Chương 3: Tây Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung điện phía Tây là mộttrong bốn cung điện lớn nhất của hoàng cung Khaenri'ah. Thường cung phía Tây làchỗ ở cho khách quý, có sự bài trí khá thu hút và sang trọng không kém gì cungđiện chính. "Có vẻ chúng ta thật sựkhông thuộc về nơi này rồi, cung điện dành cho khách thế này cơ mà."Lumine cẩn thận bước xuốngxe ngựa dưới sự giúp đỡ của Aether. Nhìn chung quanh có vẻ là được lau dọn rấtsạch sẽ, lại khang trang, tốt hơn ở biệt cung nhiều."Nhưng chẳng phải ở đâyvài ngày sẽ rất tuyệt sao? Nhìn xem, có một đài phun nước thật to kìa. Cây cối ởđây rất nhiều, lại có vô vàn ngỏ ngách, lát nữa ta chơi trốn tìm, thế nào?"Aether có vẻ đã phục hồilại tinh thần, chạy lăn xăn dưới mấy gốc cổ thụ, lá rậm rạp, bóng đổ xuống nềncỏ xanh rì. Cậu nhóc ngồi dưới bệ đá đài phun nước, cúi nhẹ đầu soi người xuốngdòng nước xanh nổi bọt trắng xóa. Lumine như được trấn an,cười nhẹ nói."Được thôi. Chơi cẩn thậnđấy nhé."Tối mịt. Chúng tắm rửaxong được người hầu báo bữa tối đã được soạn sẵn.Bữa ăn đầy đủ với nhữngmón ngon từ trước giờ hai đứa vẫn chưa được thử qua. Súp bí đỏ là khai vị và thịtngỗng quay là bữa chính, tráng miệng lại có vô số bánh ngọt. Món nào cũng ấmnóng, lại rất nhiều, đầy đủ. Chúng ăn nhiều, ăn mạnh như thể đây là bữa cuốicùng mà chúng được ăn vậy. Lumine quay sang nhìn em thì thấy mắt em rưng rưng nước."Có thực mới vực đượcđạo". Thời điểm hiện tại thì câu nói này quả thực đúng. Lumine không biết trướcmắt sẽ gặp những tình huống gì, mọi thứ sẽ không suôn sẻ nếu cơ thể chúng tayếu đuối. Tinh thần sẽ bị nhũn bước trước những lời lẽ khắc nghiệt từ ngườingoài nếu chúng ta không biết chuẩn bị kĩ lưỡng. Cô tự nhủ như vậy khi cắt ổbánh mì thành từng mẩu nhỏ. Tối đấy chúng đã được ngủtrong một căn phòng to, rộng thênh thang. Vì đã đi quá nhiều và trải qua nhữngviệc không được mong đợi, chúng chỉ lao ngay đến cái giường đầy cám dỗ đó rồilăn ra ngủ ngay sau đó. Toàn thân chúng mỏi nhừ, cả đầu óc lẫn thân mình.Ánh đèn dầu le lói trongđêm. Tiếng tí tách nho nhỏ từ lò sưởi kêu lên nhè nhẹ, yên bình và lặng lẽ. "Chị ngủ chưa?"Aether chợt nhỏ nhẹ lên tiếng.Cậu cựa quậy, lại nhìn sang chị của mình một cách bồn chồn. Chị ấy quay mặt bênkia, có lẽ đã ngủ say. Cậu định bụng sẽ không nói ra câu này đâu, nhưng lòngcậu cứ như lửa đốt. "...Em chỉ cần có chịthôi.""Sao thế?"Lumine cựa quậy, quayngười lại đối mặt với cậu. Đôi mắt cô vẫn còn mờ mờ, nhưng cảm giác cậu em traiđang suy nghĩ gì đó khiến cô không cầm lòng được mà tỉnh giấc.Aether bất ngờ vì khôngnghĩ chị mình vẫn còn thức, cậu vùi mặt vào trong chăn, cố che đi vẻ bối rối vìlỡ thốt ra lời xấu hổ."Em có sao không thế? Haylại cảm sốt gì chăng? Lò sưởi không đủ củi à?"Lumine đưa tay sờ nhẹ lêntrán cậu, mu bàn tay ấm nóng chạm vào khiến cậu giật lùi lại."Không... Không sao hết!Em vẫn khỏe, không có sao hết cả!"Cậu đưa tay giơ qua giơlại như muốn ám chỉ không có gì hết. Rồi cậu khựng lại, vẻ mặt rất gượng gạo."Em chỉ biết rằng conđường sắp tới của chúng ta sẽ không dễ dàng để đạt được sự chấp thuận của nhiềungười. Em đã hiểu rồi. Nếu không ai chấp nhận chúng ta, chí ít chúng ta hãychấp nhận lẫn nhau...""Thế nên, em xin chị, emchỉ cần có chị thôi. Chị với em hãy sống cùng nhau, vui chơi cùng nhau, làm tấtcả mọi thứ cùng nhau!"Aether hứng khởi nói, haitay nắm chặt lấy đôi bàn tay của Lumine. Giọng nói rất đỗi hân hoan ấy cũng đãkhiến Lumine bất chợt nở nụ cười. Em của cô, đã rất trưởng thành. Dù hai đứacùng tuổi, nhưng cô trước giờ vẫn luôn là người hiểu chuyện hơn tất cả. HayAether đã trưởng thành hơn từng ngày, đã hiểu những chuyện trước đây cô từng nghĩcậu sẽ không đả động gì tới? Cô nghĩ rằng mình cần nên biết nhiều hơn về việcđó. Cô ôm chặt lấy Aether, cảm động đến độ sụt sùi nước mắt."Mãi mãi bên cạnh em.""Hứa đấy nhé."Aether giơ ngón tay útlên, hai chị em móc nghéo tay, lập nên lời hứa. Nhưng chính lời hứa ấy lại là chiếclồng nhốt lại tương lai của hai đứa nó.-----------------------------------------------------------------------------------------------Một tuần sau, ngày tổ chứctiệc ra mắt của hai chị em đã tới. Trái ngược với dự đoán của chúng là sẽ đượcchăm sóc rất nghèo nàn, những người hầu tất bật chuẩn bị và kéo theo hai chị emchuẩn bị tới hàng giờ đồng hồ. Từ lúc sáng sớm là Lumine và Aether đã bị kéodậy để tắm rửa, làm tóc, trang điểm rồi mặc hàng chục trang phục khác nhau. "Ôi Thiên Lí ơi cái corsetbó eo chị chặt quá.""Em sắp nghẹt thở vì cáicổ áo này đây."Hai chị em ngồi phịchxuống chiếc ghế dài đặt trong phòng thử đồ, mặt nhặn xị cả ra. "Thưa điện hạ, xin haingười hãy ngồi thẳng lưng lên và nhẩm thuộc hết tên những vị quý tộc sẽ tham dựbuổi lễ hôm nay đi ạ. Đừng để người ta nói thần không dạy gì hết cho haingười."Người vừa mới lên tiếng làvị hầu tước được mời về dạy lễ nghi và đọc viết căn bản cho hai chị em trong suốtmột tuần vừa qua. Những giờ học với bà ấy là một cực hình, bởi lẽ chính bà tacũng ghét cay ghét đắng hai đứa trẻ "xui xẻo" và cũng thấy việc được mời tớiđây là một sỉ nhục lớn cho gia tộc bà ta. Không ngày nào chúng không bị mỉa maihay khiển trách, làm sai thì bị gõ thước vào tay, đọc không đúng thì bị đứngđọc đến chiều tối. Hai chị em ngán ngẩm nhìn rồi lại vâng dạ làm theo.Lumine nâng chiếc đầm đính hoa trắnglên trầm trồ ngưỡng mộ. Aether thì tranh thủ nhặt vài miếng bánh quy trên bàntrà vừa đọc lại danh sách khách mời hôm nay.

"Nam tước Khemia, Công tước Quixin của đế quốc Liyue, Hầu tước Amakane của vương quốc Inazuma... Hm? Cả sứ giả của là hoàng tử Tartaglia cũng tham dự sao?"

Lumine nhìn xung quanh rồighé sát tai Aether nói khẽ:"Em không biết à? Nghe bảodạo gần đây vương quốc Khaenri'ah chúng ta lại đi gây chiến với các nước lánggiềng đấy. Do quân sự của chúng ta cực kì mạnh, nên những đất nước khác có vẻcó ý định muốn hòa hoãn. Có thể phụ vương lấy ngày ra mắt của chúng ta là mộtcuộc tụ họp các nước lại với nhau. Sau bữa tiệc họ có vẻ sẽ kí kết hiệp ước nàođó.""Thế này thì lộ liễu quáấy chứ? Lại còn lấy tiệc ra mắt của những đứa trẻ xui xẻo như chúng ta là một cuộchội ngộ đầy trang trọng giữa các nước, quả là một lời mỉa mai đến sứ giả củamấy nước láng giềng.""Dù gì thì chuyện trongcung thật rắc rối mà, mong chúng ta không dính quá nhiều về những vấn đề nhạycảm đó."Hai đứa trẻ dắt tay nhau,bước lên cỗ xe ngựa đứng chờ sẵn bên ngoài Tây cung. Cảnh vật xung quanh thay đổixoành xoạch, cho đến khi cỗ xe ngựa bắt đầu tiến lại gần một nơi đầy tiếng cườirúc rích, tiếng trò chuyện rôm rả thì chúng nó đã nhận ra mình đã đến hoàng cungrồi."Đừng lo lắng quá, chị nhé."Lumine chợt tỉnh lại khi thảhồn mình trong dòng suy nghĩ rối bời sau quãng đường đi từ Tây cung đến đây. Aetherđã nắm lấy tay cô từ khi nào, miệng cười tươi dường như muốn khích lệ cô và vựccô dậy vậy."Chị cứ nghĩ đến mục đích mìnhđến đây là chén sạch đồ ăn ngon ở bữa tiệc đi! Rồi chị lại lăn kềnh trên ghế, hếtăn rồi lại ngồi trò chuyện với em.""Ha ha em làm như chị ham ănnhư em lắm không bằng."Hai đứa trẻ phá lên cười. Tiếngcười đó đã phá đi vẻ mặt gượng gạo của hai chị em, trả lại vẻ rạng rỡ như trướcđể sẵn sàng đối mặt với bữa tiệc ra mắt.


toigabong: Xin lỗi mọi người vì đã đăng trễ một tuần nhé. Tuần này sẽ lên 2 chương nhe ÒwÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro