Chương 61: Thổ lộ trong Đại nhạc hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng muốn một lần điên cuồng vì anh." – Kim Yoo Jin

Đối với chuyện Kwon Ji Yong hẹn hò với Uhey, trong giới giải trí vẫn bị chê trách không ít. Ở đâu cũng có vài kẻ như vậy, ăn no rảnh rỗi làm ra vẻ chính phái, soi mói vãn bối.

Thế nhưng lần này rõ ràng bọn họ đá phải một cánh cửa sắt rất cứng.

Vụ scandal lần này của Kwon Ji Yong và Uhey ngược lại thể hiện tình cảm chân thành sâu sắc mà xã hội hiện nay đã rất hiếm. Hơn nữa buổi ghi hình lựa chọn thứ tự biểu diễn cho Đại nhạc hội sắp bắt đầu. Hai người cũng mặc kệ đám người không liên quan này.

"Tôi đã nói mà, lúc trước GD trông như lúc nào cũng muốn dính bên cạnh Uhey, thì ra là như vậy." Jung Hyung Don chế nhạo Kwon Ji Yong, "Aizz, như thế này có công bằng không? Bình thường thì ai cũng sẽ nhường nhịn người phụ nữ của mình rồi."

Kwon Ji Yong cắn môi vừa cười vừa cúi đầu, nhưng vẫn không rời khỏi bên cạnh Uhey, mấy người trong chương trình đều cười ầm ĩ không ngừng.

"Được rồi được rồi, người ta có đôi có cặp, mấy người khiêu khích cái gì? Ghen tị phải không?..." Lee Jeok đã kết hôn, cũng rất yêu thương vợ mình, cho nên liền giúp đỡ cặp đôi gần đây được bao người chú mục này.

Cuối cùng, bắt đầu kiểm tra bài hát, vừa phải biểu diễn đại ý, chủ đề của bài hát của mình, đồng thời cũng phải giấu các đối thủ quân át chủ bài của bài hát.

Khi ai nấy đều cùng cộng sự của mình xuất phát đến nơi ghi hình, Yoo Jae Suk ở trên xe lén lút hỏi Uhey: "Bọn Ji Yong viết bài hát gì vậy?" Hai người ở cùng với nhau, hẳn là cũng phải lộ ra chút chút thông tin gì đó chứ?

"Tiền bối à, em không biết. Anh ấy đều giấu em hết." Kwon Ji Yong lần này sáng tác đều là làm việc ở phòng ghi âm. Còn cô thì hoàn thành trong phòng ghi âm của Pledis.

"Ây dà, Uhey à, sao có thể ngây thơ như thế chứ? Với đàn ông thì phải quản chặt một chút." Yoo Jae Suk ra vẻ người từng trải, nói với Uhey.

"Chị Kyung Eun (vợ Yoo Jae Suk) bình thường cũng quản anh như vậy hả?" Uhey nháy mắt.

Bên kia, Park Myung Soo đầu tiên là bị bộ dạng không yên lòng của Kwon Ji Yong dọa cho phát sợ, "Yasshi, nhóc con, rời khỏi một chút thì chết sao? Bây giờ trận đấu của chúng ta mới là quan trọng nhất!" Quả đúng không sai mà, anh hùng gặp được mỹ nhân liền nhụt chí.

Sau đó Park Myung Soo nghĩ ra điều gì đó, liền nói với Kwon Ji Yong: "Cậu không lộ ra nội dung ca khúc cho Uhey đấy chứ?" Có bạn gái xinh đẹp như vậy, đúng là dụ hoặc quá lớn với đàn ông.

"Hyung, em là người như vậy sao?" Kwon Ji Yong nhanh chóng chuyển thành vẻ mặt "anh nghĩ nhầm rồi". "Em chỉ làm việc ở phòng ghi âm thôi, hyung, lẽ nào anh còn không biết?" Đối với tài năng của Uhey, hắn cũng có tâm lý khiêu chiến. Người yêu nhau thì không thể cạnh tranh học tập nhau sao?

Giữa người yêu nhau, dù tính cách có thể "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", nhưng nhất định phải có tiếng nói chung. Giữa hắn và Uhey chưa từng có ngăn cách gì về mặt tinh thần, dù có là trong âm nhạc hay con đường phát triển sự nghiệp.

"Thật sao?" Park Myung Soo híp mắt, bỗng nhiên như thể cảm khái gì đó: "Con của hai người nhất định sẽ là thiên tài âm nhạc." Hyung à, anh nghĩ quá xa rồi đó..

Nhưng sau này nếu có con, nhất định sẽ rất đáng yêu, tốt nhất là con gái, nhất định vừa xinh đẹp như bảo bối, lại vừa biết làm nũng.. Kwon Ji Yong bắt đầu thất thần.

Sau khi mọi người đến nơi, Uhey mặc áo phông mát mẻ, quần đùi, trông rất xinh đẹp trẻ trung, khoảng cách 16 năm chênh lệch tuổi tác với Yoo Jae Suk càng thêm rõ ràng.

"Aizz, trông như ông bố mang con gái cùng đi du lịch ấy." Haha ở bên cạnh lắc đầu cảm thán.

"Yahh, cậu làm như mình trẻ trung lắm ấy." Yoo Jae Suk quay qua đáp trả.

"Em có mệt không? Còn cố được không?" Không để ý đến cuộc chiến võ mồm của các ông chú trung niên, mục tiêu của Kwon Ji Yong rõ ràng là cô gái của mình.

"Em đâu có yếu ớt như vậy, sớm đã không sao rồi." Uhey tự nhiên nhìn máy quay của VJ bất chợt chuyển qua, hơi ngượng ngùng cười cười.

Kwon Ji Yong coi như không nghe thấy gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Mặt trời có phải lớn quá rồi không?"

...

Uhey mặt không chút biểu cảm, xoay người, không để ý đến hắn.

Sau đó đến trò chơi câu đố nhanh, mỗi người đều đeo một dụng cụ banh cho miệng mở rộng ra, nói gợi ý để bạn cùng đội ngồi dưới tấm bảng đoán ra đáp án ghi trên đó.

Vì Uhey là cô gái duy nhất nên không cần phải mang món đồ chơi hủy dung như thế. =))

Hơn nữa Yoo Jae Suk chơi trò này rất cừ, miệng không nói được còn có thể làm ra các loại bộ dáng động tác, năng lực lĩnh ngộ của Uhey không tồi nên thoáng chốc đã đoán hết 6 đáp án, xếp hạng nhất cùng với đội Jung Jae Hyung.

Nhưng đến phiên của Kwon Ji Yong, mọi người đều buồn cười, Uhey cũng vậy, Kwon Ji Yong bình thường chẳng có việc gì cũng thích cười hở hết cả răng, kết quả hiện giờ hai hàng răng trên dưới đều lộ ra hết, trông càng có vẻ đáng yêu.

So với hình tượng của mấy đội trước, Kwon Ji Yong thật sự là có ưu thế về bề ngoài.

Trò chơi bắt đầu, mấy đáp án trước đều thuận lợi đoán được, sau đó không biết là PD nổi hứng chơi ác hay sao đó, xuất hiện một từ có độ khó rất cao: "Ớt nhỏ loại cay nhất."

(*Chính xác trong chương trình là ghi tên một loại ớt nhỏ màu đỏ rất cay, ở Hàn, các bà đỡ thường hô tên loại ớt này khi bà mẹ sinh con trai =)).

Kwon Ji Yong cuống lên, tay vô ý thức chỉ hướng "thân dưới" của mình, mọi người ở đó đều cười phá lên, Lee Jeok hô: "Tay cậu chỉ đâu đấy? Chỉ đâu đấy?"

Uhey che mặt quay người lại, đám đàn ông này, còn nghĩ đến có phụ nữ ở đây không đấy?!

Kwon Ji Yong cũng bất chấp thẹn thùng, vội vàng bỏ qua câu này, sau đó khi gặp câu "Tôi là ca sĩ", liền thấy hắn liên tục hỏi Park Myung Soo: "Nghề của em là gì?"

Park Myung Soo: Rapper.

Mọi người đều cười ngất, Kwon Ji Yong vội vàng tiếp tục gợi ý cho ông chú: "Một chương trình, chương trình mà anh tham gia, có liên quan đến công việc của em đó.."

Park Myung Soo sửng sốt: "Chương trình anh tham gia nhiều lắm, công việc cậu làm cũng nhiều, chẳng lẽ là sáng tác?" Sau đó liền hết giờ.

Kwon Ji Yong bất lực không nói được gì, hyung, nghề nghiệp cơ bản nhất của em không phải là ca sĩ sao?

Mọi người chơi chán trò chơi xong, liền ngồi trên cỏ nghỉ ngơi chờ hoạt động tiếp theo, không thể không nói, ca sĩ và MC ở đây đều là những người rất thoải mái, Uhey cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nhưng VJ rõ ràng là rất tò mò về biểu hiện của Uhey và Kwon Ji Yong, cho nên luôn luôn có một máy quay lượn lờ xung quanh hai người. Chỉ thấy Kwon Ji Yong đầu tiên đưa cho Uhey một chai đồ uống, sau đó Uhey đầu cũng không ngẩng lên, đưa một miếng bánh mỳ đã phết mứt hoa quả nhét vào miệng Kwon Ji Yong – vị trí cực chuẩn, sau đó cô vẫn cúi đầu, lại ăn một cái nữa.

Kwon Ji Yong rất tự nhiên ngậm miếng bánh, sau đó chúi người tới mồm miệng lúng búng hỏi Uhey: "Mứt hoa quả lần này ngọt quá, em đổi qua hãng khác à?"

Jung Jae Hyung ở gần đó liếc mắt nhìn đôi tình nhân, cặp mày nhăn tít. Lee Jeok thì cảm thán, vợ mình mà đến thì tốt rồi.

Khi màn đêm buông xuống, cũng đến lúc quan trọng nhất của chương trình. Kwon Ji Yong và Park Myung Soo đều mặc vest in hình ô vuông, Kwon Ji Yong mặc rất đẹp, nhưng Park Myung Soo thì.. có cảm giác như nhà giàu mới nổi từ thập niên tám mươi.

Uhey thì mặc áo đầm trông rất đáng yêu. Yoo Jae Suk cũng mặc trang phục thoải mái.

Đến giữa thời gian kiểm tra, Uhey và Yoo Jae Suk vì giấu phong cách bài hát của mình, liền hát kiểu nhạc jazz, tuy rằng giọng Yoo Jae Suk và giọng cao của Uhey kết hợp có chút kỳ quái, nhưng như lời Noh Hong Chul đã nói, có thể khiến Châu Chấu biểu hiện ra công lực được như vậy đã là không tồi.

Nhưng cuối cùng khi trực tiếp thi đấu giành thứ tự, Yoo Jae Suk rất may mắn đoạt được số thứ 6. Kwon Ji Yong quá nhọ trong trò oẳn tù tì, cuối cùng cũng may mắn cướp được vị trí số 2 – chỉ cần không phải số 1 là được.

Sau khi chương trình phát sóng, mọi người đều vô cùng mong chờ trận đấu chính thức của Đại nhạc hội. Đặc biệt là các loại phấn hồng của Kwon Ji Yong và Uhey trong lúc ghi hình bị các fan thấy rõ. – cảm giác hai người càng ngày càng xứng đôi ấy chớ.

Không thấy ánh mắt Ji Yong lúc nào cũng ở trên người U Bảo của chúng ta à? Còn có thỉnh thoảng lại ôm eo nữa. Hiện giờ quan hệ hai người đã xác định, bọn fan này rốt cuộc yên tâm.

Uhey vẫn là hẹn Yoo Jae Suk thêm mấy lần nữa, sửa chữa bài hát rất nhiều. Ở buổi kiểm tra giữa chừng đó, mọi người chỉ cho rằng là một bài hát trữ tình bình thường mà thôi.

Kwon Ji Yong và Park Myung Soo thì mất thêm nhiều công sức để chỉnh sửa phần điệp khúc còn thiếu sót.

Ngày mùng 2 tháng 7, ở bờ biển phía Tây, Đại nhạc hội cuối cùng cũng được bắt đầu. Sớm đã có rất nhiều người đến nơi biểu diễn ở đảo Hang Dam xếp hàng trước. Khi Uhey và Kwon Ji Yong xuống xe, hai người liền trông thấy vô số những cây lightsick lấp lánh hình V&U cùng với tiếng hét váng trời. Hiện giờ khẩu hiệu của các fan đã đổi thành G love U, mỗi lần hô lên, đều là đồng thanh thành nhịp.

Uhey và Kwon Ji Yong cùng cười vẫy tay chào các fan, đáp lại là hàng loạt những tiếng hét cuồng nhiệt.

Sau đó trong lúc diễn tâp và chụp ảnh, Uhey thay bộ đồ biểu diễn. Một bộ váy dài xẻ tà đến tận đùi, có điều bên trên choàng thêm một chiếc khăn sa rất đẹp. Cho nên ánh mắt Kwon Ji Yong dừng lại ở đùi cô mấy giây, cuối cùng đành bất đắc dĩ quay đi.

Vì Yoo Jae Suk là MC chương trình, nên khi ông chú lên đài tuyên bố Đại nhạc hội bắt đầu, bên cạnh Uhey không có ai cả, liền thấy Kwon Ji Yong "đột ngột" chuyển ghế dựa qua ngồi. Park Myung Soo cứ vậy nhìn thấy người cộng tác của mình "làm phản" rành rành ngay trước mắt.

"Yah!!" Park Myung Soo vô cùng phẫn nộ hô, "Cậu chạy đi đâu đấy?!"

Kwon Ji Yong gãi đầu: "Hyung, cũng là dãy trước mà."

Lee Jeok ở bên cạnh không ngừng trêu ghẹo: "Ôi, người ta thay lòng đổi dạ, hối hận chưas.."

"Park Myung Soo, đàn ông đi tìm phụ nữ của mình không phải là chuyện quá bình thường sao?"

Trong bầu không khí trêu chọc vui vẻ của mọi người, nhóm thứ nhất lên đài, nhịp điệu Tango khoáng đạt khiến người ta hoàn toàn bất ngờ vang lên, ca khúc "Chàng trai Paris ngây thơ" của Jung Jae Hyung và Jung Hyung Don không thể nghi ngờ rằng khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.

"Không ngờ bọn Jae Hyung giấu giếm nhiều như vậy." Yoo Jae Suk vừa trở về, liền tự giác ngồi xuống bên cạnh Park Myung Soo, sau đó nhìn hai ông chú trung niên đốt nóng khán trường, cảm khái.

Kwon Ji Yong cũng lẩm bẩm, rất tuyệt, quả nhiên là người có danh xưng là âm nhạc xuất sắc.

Một lúc sau kết thúc, coi như chương trình có một mở đầu rất tốt, sau đó đến lượt Kwon Ji Yong và Park Myung Soo lên đài.

Kwon Ji Yong trước khi lên còn không quên hướng về phía Uhey quăng lại một nụ hôn gió.

"Đây là nhập diễn trước luôn hả?" Biết tên bài hát của Kwon Ji Yong, Yoo Jae Suk nói đùa.

Theo nhịp âm thanh điện tử dữ dội và ánh đèn, hai người đàn ông trong bộ đồ vest màu lam và màu cam bắt đầu biểu diễn.

"Oh! G-Dragon. (Ayo chào anh Park! Có chuyện gì vậy?)

Tôi đã về nhà. (Tôi sắp tham gia một bữa tiệc, anh có đi cùng không?)

Đêm nay tôi đã sẵn sàng cho cuộc chơi.

Theo chân anh bạn đến Kangnam.

Mùa hè đến và hoàng tử quay về."

Ở hậu trường, mọi người nhìn hai người đàn ông biểu diễn, nghe bài hát và vũ đạo, đều bật cười. Nhưng đến đoạn Park Myung Soo hát: "Mẹ Min Suh (tên con ông chú) tha thứ cho anh", Kwon Ji Yong cũng quỳ xuống mặt đất: "Yoo Jin, tha thứ cho anh." Toàn bộ mọi người đều quay đầu cười nhìn Uhey. Uhey không thể nói được gì ngoài cách che miệng cười cho qua. Bài hát này đúng là không thể chịu nổi mà.

(Link nghe online: )

Vốn phần điệp khúc vẫn luôn được giấu kín, kết quả đến đoạn đó, không ngờ Park Bom xuất hiện.

Trong hậu trường, bọn Lee Jeok đều hô to: Thì ra là vậy, đã nói khi diễn tập bài hát của hai người có vẻ như thiếu một phần mà. Đây là ăn gian, ăn gian rồi!!

Nhưng vẻ mặt Uhey và Yoo Jae Suk lại có chút mất tự nhiên, Yoo Jae Suk vẫn luôn thích ồn ào lại im lặng bất thường.

Bài hát biểu diễn xong, Park Bom cũng ra sau hậu trường: "Ha, Uhey!" Cô nàng nhiệt tình bổ nhào qua ôm lấy: "Hôm nay em mặc trông đẹp quá."

Uhey vỗ vỗ lưng cô, sau đó mỉm cười với Kwon Ji Yong bước phía sau. Bài hát này đúng là rất mới mẻ.

Kwon Ji Yong sờ sờ mũi, sau đó lễ phép cảm ơn các tiền bối khích lệ.

Lại qua ba nhóm biểu diễn vô cùng phấn khích, rốt cuộc đến lượt Uhey và Yoo Jae Suk.

"Bọn họ sẽ biểu diễn gì đây nhỉ?" Mọi người đều hiếu kỳ sau tai nạn, Uhey lại bước lên vũ đài sẽ mang đến ca khúc thế nào.

Ngay từ đầu mọi người đều tưởng là phong cách Jazz, kết quả khi Yoo Jae Suk mặc vest đen và mang khăn lụa kiểu phục cổ lên sân khấu, mọi người cũng không cảm thấy có gì khác lạ.

"Tên bài hát là "Người yêu dấu." Đảm nhận MC, Jung Hyung Don giới thiệu.

Khi nốt nhạc thứ nhất vang lên, Uhey mặc váy dài đứng trước micro.

"Baby, em nghe thấy tiếng nói của anh. Like an echo, everything is in a mess."

Tiếng đàn cello trầm thấp và beat mạnh mẽ, hòa cùng giọng hát vẫn hoàn mỹ như trước của Uhey.

"Ở bên tôi, bất cứ lúc nào, không rời không bỏ. Cảm ơn, người yêu dấu." Lúc này Yoo Jae Suk hát đã không phải đoạn thanh âm kỳ quái lúc kiểm tra, mà giống như một người đàn ông tang thương, trầm giọng thổ lộ nỗi lòng.

Mọi người ở hậu trường đều ồ lên kỳ quái, sắp xếp cho Yoo Jae Suk hát đoạn này có vẻ rất hợp. Kwon Ji Yong nghe lời bài hát, ánh mắt trở nên lấp lánh.

"Trong giọng của anh ẩn giấu vô vàn lời nói. Cố nén đau lòng ư? Người yêu dấu.."

Theo gió đêm thổi, váy dài, khăn choàng và mái tóc dài của Uhey đều phơ phất trong gió, giọng hát của cô theo nhịp bess mãnh liệt, dần hướng tới cao trào.

Khắp toàn trường yên tĩnh, đều lắng nghe Uhey hát.

"Dưới vực thẳm anh đánh thức em, kéo tay em, nhưng lại không thể để mình mỉm cười.

Em muốn ôm anh vào lòng, thank you for all you've done.."

Tiếng trống mạnh mẽ, bess kịch liệt, giọng hát hoàn toàn mang phong cách Âu Mỹ, vang vọng trên bầu trời đảo Ham Dong.

Yoo Jae Suk nắm giữ vị trí nam trầm, vô cùng hài hòa: "Muốn cám ơn em, nhưng lại thấy đã thiếu quá nhiều, người yêu dấu.."

Sau đó đến đoạn nam cao, mấy người đang nghi ngờ, Yoo Jae Suk có thể nắm giữ được sao? Bài hát cho đến giờ vẫn hoàn mỹ.

"I'm so lost i'm so hurt for you,oh~~ Nói với tôi, phải sống tiếp sao đây?"

Đoạn nam cao quan trọng nhất đột ngột vang lên. Kwon Ji Yong và Park Bom đều ngẩn ra, khán giả cũng kích động hoan hô váng trời.

"Dae Sung!" Kwon Ji Yong thật không ngờ, Uhey lại để Dae Sung hát phần giọng cao, có điều hiệu quả rõ ràng là vô cùng tốt.

"Quả nhiên là CP đúng không?" Lee Jeok nói đùa. Uhey và Kwon Ji Yong đều mời viện trợ. – CP ăn gian.

Chỉ thấy Dae Sung mặc vest màu nâu, vừa hát giọng cao vừa đi ra giữa hai người, ba người đứng thành một hàng, tay cầm micro trên giá đỡ, bắt đầu cùng hòa âm.

"I can tell that our love is still alive. Tôi không thể nhìn em khóc một mình. Don't cry, baby!

Here I am – it's just me and you."

Nhịp beat hào hùng mạnh mẽ, hòa cùng ca từ đầy tình cảm sâu sắc. Giọng thấp, trung, cao cùng hợp xướng, đây là một vũ đài âm nhạc thuần khiết.

Không thể phủ nhận, hòa âm lúc này đẹp đến vô cùng. Kwon Ji Yong sau phút ngỡ ngàng, vành mắt hơi đỏ lên. Tất cả mọi người đều cảm nhân được sự nắm bắt vũ đài hoàn hảo của Uhey, không có vũ đạo động tác gì, chỉ đứng trước gió ở đó, vẫn có cảm giác tồn tại mạnh mẽ.

Kết thúc bài hát, khán giả hô to tên Yoo Jae Suk và Uhey, cả tên Dae Sung nữa. Cảm xúc rõ ràng vô cùng kích động.

"Ồ, đây quả thực là thưởng thức trình độ thế giới rồi!" MC tạm thời Jung Hyung Don đi lên, nói với Uhey: "Khán giả khắp khán trường đều bị cảm động này."

Khán giả bên dưới có người không ngừng lau nước mắt. Jung Hyung Don tiếp tục hỏi: "Uheyssi, bài hát này rất đẹp. Giọng cao của Dae Sung thì ra lại tốt như thế." Đối với Dae Sung có thực lực live tốt nhất trong Big Bang, tất cả mọi người đều có nhận thức mới.

Dae Sung thẹn thùng cười cười, vẫn là cố thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình. Cậu chàng trong lúc hát đã cảm nhận được, ánh mắt của Ji Yong hyung bắn tới chẳng khác nào tia laser.

"Uhey tại sao lại sáng tác bài hát này?" Jung Hyung Don tiếp tục hỏi.

"Chúng ta đều có người mình yêu thương, nỗ lực cho chúng ta rất nhiều. Cho nên em viết bài hát này, tặng cho chị Kyung Eun mà Jae Suk oppa yêu nhất, còn có..." Uhey mỉm cười ở cuối câu, "Người yêu dấu của em, có nghe thấy không, Kwon Ji Yong ssi?" Em muốn vì anh điên cuồng một lần, xem như thời khắc không lý trí nhất trong kiếp này của em.

Kwon Ji Yong ở hậu trường sửng sốt, sau đó che miệng – khóc. Các tiền bối đều vỗ vai hắn cười thiện ý. Park Bom và Haha đẩy hắn lên đài. Kwon Ji Yong nhìn cô gái đứng trước gió nơi đó, mắt đỏ hồng chạy tới ôm chầm lấy cô, sau đó khóc tới rung rung bả vai. Có lẽ là vì sợ mất mặt, nên chôn mặt mình giấu ở cổ Uhey, sống chết không dám ngẩng đầu lên.

Uhey dịu dàng ôm lại hắn, cảm giác được âm thanh flash và tiếng reo hò bên dưới, vui vẻ nở nụ cười. Mặc kệ ngày mai thế nào, giờ phút này, cô chỉ muốn nói ra lời mà sau khi tỉnh lại vẫn luôn muốn nói: Người yêu của em, cám ơn anh.

Các fan bên dưới đều kích động khóc. Psy sau khán đài cũng xoa xoa mắt, than thở: "Yassh, cậu ta khóc nhanh lên rồi còn xuống dưới chứ, bọn tôi còn phải lên đài biểu diễn nữa đây!" Sao không có cô gái nào viết bài hát hay như vậy cho mình chứ?!!!!

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro