chap 13: Em Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ko biết là mình có bị hoa mắt hay ko nữa... Có khi tôi bị ảo tưởng rồi ko chừng

Bright
Cậu chàng thủ khoa đó đang đầu tóc mặt tối ôn thi và học lại mớ kiến thức đã bỏ trống gần cả tháng trời kia.

Vậy mà chẳng hiểu sao cậu ta hay thường xuyên đến đây gặp tôi...
Tôi biết là mình quá đáng nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu ta thì tôi lại lên cơn nóng giận cực độ.

Thường thì mỗi sáng nào tôi cũng sẽ nghe thấy câu nói lặp lại nhiều lần tới nổi mà tôi như học thuộc lòng nó luôn rồi.

" Thầy Lorion! Thầy đã ăn gì chưa?"

Tôi ko biết là cậu ta có đang trêu đùa tôi hay ko nữa... Chỉ là mỗi lần nhìn lấy gương mặt vui tươi trên gương mặt cậu ta thì tôi như muốn bóp nát nó đi...

Sao cậu còn có thể vui vẻ mà đùa giỡn với cảm xúc của tôi như vậy???

Cậu ta ngày nào cũng đến phòng làm việc của tôi.... Thật phiền phức.

Và sáng hôm nay cũng như bao ngày khác. Tôi đến phòng làm việc và cũng là giọng nói phiền phức kia vang lên

" Lorion_sensei! Thầy đã ăn gì chưa?
Em có mang cơm cho thầy này "

À đúng rồi... Cậu ta vài lần còn có mang cơm lên cho tôi.

" tôi ko chết đói đâu và cậu cũng nên về lớp đi "

Tôi nhẹ giọng nhắc nhở, dù tôi bây giờ đang rất khó chịu vì sự phiền phức dạo này của cậu ta.

" Sensei nhớ ăn nó nhé là em tự làm đó "

" Ừ nhanh đi đi "

Nói rồi cậu ta mới bỏ đi. Lòng tôi hừng hực lên sự nóng giận, mạnh tay vứt thẳng hộp cơm vào sọt rác...

" Cậu đang trêu đùa tôi phải ko...!?"

...

Bright từ phía sau cánh cửa đã nhìn thấy tất cả... Lòng như bị ngàn ngọn dao cứa vào. Cậu ủ rũ bỏ đi...
Nếu nói ra sự thật thì chắc gì anh đã tin tôi chứ

Bước ra bên chiếc ghế ngoài sân trường, cậu ngồi đó ngẩn ngơ dù bụng đã bắt đầu đánh trống.

Cơm trưa của cậu đâu? Đưa cho hắn mất rồi.

Lúc trước cả hai lén lút gặp nhau, cậu cũng luôn là người mang cơm cho hắn nếm thử. Nhưng giờ hắn lại nhẫn tâm vứt nó vào sọt rác ngay trước mắt cậu... Nó làm cậu sầu não ko chịu được.

" Đúng là tên cứng đầu mà... "

Đang bị cào ruột vì đói, cậu cau có ôm bụng mong nó sẽ tha cho chiếc bao tử đáng thương này. Thì bỗng từ đâu một thứ mát lạnh được đặt bên má cậu làm cậu chàng giật thót, liếc qua người bên cạnh

Anh ta lạ lắm, một mái tóc trắng dài và một thân lịch lãm và ôn nhu. Cậu lúng túng hỏi:

" A... Cho hỏi anh là? "

" Tiểu nam tử đã quên ân nhân của cậu rồi sao? "

' Sao cứ thấy cách nói này như phim cổ trang Mơ hồ hết sức... A! '

Cậu trố mắt hô lên:" Là anh sao! Tachi_san? "

Lúc còn ở bệnh viện cậu có nghe Volkath kể về một tên lạ mặt cứ thích chèn thêm thơ ca vào lời nói làm họ chẳng hiểu cái mô tê gì

Thì ra là Tachi_san
Cậu biết anh ấy hồi còn cấp 2 lúc mà anh ấy đang học năm cuối cấp 3

Cả hai chỉ quen biết nhau qua lời đồn nên cũng chẳng thân thiết mấy...
Bây giờ gặp lại mới biết rằng anh ấy cứu cậu một mạng, lòng thật sự cảm kích

" Em cảm ơn anh... Mà sao anh biết em ở đây? Anh ko phải làm việc gần đây đó chứ "

Nghe cậu hỏi, anh mới dịu dàng đáp
" Anh đang làm việc ở gần đây, anh có đang đảm nhiệm việc trong coi Cô Nhi Viện ở khu này... Và vô tình gặp em "

Cậu ậm ừ một tiếng, cô nhi viện... Chắc là cô nhi viện của đám trẻ con lần trước
Chắc là chúng đã ấm cúng được chút rồi nhỉ?

Như đọc được tâm can của cậu anh mới cất giọng
" Đám trẻ đó muốn gặp lại em lắm đấy chúng cứ bảo là một anh trai xinh đẹp như mỹ nhân ấy học ở trường này nên anh mới đến đây định mời em đến... "

" Đi chứ ạ! "

Vừa dứt câu là nhận ngay lời đáp trả, anh cười hiền xoa đầu cậu một cái. Cả hai trong rất thân thiết hơn là lâu ngày mới gặp

" À em đang đói đúng ko? Anh có mua một phần cơm cho em này em ăn đi ko cần đáp lễ "

" haha anh vẫn như vậy nhỉ? Em chỉ thấy anh đã dần hòa nhập với nơi này "

Ừ... Quá khứ của cậu là một Tachi khác chứ ko phải là Tachi của đảo sương mù

Anh ta im lặng ko nói gì nữa, cậu chỉ cười trừ. Dù gì anh ta cũng đã thân thiện hơn trước rất nhiều.

Cả hai ngồi cùng nhau mà chẳng nói câu nào, chỉ là hành động thì có phần ngược lại. Khiến ai đi ngang qua cũng thì thầm to nhỏ cái gì đó

" Bright... A đừng mà cậu đừng nói với anh ấy! "

" Cậu đừng cản tớ! Cái tên khốn kiếp này!!! Bright! "

Cậu đang ăn mà lại bị gọi, cậu hết hứng quay qua ánh mắt có chút chán đời.

Ô! Ả ta hôm nay còn gọi cả đồng bọn đến đây nữa cơ

Cậu cười khinh một cái khi nhìn lấy cô bạn thân của nàng hoa khôi ko biết liêm sĩ là gì đang rất hùng hổ đứng trước mặt cậu mà quát.

" Anh có biết liêm sĩ là gì ko thế đồ khốn nạn! Biết cậu ấy đã có thầy Lorion mà còn giở trò với cậu ấy! Đúng là chỉ được vẻ bề ngoài bên trong thì thối nát! "

Cô ta chửi bới một tràng dài, mặc cho cô ta nói gì thì cậu cũng chỉ lo ăn nốt phần cơm còn lại. Cậu chỉ để ý ánh mắt của ả phía sau cô bạn kia có chút tức giận

Cậu cười khinh
Tachi im lặng nãy giờ mới liếc nhìn qua cô bạn lạ mặt mà hỏi

" Bright đã làm gì cô gái kia? "

" Hơ! Để tôi nói lên tiếng lòng của bạn tôi! Anh ta! Bright đã cố giở trò sàm sỡ bạn tôi dù biết cô ấy đã có người yêu! Đúng là thứ rẻ rách!"

Cả sân trường như được phen hú hồn bạc vía, từng lời cô ta nói ra như đang châm dầu vào lửa khi các cô gái từ tứ phía đều muốn bay vào nhai đầu cô ta.

" Cô đang nói cái quái gì thế! Bright_senpai lại làm những điều ghê tởm đó ư! "

Một cô gái mạnh dạn lên tiếng từ đám đông, cô bạn kia nghe thấy liền cười mỉa mai. Đưa ra một đoạn video cho bọn họ xem

Bọn họ tròn mắt kinh ngạc khi người trong video là Bright và Cô hoa khôi đang nằm cùng nhau trên sàn của phòng thí nghiệm!!!

Cô ta kêu lên

" Có bằng chứng rành rành ở đây còn chối được nữa sao? Đúng là mặt đẹp mà cái nhân cách thì thối nát! Tôi sẽ xem Lorion_sensei sẽ xử anh như thế nào? "

" Cô nói nhảm đủ chưa? Làm phiền bữa trưa của người khác bộ ko thấy phiền à? "

Cậu bình thản uống lấy lon nước Tachi đưa cho rồi mới buông lỏng cất giọng hỏi ngược lại cô ta.

Ả kia phía sau chỉ vừa cười một cái thì lại y như rằng cuộc đời ko như là mơ. Nghiến răng nghiến lợi nhờ vả vào cô bạn một lần nữa.

Cô bạn kia mới gằng giọng

" Bằng chứng ở đây thì anh còn lẳng lơ nói thế à! Anh có gì minh chứng cho cái sự kinh tởm của mình đây?"

" Haizzzzz đúng là não phẳng như nhau mà "

Cậu chỉ nhẹ lấy ra chiếc điện thoại của mình, đưa ra cho cô ta nghe

Thì có một giọng nói vang lên khắp cả ngôi trường, vang dội cả vào tai tất thảy mọi người. Cả hai người kia sững sờ nhìn lên phòng thu âm...

Cậu ta kết nối hẳn lên cả phòng thu âm!!!

" Nghe nhé? Xem ai mới kinh tởm hơn ai? "

Âm thanh kia vang lên, cất lên thành tiếng.

________________________

" Bright_san~~ đừng có tránh tôi nữa mà ~~ "

" Cô! Xin... Cô tự trọng một chút oái!"

* tiếng ngã

" Anh nghĩ sao về việc một hoa khôi như tôi và một hotboy như anh đến với nhau? Đúng là trai tài gái sắc đúng ko? Nếu anh muốn tôi sẵn lòng trao cho anh một đêm~~"

" Dừng lại! Tắt nó đi!!! Ten khốn này tắt nó ngay! "

Ả ta bấy giờ mới hoảng loạn cố chườm lên với lấy chiếc điện thoại của cậu. Chỉ thấy cậu đưa nó lên cao mà ra hiệu với cô ta

" Suỵt.... Im lặng chút nào ~~ phải cho mọi người biết sự thật thôi cô gái à
Trò chơi kết thúc nhanh thế này bởi vì cái sự ngu ngục ko đáng có của cô đấy "

" Mày.... Thằng chó!!! "

Đôi tay của cô ta giơ lên bằng một lực rất mạnh, toang tát thẳng vào mặt của cậu.

Chỉ là nó đã bị chặn lại kịp lúc

" Sen...sei? "

Lorion nhìn cô ta với ánh mắt khinh miệt, cô ta biết điều chỉ đành cắn răng nghe lấy hết đoạn ghi âm đang vang lên trên ngôi trường...

" Cô đang ko khác gì con đ** đấy cô biết ko?! Cô làm tôi kinh tởm đấy-! Khụ "

" Tôi ko nghĩ là anh ngu đến thế đấy! Dám sỉ nhục tôi? Hơ tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ! "

* Tiếng ngã

" Hức! Thầy ơi.... Bright! Anh ấy đánh em-! "

Đoạn ghi âm đột nhiên bị ngắt đi. Bright trầm ấm liếc lấy ả ta mà cười xòa

" Giờ ai mới là kẻ dơ bẩn đây? "

" .... Thằng ch*....! "

Cô ta thầm mắng một cái rồi lại giả nai nắm lấy cánh tay của Lorion mà van xin

" Sensei! Thầy hãy tin em! Tất cả chỉ là giả dối! Anh ta.. Anh ta! Mới là kẻ-!!! "

" Cô câm ngay! "

Lời của cô ta bị cắt ngang bởi giọng điệu đầy sát khí của Lorion. Cô ta khụy xuống đất ko nói nên lời nào, còn cô bạn của cô ta đã chạy đi mất tăm.

Bright khinh miệt lên tiếng

" Hoa khôi_san~~ nói gì tiếp đi kịch đang hay mà? "

Trò chơi chọc chó kinh điển
Thành công làm cô ta nổi cả gân máu trong đôi mắt, mặc cho mọi thứ đang chĩa súng vào mình, cô ta lao lên toang lấy con dao rọc giấy trong váy mà hướng vào mặt của cậu. Dung mạo xinh đẹp đó! Đôi mắt long lanh đó! Tao sẽ phá nát chúng!!!

Lorion thấy cô ta hung hãng lao lên phía Bright. Mũi dao chỉ còn cách đôi mắt đó một 1 đốt tay...

Tay cô ta run run cầm con dao chĩa thẳng vào đôi mắt ko một tí cảm xúc.
Bright vẫn ngồi im lìm ở đó, tay cô ta bị chặng lại bởi anh chàng gần như vô hình trong cuộc trò chuyện, Tachi

Bây giờ bên đầu cô mới bất giác có một vật gì đó chĩa vào...

" Mày đang định làm gì bạn tao đấy con khốn này? "

Violet từ đâu bước đến cùng cây súng trên tay. Nó nhìn y như đồ thật vậy làm cô ta hồn như bay về miền cực lạc mà bất tỉnh tại chỗ.

" hờ! Chỉ được cái mồm là to "

Violet vứt thẳng cây súng nước xuống bên cạnh người ả rồi đi tới phía Lorion. Chẳng nói câu nào liền hành động rất dứt khoát.

CHÁT!!!

Một cái tát oan nghiệt kêu lên, khiến bao đôi mắt đổ dồn hết vào cú tát tựa như cả ngàn cân vả thẳng vào mặt của gã.

Cô gầm gừ nói với hắn đang cứng đờ ra đó.

" ta sẽ ko nghĩ ngươi tồi tới mức chỉ vì một phút tuyệt vọng mà rời bỏ cậu ta! Nếu ko bảo vệ được cậu ta thì ban đầu ngươi đừng nghĩ tới việc này!"

" Cô thì biết cái gì? Bớt xía mũi vào việc người khác đi! "

Thấy hắn trả lời rất bình thản cô càng tức điên lên, nắm lấy cổ áo hắn mà hét lên đầy giận dữ

" Ngươi có từng nghĩ về việc vì sao cậu ta luôn đau đớn như vậy ko! Vì sao cậu ta lại rời bỏ ngươi! Ngươi ko hề biết...! Ngươi ko hề biết cậu ta đã trải qua những gì!!! Ko hề biết!!! "

" Violet! "

Nghe thấy tiếng gọi, cô mới ngẩng đầu lên.
Cô trầm mặt nhìn lấy cánh tay của Bright nắm lấy vai mình, cô ko nói gì nữa lặng lẽ lùi về sau để cậu và hắn mặt đối mặt với nhau.

Cậu cười xòa

" Chúng ta... Nên tìm chỗ nào yên tĩnh một chút nhỉ? "

" Tùy "

Hắn vô cảm bỏ đi về phía sân sau. Cậu cũng chỉ đành bước đi cùng hắn. Violet gần như muốn sài hàng nóng thật để giết quách hắn đi!!!

" Cô là Violet? "

" Hủm? "

______________________________

Dưới tán cây anh đào thơ mộng buổi chiều tà. Nó thật đẹp...

Cậu đứng bên tán hoa rơi, sự xinh đẹp luôn ở đó. Lorion ngắm nhìn lấy nó tựa như lần đầu hắn gặp cậu... Kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí hắn.

" Sao anh ko nhận ra? "

' ! '

" Anh ko hề biết... Anh làm em đau khổ... "

" cậu cũng đã làm tôi đau biết bao nhiêu... Cậu rời đi mà ko có một lí do nào? Chúng ta là người xa lạ! Câu nói đó tôi chưa hề quên "

Bright bấy giờ mới ôm lấy lòng ngực

' ngươi là người mạnh mẽ nhất! Mau làm đi! Lấy lại tất cả mọi thứ! Đệ Nhất Thánh Giả '

" Em Yêu Anh! "

" ! "

" Anh sẽ yêu em một lần nữa chứ? Lorion... "

Hắn như đông cứng tại chỗ, nhìn lấy ánh mắt trong ngóng của cậu đang bừng sáng dưới tán cây ko ngừng lung lay tựa như trái tim lạnh lẽo của hắn

" Em sai rồi! Em đã nói dối.... Em yêu anh đến phát điên! Em cứ nghĩ mình sẽ ko thể nào đáp lại tình cảm to lớn của anh nhưng em nghĩ lại rồi...! "

" Cậu.... "

" Em Yêu Anh... "

" Em yêu anh!!! "

" Quay lại với em nhé Lorion...?"

...


" Cậu đang nói cái quái gì vậy? "

" Hử...? "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro