Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý
Truyện nhảm, thiếu muối , nhạt nhẽo, không hay, không ăn khớp.
Bạn nào không thích đọc thì thôi không đọc chứ đừng đọc xong rồi xuống bình luận là dở hay này nọ.
Mình không nhận gạch, đá . Ok vô truyện thôi.
Cảm ơn vì đã đọc.
______________________________

Tiếp tục chap trước.

- À. Thì ra là vậy. Ri
Một lát sau, Mari tỉnh dậy.
- Ưm. Mari
- Chào cậu M...A...R......i.   Ri
- Cậu sao vậy. Ri với nhiều câu hỏi trong đầu
Pov Mari.
- Ưm. Mari
- Chuyện gì vậy, sao mình lại nằm ở đây nhỉ. Bỗng, những kí ức  lúc nãy hiện về.
Vẫn còn xấu hổ với chuyện lúc nãy, thì bỗng Ri lên tiếng trước.
Pov Ri
*Quay mặt đi* Mari
-Mari sao cậu lại không trả lời câu hỏi của tớ, và sao lại tránh mặt tớ. Ri
Vẫn im lặng.
- Này Mari. Ri
Vẫn im lặng
- Mari. Ri
Vẫn im lặng
- Thôi được rồi tớ không hỏi nữa. Ri
Vẫn im lặng

Sau một hồi im lặng cuối cùng Mari cũng đã lên tiếng.
- Này Rimuru. Mari
- Cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi hả. Ri
- Xin lỗi cậu về chuyện lúc nãy. Mari
- Lúc nãy tớ hành xử hơi kì quặc nhỉ. Mari
- Hả...... Ri
- Bỗng nhiên bình thường như thế, tớ lại đề nghị kết bạn, khi cậu đồng ý tớ lại khóc trước mặt cậu như thế. Mari
- Có phải kì quặc đúng không. Mari
- Hả..... Ri
* Lắc đầu*
- Không đâu. Đó không phải lỗi của cậu, mà là lỗi của tớ đã làm cho cậu khóc. Ri
- Không đâu, đó là lỗi của tớ mới đúng. Mari
-  Xin lỗi cậu. Mari
- Không sao đâu mà. Ri
- Nói lại này. Mari
- Làm bạn nhé. RIMURU.   MARI
- Ừm. Ri
- Mà. Ri
- Hửm. Có chuyện gì sao Rimuru. Mari
- Nãy giờ tớ và cậu ở đây lâu rồi mà sao tớ chẳng thấy gì cả. Ri
- Thấy. Mari?????
- Đúng vậy, nơi đây chẳng có loài vật nào cả, cả sự sống cũng chẳng tồn tại, và khái niệm về thời gian ở đây cũng chẳng có.  Ri
- Hả. Mari
- Thật là, hihi. Mari
- ???????????. Ri
- Xin lỗi cậu, tớ quên nói với cậu về nơi đây. Mari
- Nơi đây là khoảng không tận cùng của vũ trụ. Mari
- Khoảng không tận cùng của vũ trụ. Ri???????????
- Đúng vậy. Mari
- Nơi đây được coi là một nơi vô cùng an toàn, và cậu sẽ chẳng cần lo về việc có ai sẽ tới đây. Mari
- Vì nơi đây được coi là nơi bị lãng quên.Mari
- Lãng quên??????. Ri
- Đúng vậy. Vì nó ở tận cùng vũ trụ á. Mari
- À. Ri
- Mà nơi đây không phải là không có người đến. Mari
- hihi. Mari
- Vào một thời điểm bất kì nào đó thì sẽ có người bị dịch chuyển tới đây giống như cậu vậy. Mari
- Ồ. Vậy sao. Ri

[ Còn nhiều thông tin lắm mà mình  theo không kịp 2 người đó nên mọi người tự nghĩ nhe🥲]
- Mà cậu còn biết cách nào để trở về không. Ri
- Xin lỗi, nhưng chuyện này thì tớ không thể nào làm được rồi. Mari nói với giọng hơi buồn.
- Thật sao. Ri
- Đùa thôi. Mari
- Hả. Ri
- Vẫn có cách để trở về. Nhưng
- Nhưng . Ri
- Cơ thể cậu có thể bị biến đổi. Mari
- Hửm. Biến đổi.?????????
- Đúng vậy.
- Người lần trước bị dịch chuyển tới đây, đã được tớ dịch chuyển trở về và cơ thể của cậu ta đã bị biến đổi như tay bị kéo giản ra, người lần trước nữa thì bị thu nhỏ, hay có người bị biến khổng lồ nè, béo lên nè, trở nên điên khùng nè, hay bị biến cơ thể thành tí hon nè.v.v........nhiều lắm.. Mari
Ri xanh mặt.
- Cậu nói thật hả. Ri
- Tất nhiên là thật rồi. Mari
- Mà cũng có nhiều người may mắn lắm.
Mari
- Hả, may mắn. Ri
- Ừm. Mari
- Những người có điều ước như biến thành con gái sau khi bị dịch chuyển và được đưa trở về thì họ đã biến thành con gái luôn. Mari
- Vậy hả. Ri hơi vui mừng, nhưng lập tức lại sợ hãi khi Mari nói câu tiếp theo.
- Nhưng điều đó khó xảy ra lắm. Ví dụ nè.
Kiểu như có 1000 người bị dịch chuyển tới đây thì chỉ có 1 người được thực hiện mong ước thôi. Mari
- Hả. Ri
- Được rồi. Cậu có thể đưa tôi về không. Ri
- Được thôi. Mari
- Chúc cậu thượng lộ bình an. Mari
[ Đừng ai thắc mắc gì cả ] tác giả
- Cảm ơn cậu. Ri
[ Úm ba la ra quả cầu 😝] tác giả

- Chỉ cần cậu đặt tay vào đây thì sẽ đc đưa trở về. Mari
- Được. Ri
- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ri
- Không đâu, người cảm ơn phải là tớ mới đúng. Tạm biệt. Mari
- Tạm biệt. Ri đặt tay lên quả cầu
Quả cầu phát ra ánh sáng chói mắt
Khi Ri mở mắt ra thì thấy mình nằm trên giường trong phòng nghiên cứu của Vesta và được kết giới bao bọc.
Bên ngoài phát ra nhiều tiếng động ồn ào Ri tò mò ra xem. Ri thấy cơ thể mình hơi lạ nhưng không quan tâm. Ri đặt tay lên kết giới làm cho kết giới bị phá vỡ.
Cậu từ từ đứng dậy, cơ thể cậu bây giờ rất yếu, cậu có thể té bất cứ lúc nào. Loạng choạng bước ra ngoài và cất lên những giọng nói yếu ớt.
- Ở đây có chuyện gì mà ồn ào quá vậy. Ri
- Rimuru-sama ngài----đã----tỉnh----dậy ----rồi. Mọi người
Mọi người đều quay mặt đi. Mặt ai cũng đỏ cả.
__________________________
Hết rùi.
Thông báo
Cho ai thắc mắc là Mari trong như nào thì đây.

Đẹp chưa. Hihi

Mình nghĩ là mình cần lịch đăng truyện nhỉ, mọi người nghĩ là mình đăng ngày nào nhỉ.
Mà một tuần mình đăng 2 chap nha còn  thích thì mình đăng 1 chap dài tập
Và nếu có việc thì mình sẽ thông báo nha.
Mọi người có thắc mắc là mình đi đâu không. Là do mình đi Nha Trang để khám bệnh định kì á xong sẵn tiện mình đi chơi luôn, do mình hậu đậu bỏ quên sạc ở nhà nên phải mượn đt chị để chơi. Giờ thì mình có cục sạc rồi nên sẽ viết truyện tiếp.
Tạm biệt
___________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro