Chương 3Bài báo nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào các bạn! Tôi là Elaina, Phù thủy Tro Tàn!

Tôi liên tục thực hiện những chuyến du hành bắt đầu từ vài năm trở lại đây, và từ nhiều ngày trước, tôi đã dừng chân tại đất nước này. Tôi, một nữ phù thủy cực xinh đẹp với màu tóc xám tro lôi cuốn cùng đôi mắt xanh biếc, trang phục chỉ toàn một màu đen với mũ chóp nhọn và áo choàng dài. Nếu bạn có bắt gặp tôi trên phố, hãy gọi tôi một tiếng nhé? I hi hi.

Quay trở lại vấn đề chính, nơi đây là một đất nước tuyệt vời!

Đầu tiên phải nói tới là các món ăn đều rất ngon. Phải nói đây là lần đầu tiên tôi gặp một đất nước có đồ ăn ngon tới vậy. Nói đồ ăn nơi đây ngon nhất thế giới cũng không ngoa chút nào! Toàn món tuyệt hảo hết! Món nào cũng đạt chuẩn 3 sao Michelin cả. Từ những đồ ăn trong các nhà hàng, đến cà phê trong tiệm giải khát, thậm chí chỉ là bánh mì của tiệm ven đường thôi, không phải ngẫu nhiên mà người dân nơi đây có thể tự hào rằng tất cả đều là những món ngon nhất thế giới.

Hơn thế nữa, cảnh sắc có thể nhìn thấy ở nơi đây cũng cực đỉnh luôn! Ngẩng đầu lên, bạn có thể thấy bầu trời xanh trong vắt, khi đêm đến chính là một bầu trời tràn ngập ánh sao. Nếu ngắm nhìn núi cao từ trên đài quan sát, bạn có thể thấy những rặng núi trùng điệp khoác trên mình lớp trang điểm xinh đẹp của tuyết trắng tinh, lắng tai nghe, có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ nhàng hiu hiu thổi.

Thật quá tuyệt vời!

Rõ ràng chỉ với những món ăn và cảnh sắc như vậy thì cũng đã quá tuyệt vời rồi, nhưng nơi đây không chỉ có thế thôi đâu.

Khi bạn đi dạo trên phố, bắt gặp những con người đang sống nơi đây, thì bạn sẽ thấy họ tuyệt vời đến mức cảm giác có chút không thật. Họ, những con người đang sống trong những tòa nhà mang đầy dấu ấn của lịch sử nằm san sát bên nhau, bất kì ai cũng chào đón tôi bằng nụ cười. Khi tôi lạc đường, họ ngay lập tức tới hỏi thăm, giúp đỡ, lúc bạn tới bất kì một cửa hàng nào, cũng đều được đối xử giống như một thượng đế. Sau khi dùng bữa, tôi có đưa tiền boa cho nhân viên cửa hàng, nhưng người đó lại nói rằng, "Không cần đâu ạ. Chúng tôi chỉ đang làm những việc nên làm thôi!". Đây là lần đầu tiên có người trả lại tiền cho tôi như vậy. Thật tuyệt! Không ngờ họ có một tinh thần phục vụ đến thế!

Tôi thật sự yêu thích đến không nói nên lời!

À còn nữa, nam giới ở đây toàn các anh chàng đẹp trai nhé. Bên trái cũng có bên phải cũng có! Tôi thực sự rất khổ sở khi phải chú ý để bản thân không bị quyến rũ trong lúc vô ý! Ư phư phư. Trong có vài ngày ở đây, tôi luôn có cảm giác rất vui vẻ.

Thật sự là một hồi ức đẹp.

Có lẽ sẽ không có một đất nước thứ hai tuyệt vời giống như nơi đây đâu.

"......"

Tôi đọc lướt qua tất cả những bài báo được xếp ở khu vực quầy cà phê theo thứ tự từ phải sang trái. Nắm bắt được càng nhiều thông tin thì vẫn tốt hơn, hơn nữa, tùy từng tờ báo mà góc nhìn sẽ khác nhau, thậm chí đôi khi giữa các tờ báo đưa ra những ý kiến đối lập, trái chiều nhau, rất thú vị. Dù sao đây cũng là một việc vô cùng thích hợp để giết thời gian cho đến lúc phục vụ mang cà phê tới. Ngoài ra, tùy từng nơi, đôi khi họ cũng sẽ có cả báo của các đất nước xung quanh nữa.

"......"

Đúng vậy thật, có vẻ đây là tờ báo của một đất nước tôi đã tới, à, đất nước ngay bên cạnh nơi đây thôi, nơi mà nhiều ngày trước tôi đã từng ghé thăm.

Đương nhiên tôi bắt đầu đọc thử.

"... Cái quái gì thế này?"

Và bị kinh ngạc đến không nói nên lời, đồng thời cũng tức giận vô cùng. Phải nói là sự giận dữ như từng cơn, từng cơn sóng cứ nối tiếp nhau không dứt, cơn thịnh nộ của tôi trào lên cực điểm. Nghĩ tới những gì mình vừa đọc, tay tôi không kiềm được siết chặt tờ báo. Cả khuôn mặt cũng đanh lại, giận dữ khó chịu. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bàn mang cà phê tới, "Đã để quý khách... Ách...ch...a...", người đó có vẻ bị dọa sợ, hơi nâng giọng kêu lên.

"... A, xin lỗi. Cám ơn", tôi trước tiên thả tay đang siết tờ báo ra, hít một hơi thật sâu.

"À, vâng... Tờ báo đó có vấn đề gì sao ạ?"

Nhân viên phục vụ vừa nhìn biểu hiện trên mặt tôi vừa đặt cà phê lên bàn.

"Tôi đã từng tới đất nước này một lần rồi."

"Ồ, đất nước này sao? Thảo nào, ra là vậy, ra là vậy." Giống như nghiệm ra điều gì tâm đắc lắm, người đó hai tay ôm chiếc khay vào ngực và gật gù. "Có phải là khi quý khách rời khỏi, cô cũng bị yêu cầu viết bản đánh giá không?"

Ừ hử?

"Cô cũng, là sao?"

Đúng là tôi có nhớ mình đã từng làm một cái đánh giá hay gì đó tương tự. Thật ra thì gần đây rất nhiều nơi đều đưa cảm tưởng của khách du lịch nơi khác lên báo, gần như một kiểu quảng bá đất nước, quảng bá du lịch ấy.

"Tôi trước đây cũng đã từng đi du lịch tới đó... Vài ngày sau trở lại đây, tôi cũng thấy bài báo ghi lại toàn những điều dối trá như thế này."

"......"

Ra vậy, ở đất nước đó, những tờ báo thêu dệt toàn những thứ hư cấu kiểu này có vẻ là chuyện như cơm bữa.

Thật không thể tin được. Hoàn toàn không có một tí ti giá trị nào để đọc những bài báo không có sự xác thực này cả. Dùng để ném vào lò sưởi lấy chút hơi ấm còn có ý nghĩa hơn.

"Đất nước đó ấy mà, vẫn luôn bế quan tỏa cảng cho tới mãi gần đây. Rất hiếm khi nó mới mở cửa lại nên tôi mới tính đi thử xem thế nào. Có vẻ như mấy người ở đó rất chú trọng tới đánh giá của người nước ngoài. Rõ ràng là tôi viết trong bản đánh giá rằng 'Không có gì mới mẻ đáng xem lắm', nhưng trong bài báo lại bị sửa thành tôi nói với họ 'Nơi đây là một đất nước tuyệt vời'."

"Cái gì?! Gọi món ấy hả?! Ông viết phiếu nợ đi rồi nói! Ông có ý kiến gì sao? Con lợn chết tiệt này..."

Từ phía đằng xa vọng lại tiếng rống giận.

Cô gái phục vụ đang nói chuyện với tôi nhìn lướt qua tình hình phía đó và tiếp, "... Có lẽ, ngay cả có thái độ như vậy thì ở đất nước ấy cũng sẽ bị viết ngược hẳn lại." Cô nhún vai.

"......" Tôi nhìn sắc mặt của nhân viên phục vụ đang tức giận chỗ xa xa đó, kéo mũ sâu xuống và nói, "Nhưng, làm như vậy thì họ được lợi gì chứ?"

"Chuyện đó à? Ai mà biết được."

"À còn nữa, cái này tôi cũng chỉ nghe người khác nói thôi...", nữ nhân viên nói tiếp. "Những người dân nơi đó, dù đất nước đã mở cửa, nhưng lại không có một ai bước chân ra khỏi đất nước hết."

"Hơ, tại sao thế?"

"Có khi họ nghĩ đất nước mình là đất nước ưu tú nhất, tuyệt vời nhất cũng nên?"

"......"

Không muốn bước ra khỏi đất nước. Và cũng không có dũng khí bước ra.

Để tự lừa mình dối người khỏi sự thật ấy, có lẽ, những người dân đó làm giả ra những bài báo như vậy để đánh bóng sự tuyệt vời của đất nước mình cũng nên.

Bởi vì đang sống ở một nơi tuyệt vời đến thế, nên họ không cần phải đi ra nhìn thế giới xung quanh nữa.

"Nói tới, đã từng có ai chuyển tới sống tại đất nước đó chưa?"

Nghe tôi hỏi, nữ phục vụ như không nhịn được mà phì cười.

"Không có đâu. Theo những gì tôi biết thì là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#htceln