơ lấy khẩu súng màu bạc về phía Lorion... Ánh mắt cậu lóe lên sự chờ đợi...

" Anh có từng nghĩ mình sẽ hiểu được hoàn cảnh của người khác chưa? Ngay lúc ấy xin đừng nói rằng ' Tôi cũng giống bạn hay đừng buồn nữa ' ĐỪNG! Hãy cho họ một lời an ủi thôi... Chắc họ sẽ được xoa dịu một chút vì họ đang rất đau đấy "

" em đã nói mình sẽ là người chủ động mà ~ nên em sẽ làm mọi thứ vì anh ~ "

" ...... "

" Em mới là kẻ đánh bom đúng chứ...? "

Hắn khẽ giương mắt nhìn lấy Bright, cậu phá lên cười làm hắn khựng lại đờ đẫn tại chỗ, lòng ko ngừng bồn chồn lo lắng chăm chăm nhìn lấy gương mặt đã tối sầm sau mớ tóc dài vẫn đang khúc khích cười lớn...


" Hahhahahahahaha!!! Đúng rồi! Kẻ đánh bom tòa nhà này là em~
Em là kẻ đổ tội cho bọn khủng bố~ em cũng là người lên đạn bắn chết tên boss của chúng và em cũng là người bắn trọng thương sĩ quan Enzo~ "

....

lời nói của cậu đều như mang hàm ý đùa cợt, nhưng mọi thứ đều là thật. Từng câu chữ thốt ra chẳng khác nào sét đánh vào tai hắn... Tràng cười của cậu làm hắn như muốn bóp nát khẩu súng trong tay.
Hắn mếu máo nói:

" Bright! Em bình tĩnh chút được ko...
Tôi hứa sẽ bù đắp mọi thứ cho em "

" ? Bù đắp?........ "

Thấy cậu ngưng cười mà lạnh nhạt hỏi hắn, người Lorion như khựng lại một nhịp trước sự lạnh lẽo của người kia...

Hắn vội vàng đi tới bên cậu mà lúng túng nói:

" Bright! Hãy nghe tôi nói! E-! Ư! "

PẰNG!!!

Tiếng súng từ xa lại vang lên một lần nữa.

Vang dội trong căn phòng trống rỗng.
Lorion ôm lấy cánh tay đầm đìa máu tươi của mình lại mà ko ngừng rên rỉ, nhưng bước chân của hắn vẫn ko hề ngừng lại. Khiến Bright có phần kinh ngạc...

Cậu cười trừ mà bỏ lấy khẩu súng xuống, đi tới ôm chằm lấy thân người loạng choạng của hắn.

" Đồ ngoan cố này... Sao anh ko mạnh mẽ như thế từ đầu chứ.... "

" khư-!....? "

Hắn khẽ nhíu mày kêu lên bởi cái ôm bất ngờ từ cậu, hắn bối rối nhìn cậu vùi mặt vào lòng hắn. Thấy Lorion bày ra vẻ hoài nghi về câu hỏi của mình, cậu liền siết lấy khẩu súng trên tay hắn.... kề lên đầu mình mà nói:

" Bắn đi "

" ?! Em vừa nói gì??? "

Cậu cười khẩy trước biểu cảm ngỡ ngàng của Lorion, siết mạnh lấy tay hắn mà thì thào:

" Bản giao hưởng này sẽ kết thúc bởi viên đạn cuối cùng ~ anh còn ko mau đưa ra lựa chọn của mình đi?

Bắn chết em đi~ vì người anh yêu vốn ko phải là em "

Hàng mi dài kia khẽ nhằm nghiền lại ... Nòng súng đưa lên nhưng đôi tay đang cầm lấy nó lại ko ngừng run  rẩy. Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau từ bên cánh tay đầm đìa máu tươi... Rồi lại như muốn bóp nát nòng súng chết tiệt đang hướng thẳng vào cậu.

Cậu đây là muốn lặp lại cái quá khứ đáng nguyền rủa đó!!!

" Em đừng đùa tôi nữa! Tôi ko cho phép em ngủ nữa đâu đồ ngốc này!!!"

" ....!? "

Hắn vứt mạnh khẩu súng vào bức tường, tiếng động lớn dội lại ngay bên tai khiến Bright tròn mắt giật mình. Bỗng dưng người cậu bị siết lấy đến ngạt thở!

" Lorion?! Anh làm gì vậy? "

Cậu vẫn bình tĩnh hỏi hắn, dù phía vết thương đã có dáy lên cơn đau nhẹ. Cậu chỉ kịp nghe thấy tông giọng khàn đặc của hắn thì thầm vào tai cậu...

" Tôi là tên tệ bạc, tôi là tên ngốc, tôi là kẻ thất bại! Nhưng dù tôi có tồi đến đâu thì xin em... Đừng rời bỏ tôi bằng cách này... Tôi xin em.... Dù em có là ai đi nữa tôi vẫn sẽ yêu em! Cả hai chúng ta đều là sai lầm... Tình yêu của chúng ta là ngang trái một tình cảm đáng bị nguyền rủa... Nhưng Liệu em có muốn cùng tôi chống lại trời cao một lần nữa ko...? Bright "

" ........... "

Cậu buông lỏng người ra phì cười, vươn tay vuốt ve tấm lưng hắn mà nói:

"  Em chỉ đợi điều này thôi Lorion... Em vui rồi ~

   Em đồng ý ♪♫ "

" Ha ha... Vậy chúng ta mau rời khỏi đây thôi "

Hắn dịu giọng, buông người cậu ra mà nhìn cậu với đôi mắt hạnh phúc

Cậu cũng khẽ nhìn hắn mãn nguyện...

" Quá muộn rồi Lorion.... Bản tình ca này... Cuối cùng chỉ đơn giản là nước mắt ~ "

...



" Em nói gì vậy-! "

Hắn cứ nghĩ đó là môt trò đùa... Cho đến khi cả người Lorion như bị nhấc bõng lên!

Cửa kính lớn bỗng nhiên vỡ ra thành một khoảng lớn, gió không ngừng hất vào làm tóc họ ko ngừng phất phơ theo, hắn nhìn qua bọn người phiền phức đang đứng bên cạnh.

Dextra và Sinestrea đã đến đây từ bao giờ, nghiêm trọng nhìn lấy thân ảnh chàng trai vẫn đang đứng đó...
Ánh mắt mạnh mẽ ấy đang rực sáng

Cậu cười nhạt mà nói với họ:

" Nhờ hai cô rồi... Nhớ đưa anh ấy đến bệnh viện giúp tôi nhé "

Sinestrea rũ mi gật đầu, đôi mắt đờ đẫn đã có chút gì đó mất mát hiện lên từ đáy mắt...

" Thả Ta ra! Bright!!! Chuyện này là sao! "

" ~~ Em xin lỗi.... Tòa nhà này sẽ phát nổ nhanh thôi "

" Cái gì-! Đ* thả ta ra!!! Bright!!! "

Lorion hét lên tên cậu khi cả 3 người họ bị cậu đẩy mạnh ra ngoài cửa kính lớn... Đây là tầng 9 mà!

" Tạm biệt anh... Lorion ~ "

" BRIGHT!!!!!!!!! "

Cậu nhìn hắn từ trên cao... Nụ cười mãn nguyện nở trên đôi môi nhạt nhòa... Mái tóc dài ấy đung đưa theo từng cơn gió nhẹ tựa như từng cơn sóng vỗ nhẹ nhàng trong một buổi đêm đầy sao... Cùng dòng lệ lấp lánh như pha lê mang nổi niềm đau thương đến từ đáy biển vô tận của đại dương xa...

Đôi ngươi hoàng kim tỏa sáng giữa khoảng trời tĩnh lặng...

Giây phút mà hắn tuyệt vọng nhìn lấy từng con số chạy ngược trên đôi tay nhợt nhạt ấy... Luồn sáng lạ mang theo đó là sự tuyệt vọng trong mắt Lorion... Trời cao một lần nữa Đã đưa cậu đi ngay trước mắt hắn...Bất lực nhìn lấy em.... Tôi nghe thấy nó... Dù nó có cách xa tận trời mây.

" Em Yêu Anh "

Hắn.... Đánh mất cậu lần nữa rồi ư..?


" Tôi Yêu em... "

Tha thứ là mãi mãi, nhưng liệu người có còn bên ta...

Bản giao hưởng này... Đã kết thúc

Bên cạnh bản hòa âm đó là sự mất mát của một đóa hoa lily một lần nữa héo tàn, cùng với đó là nước mắt của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro