Chương 14Câu chuyện của tất cả các Phù thủy Tro Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hãy cùng nghe những câu chuyện của tôi nào. Mà không, từ trước đến giờ đều là chuyện của tôi cả, nhưng tại đây, tôi sẽ lại kể tiếp những câu chuyện của tôi nữa.

Tôi là một nữ phù thủy mặc áo choàng đen, đội trên đầu chiếc mũ chóp nhọn, và cũng là một lữ khách.

Tôi vẫn luôn đi lang thang, thả mình đi nơi đâu tùy thích khắp thế giới này, gặp những con người kỳ lạ, tới những đất nước kỳ lạ, hay là bị cuốn vào những sự việc kỳ lạ. Thế nhưng không phải lúc nào tôi cũng sẽ có những trải nghiệm đáng quý như vậy. Có lẽ, nếu thử tập hợp lại những trải nghiệm của tôi thành sách thì bạn có thể thấy lúc nào tôi cũng đặt mình trong những câu chuyện lạ lùng, nhưng sự thật lại không phải thế. Trong những đất nước đã từng tới thăm, số nơi tôi bình yên tham quan hết và không có chuyện hi hữu xảy ra chiếm nhiều hơn cả. Và những câu chuyện lạ lùng cũng khá hiếm khi dính dáng tới tôi. Thế nhưng, dù có không muốn gặp phải những sự vật sự việc kì dị, dù tôi có thấy chúng phiền phức đến thế nào thì chúng vẫn cứ tới.

Du hành là một cuộc hành trình với muôn vàn những cuộc gặp gỡ và những lần chia tay, và đồng thời bạn cũng phải liên tục lựa chọn. Quay đầu nhìn lại, có lúc bạn đã lỡ đánh mất một lần gặp gỡ thú vị, và kỳ lạ thay cũng có khi bạn bắt gặp toàn những người quen biết.

Thế nhưng, dù có hối hận, tiếc nuối cũng chẳng làm được gì nữa. Vì trong những cuộc phiêu lưu, ngoại trừ việc tiếp tục tiến lên phía trước thì không còn con đường nào khác.

Vì vậy nên, ngày hôm nay tôi cũng lại tiếp tục chuyến du hành của mình. Và chẳng mấy chốc sau khi cưỡi lên chổi bay, tôi có dự cảm mình sẽ có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ.

"Đây là 'đất nước có thể thực hiện điều ước của bạn' sao? Ừ hử..."

Nằm chính giữa bình nguyên.

Là một đất nước với dòng chữ được khắc như vậy ngay trên cổng thành.

Ái chà chà.

Thật sự là những chữ viết khiến người ta thấy hứng thú.

Gì nhỉ? Nếu ước có thật nhiều tiền thì sẽ có thật nhiều tiền sao?

Và ở trên cổng thành cũng có cả dòng chữ, 'Nếu bạn có hứng thú, xin hãy bước vào trong.' Có vẻ cho dù đối phương là ai thì họ cũng sẽ sẵn lòng chào đón nhiệt liệt.

Thế nhưng, rốt cuộc họ sẽ thực hiện điều ước của người khác bằng cách nào? Rốt cuộc đất nước này là nơi thế nào vậy?

Tuy nối với hai bên tường thành chỉ là cánh cổng khá là thấp, nhưng tôi cũng không thể nào nhìn thấy bên trong được. Tình trạng bên trong của đất nước này tôi hoàn toàn không biết gì cả.

Thời điểm hiện tại chỉ toàn là những câu hỏi chưa có lời đáp.

Thế nhưng, tôi có thể chắc chắn một điều rằng những gì sau cánh cổng này sẽ rất thú vị.

"Có ai ở đây không?"

Chính vì thế, tôi đã mở cánh cổng của đất nước ấy ra.

---

Đất nước nằm ở ngay phía sau cánh cổng, nhưng không hiểu rốt cuộc có chuyện gì, ngay cả bóng dáng của một con người cũng không có. Đáp lại tôi chỉ có sự im lặng bao trùm. Bên trong đất nước này chỉ có những dãy nhà dựng lên san sát nhau, đừng nói là tiếng người, ngay cả hơi thở của con người cũng không hề thấy. Vang vọng lại chỉ có tiếng bước chân cô độc của mình tôi.

Đường phố cũng chẳng có vẻ gì là bị tàn phá, hai bên đường là những tòa nhà được xây bằng gạch mang đậm dấu ấn lịch sử, hay những ngôi nhà với tường được trát vữa trắng, hoặc những căn hộ đầy màu sắc, tất cả chẳng có tí xíu nào ăn nhập với nhau cả. Tựa như khung cảnh của đủ mọi con phố được nhồi nhét hỗn loạn hết vào cùng một chỗ.

Rõ ràng không hề có hơi thở của con người, nhưng trên những sợi dây vắt ngang giữa những ngôi nhà vẫn phơi đầy đồ giặt, hai bên đường vẫn thấy được bóng dáng của các quầy quán vỉa hè. Các loại đồ ăn như hoa quả cũng được bày biện ngăn nắp. Có vẻ như đây là một điểm bán hàng tự phục vụ. Có cả một tấm biển quảng cáo ghi dòng chữ 'Xin hãy bỏ tiền cho hàng hóa bạn muốn mua vào đây'.

Dù là vậy thì nơi đây vẫn cứ không hề có bóng người. Bên trái cũng thế, bên phải cũng thế, ở bất kì đâu cũng không thấy có ai. Cái duy nhất còn cảm nhận được chính là cảm giác ở đây đã từng có một ai đó sinh sống.

Ơ này? Không phải nói sẽ hoàn thành điều ước của tôi sao? Thế này thì hoàn thành bằng cách nào?

Tôi nghiêng đầu khó hiểu với hiện thực đầy bí ẩn trước mặt. Tóm lại thì có một điều có thể xác định, rằng nơi này là một nơi kỳ lạ.

"Hưm hưm........."

Đi tiếp một chút dọc theo những con đường, tôi nhìn thấy hoàng cung.

Một hoàng cung vô cùng xưa cũ chẳng hề phù hợp với những dãy phố phường tràn đầy màu sắc chứa đựng cuộc sống sinh hoạt của con người tại đây. Nó cũ kĩ, xập xệ tới mức chỉ cần gõ nhẹ thôi cũng sẽ đổ sụp ngay được. Ngay gần hoàng cung là một tháp đồng hồ, từng khắc từng khắc làm công việc đếm thời gian. Nói tới tháp đồng hồ, thì thời gian hiện giờ đang được chỉ đến là khoảng mười hai giờ hơn.

"......"

Gì vậy nhỉ?

Cái cảm giác như mình đã bắt gặp khung cảnh này rồi là sao vậy?

Cái này cũng vậy, cái kia cũng thế, tất cả đều là những sự vật mà tôi đã từng thấy ở đâu đó. Có cảm giác những con phố tại đây là tập hợp hết thảy đường phố của những đất nước tôi từng tới thăm, chồng chéo lên nhau, hoàng cung kia giống hệt đất nước đã bị diệt vong chỉ còn lại có duy nhất một vị nữ vương mà tôi đã từng gặp. Đến tháp đồng hồ cũng y hệt với tháp đồng hồ ở quê hương đồng hồ Rostorf.

Đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Tôi có cảm giác như nơi đây được chuẩn bị cho riêng mình vậy. Nhưng điều càng đáng chú ý hơn, rõ ràng nơi đây có vô số kiến trúc cao tầng, vượt qua cả cánh cổng rất nhiều, nhưng tại sao trước khi bước chân vào, tôi không hề phát hiện ra.

Chắc là đất nước này được tạo nên bởi những điều kỳ lạ.

"Ơ này— ? Cô có phải là người của đất nước này không?"

Ngay khi tôi còn đang mải suy nghĩ về tình trạng không có lời đáp của nơi này, vừa lầm bầm, tôi vừa rẽ ngoặt sang phải. Tôi đột nhiên, gặp gỡ với người đó. Cô ấy có vẻ cũng là một lữ khách ghé thăm nơi đây giống như tôi. Nhìn thấy tôi, cô ấy vẫy tay nhiệt tình và cao giọng hỏi.

"Ừ hử... Hình như không phải. Cô không phải là người của đất nước này đúng không? Mặt cô đang hiện rõ như vậy nè."

"......"

Nhân tiện, người đang xuất hiện trước mặt tôi cũng là một thứ kỳ lạ giống như chính đất nước này vậy.

Áo choàng đen và mũ phù thủy. Rồi huy hiệu ngôi sao cài trên áo cho thấy cô ấy là một nữ phù thủy. Mái tóc màu xám cùng đôi mắt màu xanh biếc. Tuổi tác cũng xấp xỉ tôi.

Nữ phù thủy đó rốt cuộc là ai vậy? Đúng, chính là tôi đó.

Một tôi mà không phải tôi. Một thiếu nữ với vẻ bề ngoài giống hệt tôi đang đứng ngay trước mắt.

Giống hệt như đang gặp ảo giác ấy.

"Ôi chà chà. Cô có phải là người hâm mộ tôi không thế? Đây là đang cải trang thành tôi hả? Chưa được sự cho phép mà đã cải trang thành tôi là không được đâu nhé. Tôi sẽ phải thu phí sử dụng phục trang của mình!"

"..."

Nói đúng ra thì chỉ có vẻ bề ngoài là giống thôi. Từ hành động và lời nói có thể thấy rõ sự khác biệt về đầu óc.

---

"Tên của tôi là Elaina. Phù thủy Tro Tàn. Và cũng là một lữ khách."

"Tên của tôi cũng là Elaina. Phù thủy Tro Tàn, cũng là một lữ khách. A, chưa có sự cho phép mà đã cải trang thành tôi là đang vi phạm quyền tác giả đấy nhé, bồi thường cho lỗi này là mấy triệu đồng tiền vàng đó, cô nhớ trả cho hết."

Nửa vế sau coi như không nghe thấy đi.

"Tóm lại là, tại sao lại có đến hai "tôi" thế này...?

"Ế? Tôi là tôi, còn cô là người cải trang mà? Cô đang nói cái gì thế?"

"......"

Tôi mới là người phải hỏi cô đang nói cái quái gì thì có, cô bị ngốc à? Hay não rỗng?

"Xin lỗi, hơi mạo muội một chút, nhưng cô có thể kể ra cho tôi những đất nước mà cô từng đi qua không?"

Chuyện đầu tiên cần làm là xác định xem "tôi" ở trước mặt chỉ là đồ giả mạo hay là người thật. Để đôi khi có thể hồi tưởng lại những đất nước mà mình đã đi qua, tôi luôn luôn cho quyển nhật ký của mình vào trong túi áo choàng.

Đây là thứ mà tôi chưa từng cho bất kì ai xem, cũng như tuyệt đối không lấy nó ra trước mặt người khác. Nếu cô ấy thực sự là tôi thì sẽ dùng quyển nhật ký để kể lại những đất nước mà tôi đã từng tới thăm cho đến bây giờ.

Thế nhưng.

"Nói tôi kể lại rồi cô định làm gì? Hay là cô định coi những nơi đó thành thánh địa để đi hành hương hả? Cái đồ otaku này!"

Tôi hoàn toàn không hiểu được những lời cô ta nói. Tôi không hề muốn nghĩ là mình lại như vậy đâu.

Nhưng đáng tiếc là sau đó cô ta lại lấy từ trong túi áo choàng ra quyển sổ nhật ký. Rõ ràng đã cự tuyệt rồi mà, đây là thế nào chứ? Tôi hoàn toàn không có khả năng lí giải lời nói và hành động của cô ta.

"Xem nào, đầu tiên là..."

Sau đó, cô ấy lần lượt kể ra những nơi đã từng đi qua cho đến giờ, tuy có vài khác biệt nho nhỏ, nhưng với những gì tôi đã nghe được thì cô ấy không nghi ngờ gì chính là tôi. Nhưng rốt cuộc tại sao lại bị phân chia ra thì tôi hoàn toàn không hiểu, đầu cũng đau chết được.

Thế nhưng, những con phố ở đây vốn dĩ cũng đã sắp xếp đan xen nhau một cách rất quái dị rồi, nên tôi quyết định mặc kệ, không nghĩ gì nữa.

"Mà thôi, chúng ta gặp nhau ở đây cũng có thể nói là có duyên đi, cô đi dạo xung quanh đây cùng tôi chứ?"

"Gì thế? Cô bị điên đảo bởi sự đáng yêu của tôi rồi ư? Mà không phải, ngay cái lúc mà cô hóa trang thành tôi thì đã quá điên đảo vì tôi rồi ha? Thôi được. Không có cách nào. Hãy để tôi an ủi cô nhé", xin phép lược đi khoảng năm trăm chữ nhàm chán tiếp sau. Cuối cùng cô ta cũng chốt lại, "Tôi sẽ đi cùng cô". Và chuyện trở thành thế này đây.

Chúng tôi cùng đi dạo qua các con phố. Bởi vì vừa đúng vào bữa trưa nên cả hai khá đói bụng. Trên tay tôi cầm một quả táo, còn trên tay cô gái lạc quan có dáng vẻ giống hệt tôi là một chiếc bánh mì kebab.

... Tại sao lại là kebab chứ?

Mà nói tới thì...

"Này, tôi nên gọi cô thế nào bây giờ?"

"Ế? Tôi đã nói tên tôi là Elaina mà?"

"Đúng, nhưng tôi cũng là Elaina nên..."

Khi tôi đang băn khoăn không biết làm sao, thì gần như cùng lúc, cô gái vô tư có dáng vẻ giống hệt tôi lại phồng má lên nhìn trừng tôi.

"Này này! Cô đang tự cho mình là tôi đấy hả? Bản gốc chính là tôi đấy."

"......"

Đứng trên góc nhìn của tôi mà nói thì trông cô càng giống hàng giả mạo hơn... Mà không, có tranh luận về vấn đề này cũng chẳng đi đến đâu hết. Đứng trên góc nhìn của một người nước ngoài đã nhận định họ là người nước ngoài, thì dù có phản biện thế nào về sự thật đã được cấu thành trong nhận thức của đối phương chăng nữa, câu chuyện cũng sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.

Quá phiền phức nên tôi đã đặt biệt danh 'Tôi nhiệt tình' cho cô ấy và tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Dù sao thì cô ấy lúc nào cũng trong tình trạng nhiệt tình quá mức.

"Thế, cô đã ước điều gì khi tới đây vậy? Nơi đây là 'đất nước có thể thực hiện điều ước của bạn' mà. Cô có ước muốn gì sao?"

"Điều ước? Chuyện này thì có gì mà phải hỏi!"

Cô ấy ngoạm chiếc bánh kebab một miếng rõ to rồi nói.

"Tôi chẳng có điều ước gì đặc biệt hết!"

Trời ạ, cô ngốc thật đấy.

"Còn tôi thì vừa nghĩ muốn trở thành người giàu có vừa tới đây."

"Trời ạ, cô ngốc thật đấy."

"Xin lỗi, nhưng chỉ với cô là tôi không muốn bị nói như vậy đâu."

"Ý cô là sao? Không cần suy nghĩ gì cả, chỉ dựa theo cảm giác của mình mà đi du hành sẽ khiến chuyến đi tuyệt vời nhất! Không phải thế à?"

Cũng có chút lý luận đó, cứ tưởng trong đầu cô chỉ toàn thịt mỡ thôi chứ?

Thế nhưng, có một điều rõ ràng là điều ước của hai chúng tôi hoàn toàn khác nhau, rõ ràng tôi mong muốn có được nhiều tiền, vậy tại sao kết cục là chúng tôi bị gán lại với nhau như thế này?

Tôi có cảm giác có một ý đồ nào đó mà chúng tôi không thấy được đang lặng lẽ vận động.

Sau khi đi thám thính quanh đất nước này, tôi rút ra được hai kết luận.

Một là quả nhiên những con phố ở đây đang tái hiện lại tất cả những nơi mà tôi từng đặt chân tới. Bất kể đâu cũng đều có những tòa nhà, những cửa tiệm ven đường mà tôi đã từng thấy.

Và một kết luận nữa.

Đó là ngoài những vật ấy thì không còn tồn tại bất kỳ cái gì nữa. Không hề có bất cứ thứ đồ nào mà tôi không biết. Cho dù chỉ là những nơi tôi chỉ lướt nhìn qua, thì những đồ vật có ở đó cũng không phải là thứ mà tôi chưa từng biết đến, tất cả những gì của những con phố này đều mang lại cho tôi cảm giác như đã từng thấy chúng trong mơ.

Gì chứ.... Chán quá đi!"

Sau khi giải quyết xong cái kebab thứ bảy trong ngày hôm nay, 'Tôi nhiệt tình' bắt đầu than thở. Cô ấy ăn nhiều quá rồi.

"Cũng phải. Bởi vì chẳng có thứ gì mới mẻ ở đây hết."

Tôi đáp.

Chúng tôi đã lượn qua lượn lại giữa những con phố không biết bao nhiêu vòng. Thế nhưng lại chẳng tìm ra thứ gì liên quan đến nơi này có thể giúp chúng tôi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, thật rắc rối.

Những con phố chỉ có những sự vật mình từng thấy cũng rất mới mẻ, nhưng vì cũng chỉ có từng ấy thứ, nên người ta cũng sẽ dễ dàng hồi tưởng nó trong đầu. Bởi cho dù một thứ có hấp dẫn đến đâu chăng nữa, thì sau khi đi qua quá nhiều lần, người ta cũng sẽ dần quen mắt.

"Ư... No căng bụng rồi..."

"Cô ăn quá nhiều kebab rồi đó."

"Ô. Có cả cái này này, cả con phố này nữa. Nơi này giống như tái hiện lại những nơi tôi từng du hành tới ấy nhỉ. Mà nói mới thấy, nó cũng chỉ có mỗi thế này thôi ha. Quả nhiên là chán ngắt."

"Phải ha..."

Có vẻ là dù "tôi" đang đứng bên cạnh tôi đó, dù cô ấy có hơi bốc đồng thì vẫn cứ là tôi. Thế nên suy nghĩ của chúng tôi hầu hết đều giống nhau.

Thế nhưng.

Thành phố này giống như thực sự nhìn thấy những gì đang diễn ra trong đầu tôi, nên ngay lúc chúng tôi cảm thấy nó tẻ nhạt, chán chường thì câu chuyện lại bắt đầu nảy sinh những triển khai mới.

Ngay trước mắt chúng tôi, một cô gái đột nhiên xuất hiện. Trên đầu cô ta mọc lên hai cái sừng xoắn, còn trên lưng là đôi cánh giống như cánh dơi. Đáng tiếc là nhân vật đột nhiên xuất hiện đó cũng không phải người mà chúng tôi chưa từng thấy, bởi đó đơn giản chỉ là tôi có mọc thêm sừng và cánh thôi.

"Thật là những kẻ xa xỉ. Ta đã cất công tạo ra nơi này để khiến cho các ngươi vui vẻ, vậy mà..."

Giọng điệu, tiếng nói phát ra từ miệng cô ta đều hoàn toàn khác hẳn với tôi. So với tôi thì cô ta có một phong thái người lớn, bình thản hơn nhiều.

Và tôi hiểu rõ một điều rằng, người đang ở trước mặt tôi đây, tuy có vẻ ngoài giống hệt tôi, nhưng là một người khác.

"Cô là người của đất nước này sao?"

Cô ta gật đầu.

"Đúng vậy. Và 'đất nước có thể thực hiện điều ước của bạn' này là nơi tạo ra để dành cho những lữ khách như các ngươi."

"Ồ ồ. Nếu vậy thì dễ nói chuyện rồi. Nơi đây rốt cuộc là thế nào vậy? Tất cả đều là những sự vật mà tôi đã từng nhìn thấy."

'Tôi nhiệt tình' đã cầm lấy cái kebab thứ tám.

"Nơi đây là 'đất nước có thể thực hiện điều ước của bạn' mà? Và để thực hiện những điều ước đó thì cần phải tái hiện lại những gì có trong đầu của những lữ khách đúng không? Thế nên ở đây chỉ toàn những nơi, những đồ vật mà các ngươi đã từng tới, đã từng gặp là đương nhiên."

Ra vậy.

"Nhưng tôi đâu có ước rằng sẽ được đi thăm lại tất cả những đất nước mình đã đi qua đâu? Tôi đã không ngừng nghĩ muốn trở thành một người giàu có mà tới nơi này cơ mà."

"Ngoài mặt là vậy. Thế nhưng, đâu có ai thực sự biết ước muốn thật của bản thân mình là gì. Có lẽ trong sâu thẳm trái tim người mong chờ được một lần thăm lại những đất nước này cũng nên."

"..."

"Ra là thế.." Đây là câu trả lời của 'Tôi nhiệt tình' đang nhai tóp tép ngay bên cạnh.

"Nói cách khác, đất nước này là nơi thực hiện những ước mơ say ngủ bên trong trái tim của những con người tới đây. Các ngươi hãy cứ thoải mái hưởng thụ đi. Giới hạn của đất nước này là ba ngày. Cho tới lúc đó, cứ tùy thích cho đôi cánh của mình nghỉ ngơi là được."

"Ồ."

"Cô thật hào phóng." Vẫn là "Tôi nhiệt tình đang tiếp tục ăn tóp tép bên cạnh.

"Nói thêm là các ngươi không phải trả chút tiền nào đâu."

"Cô nghiêm túc hả?"

"Quá tuyệt!!!"

"Đương nhiên. Vì chính ta là người đã tạo nên đất nước này."

Một ai đó lấy hình dáng của tôi chống hai tay bên hông khẽ tằng hắng. Từ giờ hãy gọi cô ấy là 'Tôi tiểu ác ma' đi. Vì cho dù có là ác ma, trông chỗ ấy vẫn chỉ như một đứa nhóc mà thôi.

Sau đó, 'Tôi tiểu ác ma' nói tiếp.

"Và, vì lẽ đó, hãy để lại hết những mệt mỏi trong những chuyến du hành lại đây. Cũng vì điều ước của ta là giúp cho những lữ khách được thư giãn."

Chỉ để lại những lời như vậy, vừa dứt lời, cô ta liền dang rộng đôi cánh, bay vút lên bầu trời và mất dạng.

Đột nhiên xuất hiện và rồi cũng đột nhiên biến mất tới một nơi nào đó.

"......."

Cơ mà thật sự có chuyện tốt như vậy từ trên trời rơi xuống sao? Nói thế nào thì cũng đầy cảm giác mờ ám. Ngay cả dáng vẻ bề ngoài cũng rõ là một ác ma nữa.

"Cô nghĩ sao hả? Người vừa nãy..."

Sau khi bóng dáng cô ta đã biến mất ở đường chân trời, tôi chuyển mắt về phía 'Tôi nhiệt tình'.

"Một người vô cùng hào phóng! Quả nhiên là rất hợp với vẻ bề ngoài của tôi!"

"......"

'Tôi nhiệt tình' quá ngây thơ và lạc quan, tới mức chẳng hề có chút hoài nghi nào cả. Cô ấy như vậy mà có thể làm lữ khách cho tới giờ thì thật đáng ngạc nhiên.

---

Nào.

Dẫu có được bảo hãy nghỉ ngơi dưỡng sức đi, tôi hoàn toàn không có ý định làm như vậy.

Cho dù có cùng trọ lại trong một nhà trọ giá rẻ (đương nhiên là cũng chẳng có ai cả) thì cho tới tận đêm khuya, tôi vẫn không hề buồn ngủ.

Hãy thử nghĩ mà xem. Xuất hiện một người có bề ngoài giống hệt tôi, nhưng tính cách lại quá lạc quan, vô tư, trái ngược hoàn toàn với bản thân mình. Hơn thế nữa, khi hỏi rõ thêm, thì cô ấy cũng bắt đầu chuyến du hành giống hệt tôi, càng mỉa mai hơn là cô ấy cũng đã đặt chân qua những đất nước y hệt tôi nữa.

Quá kỳ lạ.

Thế nhưng, tôi lại hoàn toàn không có một tí xíu gợi ý nào để truy tìm cho ra lời giải cho sự quái lạ đó. Rốt cuộc thì tôi đã mong ước điều gì mà lại gặp được một tôi khác như vậy? Rõ ràng là chuyện của bản thân mình, vậy mà tôi lại mù mờ không hiểu rõ.

Ngày hôm sau chúng tôi cũng bắt đầu tìm kiếm từ sáng.

"Hôm nay chúng ta hãy đến xem thử hoàng cung đi?" Tôi nói.

"Hoàng cung? À, là nơi mà chúng ta đã gặp Milarose nhỉ?"

"Ừ. Ngày hôm qua chúng ta chỉ tìm quanh quanh thôi, chứ không hề vào xem bên trong các tòa nhà đúng không? Thế nên hôm nay chúng ta thử tìm kỹ từng ngóc ngách bên trong những tòa nhà xem sao."

"Ồ ồ. Chúng có cái gì à?"

"Chính là chúng ta muốn xem nó có cái gì nên mới đi tìm đó."

Đại khái vậy đi.

Cứ như vậy, kết cục là chúng tôi cùng chuyển hướng đi tới phía hoàng cung.

Giống như đã từng làm trước kia, tôi dùng phép thuật biến cánh cửa bằng gỗ thành tro, rồi hai chúng tôi cùng nhau bước vào bên trong hoàng cung.

"......"

"......"

"Không được cử động!"

Tôi ngay lập tức nhận ra giọng nói đó. Ngay cả ở đây cũng có "tôi" nữa. Ở quảng trường ngay sau cửa vào, "tôi" đang đứng đó và chĩa đũa phép về phía này. Nhân tiện thì cô ấy đeo một cái kính dày cộp màu đen quê mùa. Nên tạm thời tôi sẽ gọi cô ấy là 'Tôi đeo kính'.

"Các người là tôi an toàn? Hay là tôi xấu xa hả?"

'Tôi đeo kính' vừa nhìn chằm chằm chúng tôi vừa hỏi vọng tới.

Nhưng, những gì cô ấy nói lại khiến tôi mù mờ.

"Cái gì thế? Cái gì là tôi xấu xa? Tôi là tôi. Và đương nhiên tôi cũng không phải kẻ xấu."

"Cái kính đó của cô bao nhiêu tiền vậy?"

Chúng tôi đáp lại.

"......" Có vẻ như cô ấy đã đoán ra được gì đó từ phản ứng của chúng tôi. 'Tôi đeo kính' từ từ hạ đũa phép xuống.

"Ra là vậy— Các cô, cho đến giờ đã gặp bao nhiêu tôi rồi? Giả định rằng cái người giống như tiểu ác ma với đội sừng xoắn trên đầu cùng đôi cánh trên lưng không phải là tôi, thì tôi là tôi thứ mấy các cô đã gặp?"

"......"

Trong một câu mà có quá nhiều từ đơn "tôi" như vậy khiến tôi bắt đầu thấy đau đầu.

"Bạn đeo kính chính là người thứ hai. Chúng tôi không có gặp nhiều tôi đến như vậy..." Mà tiện thể, "Xin hỏi, có tất cả là bao nhiêu 'tôi' thế?"

"Tất thảy bao nhiêu người tôi cũng không biết. Ở đây thì đã có mười bốn người rồi."

"Hả?"

"Woa, ghê à nha."

"Tiếp nữa, nếu tính cả các cô vào thì giờ là mười sáu người."

"Hả ả?"

"Có nhiều người hóa trang thành tôi tới vậy cơ á? Không xong rồi... Tôi được yêu thích tới vậy sao?"

.........

Trời ạ, mười sáu người.

Nhiều quá, đầu tôi sắp vỡ tới nơi thôi.

---

Trong căn phòng đặt ngai vàng của tòa lâu đài, giống như những gì mà 'Tôi đeo kính' đã nói, có rất nhiều tôi tập trung tại đó.

'Tôi đeo kính' đưa chúng tôi tới, và để chúng tôi đứng trước mặt mọi người.

"Mọi người, tôi xin giới thiệu. Đây là tôi thứ mười lăm và tôi thứ mười sáu."

Cô ấy cao giọng nói. Và từ khắp nơi trong căn phòng vang lên những giọng nói của tôi đáp lại.

"A, xin chào."

"Các cô là người thứ mười lăm và mười sáu rồi nên đừng có nghĩ mình hơn người nhé."

"Sao cũng được."

Vân vân và vân vân.

Quả nhiên, chúng tôi không được chào mừng cho lắm.

"Nào, giờ thì tôi sẽ giới thiệu những tôi mới với mọi người ở đây."

Sau đó, 'Tôi đeo kính' lần lượt chỉ vào từng người và giới thiệu.

"Đằng đó là 'Tôi bé ngốc'."

"Xin chào tôi số mười lăm và tôi số mười sáu! Tôi chính là 'tôi' đáng yêu nhất ở đây đó! E he ~꩜"

Đột nhiên xuất hiện đầy hoa hòe hoa sói.

"Người đang có mấy hành động đáng ngờ đây là tôi yêu thích các cô gái."

"Ư phư phư... Có tận mười sáu tôi... A a, nhiều tôi quá... A, không lẽ nơi này là thiên đường sao?"

Thay vì nói "yêu thích các cô gái", không phải nên gọi là "yêu thích bản thân" hơn sao?

"Còn đây là 'Tôi cuồng ngực to'."

"Gì thế? Rõ ràng cả hai cô cũng đều là tôi, vậy tại sao ngực lại bé hơn tôi như vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Các cô có uống sữa đầy đủ không đó? Hử?"

Tự nói mình như vậy có ích gì chứ. Mà cô ấy cũng nhét cả cục bông vào ngực còn gì. Thật vô vị.

"Còn đây là 'Tôi bất cần'."

"Hả? Mấy cô đã vào sau thì có thể đừng thôi nhìn chằm chằm vào người ta được không? Cái gì hả con nhóc kia - muốn đánh nhau hả? Ngon thì nhào vô? Nào?"

Có vẻ yếu.

"Còn đây là 'Tôi kỳ lạ'."

"Phư phư phư... Nếu lấy tiền của tất cả các 'tôi' ở đây thì tôi sẽ giàu to..."

Này giống với tôi mọi khi.

"Còn đây là 'Tôi nhạy cảm'."

"Ư! Con rồng đen ở trong mắt tôi đang định tấn công mọi người, mau trốn đi!"

Quả nhiên là rất nhạy cảm, theo nhiều nghĩa. Cô ấy lại còn đeo băng bịt mắt nữa chứ.

"Còn đây là 'Tôi thiếu nữ đang yêu'." "Ê hê hê... Saya Saya Saya Saya."

...? Tại sao lại là Saya?

"Người đang trốn ở đằng đó là 'Tôi tăm tối'."

"Tôi muốn..........................................."

Cô ấy đã gặp chuyện gì à?

"Người đằng đó cũng là 'Tôi tăm tối' (người thứ hai)."

"Không muốn... Bên ngoài đáng sợ quá..."

Vậy tại sao cô lại đi du hành thế?

"Và ở đằng đó cũng là 'Tôi tăm tối' (người thứ ba)."

"Không thể chịu được nữa... Nếu tất cả những người ở đây đều chết thì tốt rồi, vậy mà..."

Rốt cuộc là có bao nhiêu người tất cả vậy, những người được gọi là tăm tối đó.

"Còn đây là 'Tôi sính ngoại'." "Khorosho!" (tiếng Nga: Tuyệt vời!)

Cái gì tuyệt cơ?

"Còn đây là 'Tôi dạng gel'."

Đã không còn là người nữa rồi.

"Cái đó và đằng này là các tôi đã thành ghoul."

"A—Ô—"

Đã có chuyện gì xảy ra với họ thế? À không, đại khái là tôi biết đã có chuyện gì.

"Và cuối cùng là 'Tôi trí tuệ'."

"Cô đang nói chính mình ha..."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

Cô ấy ưỡn ngực đầy tự hào nói. Cái kiểu tự khen đó thật khiến người ta tức giận,

Sau đó, 'Tôi đeo kính' hay 'Tôi trí tuệ' (tự xưng) giới thiệu tiếp.

"Tôi nghĩ là cô đã nhận ra, để tránh nhầm lẫn 'tôi' với các 'tôi' khác ở đây, chúng tôi đặt ra những tên gọi đặc biệt. Và mỗi tên gọi đó đều dựa theo cá tính của mỗi người."

"Ồ ồ."

"Thế nên tôi đang nghĩ nên dùng tên nào để gọi cho 'tôi' số mười lăm và 'tôi' số mười sáu— Mọi người, nên gọi họ thể nào đây? Mọi người nghĩ tôi số mười lăm có cá tính gì?"

'Tôi trí tuệ' vừa đặt tay lên vai tôi vừa đánh tiếng với tất cả tôi khác ở trong phòng.

Rất nhiều tiếng đáp lại từ khắp nơi trong căn phòng.

"Cá tính á? Không có nha."

"Gọi là 'không cá tính'."

"Không có ngực."

"Không cá tính."

"Không cá tính đi."

"Hoàn toàn không có tí cá tính nào. Và cũng không bịt mắt nữa."

"Saya."

"Tôi muốn chết."

"Tôi cũng vậy."

"Tôi muốn chết như thể chỉ đang ngủ."

"Khorosho!"

"Ừ gừ—"

"A ô—"

"Ra vậy, ra vậy. Cám ơn tất cả mọi người. Cám ơn những ý kiến tham khảo."

"......"

Sao tôi lại chẳng cảm thấy mấy người đang nói chuyện nghiêm túc vậy?

'Tôi trí tuệ' với vẻ mặt vô cùng đắc ý nhìn qua tôi.

"Thế nên là, tôi muốn đặt tên cho 'tôi' thứ mười lăm là 'Tôi nhân vật chính', cô nghĩ sao?"

"Cô suy luận theo hướng nào để nghĩ ra cái tên không rõ nghĩa đó thế?"

"Đó là do tôi thay vì nghĩ không cá tính là một điểm yếu, thì lại cho nó là một điểm mạnh."

"Xin lỗi, nhưng bị nói là không cá tính liên tiếp như vậy không vui vẻ gì đâu."

Nghe tôi nói vậy, 'Tôi trí tuệ' đáp.

"Không cá tính có gì không tốt? Không cá tính nên cô có thể trở thành bất cứ ai, làm được bất cứ chuyện gì mà? Vừa khít với nhân vật chính luôn."

Cách nói nghe thật mỉa mai.

Không phải cô đang coi sự tồn tại của nhân vật chính, vì một lý do nào đó, trở thành ngu ngốc đó chứ?

"Tiếp đó, người thứ mười sáu thì như thế nào đây?"

"Tôi gọi là 'Tôi nhiệt tình'." Đúng chuẩn tính cách luôn.

"Ra vậy. Nếu vậy chúng ta đã quyết định xong cách gọi tên."

'Tôi trí tuệ' mặc dù tự xưng là trí tuệ, nhưng có vẻ chỉ là một đứa trẻ ba phải.

---

"Thế nhưng rốt cuộc vì sao mà các cô lại ở đây trồng giữ lâu đài?"

Sau khi kết thúc màn tự giới thiệu, và nghe lại câu chuyện về chuyến du hành của từng người cho đến nay, quả nhiên tất cả họ đều đã từng đi qua những đất nước giống như những nơi tôi từng tới, sau khi xác nhận rằng có những câu chuyện sẽ có chút triển khai khác biệt, tôi hỏi tiếp.

Và trả lời tôi là 'Tôi trí tuệ'.

"Ban đầu lúc gặp cô tôi cũng có nhắc đến rồi đó. Có vẻ là ở đất nước này có một 'tôi' xấu xa đang lẫn lộn giữa chúng ta. Và khi gặp những 'tôi' khác, cô ta sẽ đột nhiên tấn công mọi người. Một tôi rất thô bạo."

"Ồ."

"Vì 'tôi' đó quá thô bạo nên chúng tôi gọi cô ta là 'Tôi thô bạo'."

"Tên y như người nhỉ."

Theo như cô ấy nói thì trong lúc tôi và 'Tôi nhiệt tình' lượn lờ quanh các dãy phố thì 'Tôi thô bạo' vừa lúc đang đi tấn công các 'tôi' khác. Hai người chúng tôi đã rất may mắn không có đụng mặt 'Tôi thô bạo' đó.

"Vậy nên, để trốn tránh 'Tôi thô bạo', mọi người mới ở lại đây giữ lâu đài sao?"

Ra thế. Tôi hơi bị sốc.

"Thế nhưng, đối phương cũng là 'tôi' đúng không? Nếu đấu trực diện thì ít nhất lấy hai đánh một cũng thắng chứ?

Nghe tôi nói vậy, 'Tôi trí tuệ' nhún vai kinh ngạc.

"Thế nhưng mà, 'Tôi nhân vật chính'. Cô hãy suy nghĩ thử xem. Bởi vì đối phương cũng chính là 'tôi', nên nếu đánh cô ta bị thương thì cũng sẽ làm bị thương chính mình không phải sao? Nếu nhỡ cô ta chết thì chuyện gì sẽ xảy ra, cô có thể tưởng tượng được không?"

"......"

"Ít nhất thì mười bốn 'tôi' đã tập trung ở đây ai cũng không tưởng tượng được điều gì đang đợi nếu có kết quả như vậy, và cũng không biết phải làm gì nên mới tập trung cả lại đây để cùng bàn bạc. Liệu chúng ta sẽ cùng chờ cho hết ba ngày giới hạn của đất nước này hay sẽ trực diện chiến đấu với cô ta, hiện giờ chúng tôi đang đứng giữa hai lựa chọn như vậy."

"Ra thế. Vậy nếu như nơi này bị tấn công thì sao?"

"Lúc đó chúng ta đành phải chiến đấu thôi. Nhưng đó sẽ là phương án sau cùng, Cơ bản chúng ta có hai lựa chọn, một là tiếp tục ở đây trông giữ lâu đài, hai là bắt lấy 'Tôi thô bạo'. Hay nói cách khác, chúng ta được lựa chọn hành động hay trốn chạy."

"............... Hừm."

"Vậy đó, cô nghĩ nên làm thế nào?" "Không, tôi không biết phải lựa chọn thế nào đâu."

"Cô đang nói gì thế? Cô là 'Tôi nhân vật chính' cơ mà? Trong những lúc thế này nhân vật chính mà không đứng lên lèo lái mọi người thì chúng tôi biết phải làm sao?"

Nhân tiện, tôi đảm nhận chức vụ tham mưu làm trợ lý cho nhân vật chính - bổ sung thêm một câu như vậy, 'Tôi trí tuệ' đưa tay lên đẩy đẩy gọng kính.

... Vậy là ngay từ đầu cô đã muốn lợi dụng tôi nên mới cố ý gọi tôi là 'nhân vật chính' gì đó đúng không?

Thật là một kẻ toan tính. Đúng là tôi có khác.

Thế nhưng, nếu như đằng đó đã có ý như vậy thì bên này tôi cũng xin đáp lại.

Tôi ngồi xuống ngai vàng rồi nhìn xuống những 'tôi' khác ở bên dưới.

"Vậy thì những người đang ở đây ngoài tôi, hãy ra phố truy tìm cho tôi. Tôi sẽ ở đây chờ mọi người trở về - kế hoạch tác chiến như vậy thế nào hả?"

Ngay sau đó là những tiếng la ó của các 'tôi' khác.

"Cô đang nói gì hả con nhóc kia?"

"Phản đối chính trị độc tài."

"Đừng có đùa! Não cô bị bọ cắn hết rồi à?"

"E là tôi không thể phục tùng được."

"Nói vậy thì nói làm gì!"

"Hãy đổi nhân vật chính đi!"

Rất nhiều, rất nhiều. Chỉ từ một câu nói của tôi mà bùng lên dữ dội. Mấy người chính là thích gì nói nấy đúng không?

Gì chứ? Tự tiện gán cho người khác cái mác nhân vật chính, rồi khi người ta thử làm vai trò lèo lái, chỉ đạo ra dáng nhân vật chính thì lại phản ứng thế này sao? Có coi người ta là đồ ngốc thì cũng một vừa hai phải thôi nha.

Tôi cũng có thể trở thành 'Tôi thô bạo' đó nhé?

"Nếu vậy thì mọi người, xin hãy nêu ý kiến của mình..."

Vừa ngồi trên ngai vàng với đầy bụng mơ hồ, tôi cất giọng nói.

Ngay lúc đó.

Uỳnh—

Cánh cửa dẫn vào phòng chứa ngai vàng bị đẩy mạnh ra - Mà không, phải nói là cánh cửa bị đánh bay đi, rồi rớt thẳng xuống, đè bẹp dí hai trong số các 'tôi' đang thư thả ngồi trong phòng lớn.

Phẹp - Một âm thanh ẩm ướt vang lên giữa những tiếng ầm ầm.

"Aa!!! 'Tôi ghoul' chết rồi! Bị đè xẹp lép luôn rồi!"

"Kinh quá!"

"Ôi trời mùi hôi thối ghê quá!"

"Thế này tuyệt đối là chết ngay tức khắc."

"A—Ô— "

"A, cậu ta vẫn còn sống."

Không sao là tốt rồi.

"Cả 'Tôi dạng gel' cũng bị đè thành một đống gel luôn rồi."

"Cậu ta vốn đã là dạng gel mà?"

"Nói cũng phải."

"Đúng là thế thật."

"Xin lỗi, cả hai người đó đều không có chuyện gì."

Không sao là tốt rồi.

"—A, tôi cứ nghĩ sao không thấy bóng dáng mấy người đâu, ra là các người tập trung nhau hết lại ở chỗ này ha."

Trong bầu không khí khiến người ta thả lỏng, chẳng có chút cảm giác căng thẳng nào, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên từ phía cánh cửa. Đương nhiên, đó là giọng nói của tôi, và người xuất hiện phía sau cánh cửa bị đánh bay đó, không nghi ngờ gì, cũng là 'tôi'.

"Vừa đúng lúc. Tôi sẽ thu dọn hết tất cả những người ở đây, không để ai thoát cả."

Vừa nói, 'tôi' đó vừa nhếch miệng cười nhạt vừa nhấc chân đi về phía này. Đó là tôi với mái tóc bị cắt ngắn - mái tóc ngắn giống hệt với khi tôi bị búp bê cắt mất mái tóc ở đất nước nọ.

Và bầu không khí không vui cũng giống hệt với khi đó.

Lẽ nào.

"Này, xin lỗi chút. Đó là 'Tôi thô bạo' hả?"

"Đúng thế."

"Tôi trí tuệ gật đầu đồng ý.

"Này, cô đang ngồi trên ngai vàng kia, cô là chỉ huy của tất cả 'tôi' chúng tôi hả?"

'Tôi thô bạo' nhìn trừng trừng vào tôi.

"Chỉ huy hay không tôi không biết, nhưng tôi được gọi là 'Tôi nhân vật chính'."

"Ra vậy, ra vậy. Vậy hả? Nhân vật chính sao? Kẻ đang cười vô duyên vô cớ như cô mà là nhân vật chính sao?"

Nói rồi, cô ta giơ đũa phép về phía tôi.

Ngay sau đó.

Từ đầu đũa phép sinh ra vô số ngọn giáo.
"Thật chướng mắt. Cô hãy đi chết đi!"

Cùng với lời nói lạnh lùng của 'Tôi thô bạo', tất cả chúng đều lao đi.

Tất cả những ngọn giáo như bị một lực hút từ phía ngai vàng tác động tới, lao nhanh về phía này, tôi cũng ngay lập tức biến ra vô số ngọn giáo y như vậy, điều khiến chúng sẽ thành những quỹ đạo giống hệt những ngọn giáo đang lao tới, để cho chúng triệt tiêu lẫn nhau.

Sau những tiếng kim loại va chạm nhau vang lên liên tiếp, những ngọn giáo gãy vụn rơi xuống như mưa, rải khắp nơi trong căn phòng.

Tôi nhìn xuống cô ta.

"Tuy tôi không hiểu vì nguyên nhân gì mà cô lại đi tấn công tất cả các 'tôi' ngoại trừ chính mình, nhưng - cô cho là một mình cô đối đầu với mười sáu 'tôi' mà có thể giành chiến thắng sao?"

"À, vì 'tôi dạng gel' và 'tôi ghoul' đã bị đè bẹp rồi nên chỉ còn có mười bốn 'tôi' thôi."

"...cô cho là một mình cô đối đầu với mười bốn 'tôi' mà có thể giành chiến thắng sao?"

Thế nhưng, 'Tôi thô bạo' cho dù bị đặt trong tình huống bất lợi hầu như áp đảo như thế thì vẫn cười.

Vô địch, khiến người ta hoàn toàn không cảm giác được sự lo lắng mà ai cũng nên có. Cô ta chỉ cười lạnh.

"Tôi không được sinh ra trong một thế giới đầy lạc quan giống như các cô. Tôi khác với các cô nhiều."

Gì vậy? Cô ta đang nói cái gì?

"Cô, không lẽ không bao giờ soi gương sao? Cô cũng là tôi cơ mà."

---

Và trận chiến bắt đầu.

Tôi và mười ba 'tôi' khác hết người này tới người khác thay nhau tiến lên tấn công 'Tôi thô bạo'. Thế nhưng 'Tôi thô bạo' lại rất lãnh tĩnh, xử lý từng người, từng người một.

Kẻ hy sinh đầu tiên chính là 'Tôi bé ngốc'. Cô ấy "Hô biến!" ra một sợi xích sắt từ đầu đũa phép, nhưng tiếng hô lại chẳng có tí sức lực nào, cuối cùng sợi xích đó bật ngược lại và trói cô ấy lại như một con sâu bướm.

Tiếp theo đó chính là 'Tôi cuồng ngực to'. Cô ấy rất dễ dàng tiếp cận 'Tôi thô bạo', nhưng ngay sau đó thì mấy miếng đệm bông nhét trong ngực của cô ấy liền bị kéo ra, và liền sau đó bị đá bay.

"Aaaaaa, ngực của tôi..."

Cùng lúc đó thì ý chí chiến đấu của cô ấy cũng bay theo mấy miếng đệm luôn.

Tạm biệt.

Kế đó là ba người 'Tôi tối tăm'. Ba người này đã chiến đấu rất anh dũng. Cả ba người cứ ầm ĩ gào thét "Đáng sợ quá! Đáng sợ quá! Đáng sợquá! Đáng sợ quá..."

"Á á á á á! Đừng có lại đây!"

"Tôi muốn về nhà!"

Vân vân.

Vừa gào vừa nắm chặt đũa phép trong tay và phóng ra cột nước, cột lửa và cột sấm sét, chúng uốn lượn, lồng xoắn với nhau và cùng tấn công về phía 'Tôi thô bạo'.

'Tôi thô bạo' vừa phải tránh chúng vừa lùi về sau, và cuối cùng là tránh ra tận bên ngoài lâu đài.

Và tôi chỉ phát hiện ra hành động này chính là một cái bẫy của 'Tôi thô bạo' cho tới khi tôi đuổi kịp ba người 'Tôi tối tăm'. Khi tôi đuổi theo tới nơi thì mặt đất phía bên ngoài lâu đài đã biến thành một bãi bùn lầy lội, và ba tôi đó đang bị lún sâu xuống, chỉ còn mỗi phần cổ trở lên lộ ra ngoài, không có cách nào cử động được nữa.

"Phư phư phư... Giống như đang chờ xử tội vậy."

"Nằm trong đất thật mát mẻ, tôi bình tĩnh lại rồi."

"Tôi muốn cứ như vậy biến thành mặt đất luôn..."

Chúng tôi nhìn lướt qua ba người không hiểu vì sao lại dễ dàng bị đóng đinh vào đó mà còn cảm thấy yên tâm, vừa cưỡi lên chổi bay lên. Thế nhưng, hoàn toàn không thấy bóng dáng của 'Tôi thô bạo' đâu hết, chúng tôi vội sốt sắng tìm kiếm xung quanh.

Ngay lúc đó, đột nhiên bốn trong số chín 'tôi' còn lại bị những sợi dây thừng vươn ra từ các căn nhà bắt lại, cứ như vậy bị kéo ngã xuống các mái nhà ở khắp nơi.

Còn 'Tôi thô bạo' vốn đang trốn tránh lại lần nữa xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi, và lúc này thì 'Tôi sính ngoại', 'Tôi cô gái đang yêu', 'Tôi quái dị' và 'Tôi yêu thích các cô gái' đã bị giải quyết gọn.

Nhìn qua thì năm người còn lại chúng tôi, dù thế nào cũng sẽ áp đảo được cô ta, nhưng mặc cho sự sai biệt giữa chúng tôi và cô ta có lớn tới mức nào, dù là một mình đối đầu với cả năm chúng tôi, thì cô ta cũng vẫn vô cùng bình thản.

'Tôi bất cần' hét lên một tiếng lấy tinh thần "Con nhóc chết tiệt này!" rồi leo lên chổi và lao tới gần cô ta, thế nhưng cô ta chỉ hơi nghiêng người tránh đi, lại đột nhiên tấn công đánh rớt đũa phép của 'Tôi bất cần' khiến cô ấy mất khả năng phản công và ngay sau đó dùng tay cầm đũa đập lên gáy khiến cô ấy mất đi ý thức.

Sau khi 'Tôi bất cần' ngã xuống mái của một ngôi nhà nào đó, 'Tôi nhạy cảm', 'Tôi trí tuệ' và cả 'Tôi nhiệt tình', ba người vừa bao vây xung quanh 'Tôi thô bạo', vừa dùng đũa phép điều khiển phép thuật. Một trận mưa giáo rơi xuống, từng dòng nước như có ý thức uốn lượn tựa một con rồng, và những mảng dính phép thuật màu trắng xanh được sinh ra, áp sát cô ta tựa như không có gì ngăn cản được, thế nhưng 'Tôi thô bạo' vẫn vô cùng lãnh đạm, bình thản đón đỡ.

Với cơn mưa giáo thì cô ta làm giống như tôi đã thực hiện trước đó bên trong lâu đài, triệt tiêu những ngọn giáo bằng một đòn tương tự chặn ngược lại, dòng nước uốn lượn thì biến nó thành bằng rồi đập vỡ, và sau khi tránh khỏi từng mảng dính phép thuật tiếp cận thì cô ta trốn khỏi tầm nhìn của ba 'tôi' đó, rồi biến ra những mảng dính tương tự dồn dập về phía họ nhằm cản họ lại.

Ba người đó không thể cử động được nữa, cứ như vậy phần lưng bị dính chặt vào nhau và rớt xuống ngay lối vào tòa lâu đài.

Ba người đó sau khi rơi xuống thì liền gặp lại ba người 'Tôi tối tăm' chỉ còn phần cổ trở lên còn trên mặt đất.

"......"

Và sau đó.

'Tôi thô bạo', chỉ trong vòng có vài phút đã giải quyết hết tất cả 'tôi' khác ngoại trừ tôi, hạ chổi xuống trên một trong những mái nhà kề sát nhau giống hệt với căn nhà ở một đất nước nọ, nơi mà một lúc nào đó tôi đã từng dạy phép thuật cho cô bé tóc đen ấy.

Bởi vì tôi đang ở ngay đó.

"Cô không chiến đấu nhỉ? Những tôi khác đều bị hạ đo ván mà cô chỉ thong thả ngồi nhìn thôi sao?"

Cô ta nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt như đang buộc tội.

"Bởi vì nhìn cô đầy tự tin khi đối phó với chúng tôi. Cô có tự tin như vậy là do cô đều đã có cách ứng phó rồi. Chẳng suy nghĩ gì mà cứ lao đầu đến sẽ chẳng có cửa mà thắng cô."

"Vậy thì, kết quả sau khi quan sát thế nào rồi?"

"Tôi cho rằng cô cũng không phải một đối thủ mà hoàn toàn không thắng được."

Dẫu sao đối thủ đó cũng chính là bản thân tôi cơ mà.

"Cô cũng kiêu ngạo quá ha."

"Đương nhiên. Bởi tôi giống cô mà."

"......"

Không đáp lại gì, 'Tôi thô bạo' chỉ đơn giản nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đáp trả bằng cách nhìn thẳng vào mắt cô ta và nói.

"Nhân tiện thì tại sao tóc cô lại bị cắt ngắn vậy?"

À không, nên nói thế này thì đúng hơn đi?

"Tại sao tóc cô lại cứ để nguyên ngắn như vậy?"

"..."

Tóc của tôi đã từng bị cắt đi khi tôi tới thăm đất nước với những viên gạch đỏ được lát đầy khắp mọi nơi vài tuần trước. Sau khi mơ mơ hồ hồ bị ma cắt xén điều khiển búp bê đi cắt trộm tóc của các cô cái cắt đi mái tóc của mình, ngay hôm sau rõ ràng tôi đã đi tóm cho bằng được tên tội phạm rồi.

Tại sao 'Tôi thô bạo' lại vẫn giữ nguyên mái tóc như vậy?

"Cô có vẻ biết lý do tóc tôi bị cắt mất thì phải?"

"Đúng thế. Bởi vì tôi cũng từng bị cắt mất mái tóc mà..."

Ngược lại thì trong những câu chuyện của các 'tôi' khác, hoàn toàn không có câu chuyện về việc từng bị cắt tóc. Lúc ở trong tòa lâu đài tôi đã hỏi thăm tất cả các câu chuyện cho tới giờ của tất cả mọi người ở đó, nhưng mặc cho có cuộc gặp gỡ với Syla, thì sau đó các cô ấy đều tự giải quyết vụ việc.

Có vẻ như chúng tôi chỉ giống nhau là đều là 'tôi' mà thôi, mà không phải vì thế tất cả những con đường chúng tôi đi qua đều giống nhau.

"Quả thật là ở đất nước đó tôi đã bị cắt trộm mất tóc. Thế nhưng tôi đã không có đủ khả năng để biến chúng trở lại như cũ. Vậy nên đã để nguyên kiểu tóc ngắn này và tiếp tục những chuyến du hành."

"......"

Đã không có đủ khả năng... ấy hả? Tại sao chứ?

"Cô đã từng đi tới quê hương của đồng hồ Rostorf đúng không?"

'Tôi thô bạo' nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt đục ngầu tối tăm như người chết và hỏi.

"Tôi đúng là đã từng tới đó."

Tôi gật đầu một cách đương nhiên, rồi chỉ về phía tòa tháp nằm phía sau những dãy mái nhà trải rộng như mặt đất.

"Là đất nước có tòa tháp đồng hồ đó đúng không? Một nơi rất tuyệt vời."

Tôi nói thêm.

"...Một đất nước, rất tuyệt sao? Đất nước đó là một nơi rất tuyệt ấy hả?"

"Đúng vậy."

Nơi đó có một tháp đồng hồ được dựng lên ngay giữa trung tâm đất nước, những vở kịch phong phú, vô cùng tuyệt vời. Đặc biệt là vở kịch "Ester của khu phố số hai" là một thứ cực phù hợp giúp bạn giết thời gian. Đó là một vở kịch vẽ lên hình tượng nữ phù thủy có tên là Ester ghét cái ác tới tận xương tủy bởi người bạn thân thiết từ thuở nhỏ của cô đã bị một con quỷ giết chết. Với kết thúc mở "Cho tới khi tìm được tên tội phạm đã giết chết người bạn thân của mình, những trận chiến của cô ấy vẫn sẽ chưa kết thúc...", tuy có chút đáng tiếc, nhưng ít nhất nó tránh được sự nhàm chán cho người xem.

"Chuyện đó thì có sao?"

Tôi không hiểu gì nghiêng đầu nhìn cô ta.

Và đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng tình trạng của 'Tôi thô bạo' đang ở trước mặt này có chút kỳ lạ.

"Quả nhiên, tôi và cô khác nhau."

Cô ta nắm thật chặt, thật chặt đũa phép trong tay rồi bình tĩnh kể lại.

"Ở đất nước đó, tôi đã quay ngược thời gian về mười năm trước. Vì cứu người mà tôi đã trở lại quá khứ. Thế nhưng, cái tôi nhìn thấy ở nơi đó là một sự thật không gì có thể tồi tệ hơn được, kết cục là tôi chẳng thể cứu được ai cả. Cô đã từng nhìn thấy chưa? Ngay trước mắt mình, tất cả những tình cảm yêu quý, thương mến, chỉ trong khoảnh khắc đều biến thành thù hận xấu xí. Khoảnh khắc mà ta nảy sinh sát ý đối với người ngay trước đó ta còn yêu thương tha thiết..."

"Chưa từng." Tôi cắt ngang lời cô ta nói. "Tuy tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng, chỉ bởi vì hiện thực tồi tệ đó mà cô đánh mất đi khả năng phục hồi lại mái tóc của mình, rồi cứ như vậy sống trong tuyệt vọng, buông thả chính mình thế sao?"

Chính ngay giây phút đó. Cô ta phát đũa phép về phía tôi, và hằng hà sa số những viên đạn bằng lao tới.

Và, hơn thế nữa,

"Tôi không có buông thả chính mình. Tôi chỉ là vô cùng tức giận."

"Ồ. Cô tức giận vì chuyện gì?"

Tôi vừa tránh những viên đạn băng bắn tới vừa đáp lại.

"Cái này thì cần gì phải hỏi nữa - Đương nhiên là với chính tôi rồi."

Rồi tôi tóc ngắn nói tiếp, "Tức giận với những 'tôi' khác với tôi, có thể vô tư mà tiếp tục những chuyến du hành của mình. Tức giận với những 'bản thân' hoàn toàn không nhìn thấy trong mắt những hiện thực tồi tệ."

Cái này gọi là giận cá chém thớt nhỉ.

Đúng là tôi có khác.

Sau đó hai chúng tôi bắt đầu trận chiến.

Đầu tiên cô ta biến ra vô số cột băng và phi chúng về phía tôi. Tôi lần lượt tránh đi từng cái một rồi ngay lập tức đáp trả bằng cách nâng những viên ngói đang nằm đầy dưới chân mình lên bằng phép thuật, và điều khiển chúng bay tới chỗ cô ta từ bốn phương tám hướng.

Và giống như đã đoán được tôi sẽ làm thế ngay từ đầu, cô ta đánh rớt tất cả các viên ngói bằng những trụ bằng của mình, sau đó biến ra một tảng băng cực lớn giữa không trung. Hình như 'Tôi thô bạo' đặc biệt thích những đòn tấn công sử dụng băng.

Tảng băng lớn đó được ném thẳng tới chỗ tôi, thế nhưng những đòn tấn công với kích thước quá lớn như vậy tuy nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng thực tế là chẳng có mấy tác dụng.

Tôi cưỡi lên chổi bay và nhẹ nhàng tránh khỏi nó. Thay vào đó, nguyên một căn nhà đã bị phá sập. Mà thôi, cũng chẳng sao.

Nếu các viên ngói đã vô dụng, vậy thì tôi sẽ thử sử dụng cả căn nhà để tấn công cô ta. Thế nhưng, đối phương vẫn lông tóc vô thương. Ngay khi căn nhà gần như va vào, cô ta đã dựng lên một bức tường băng xung quanh mình.

Quả nhiên là kẻ cực thích băng.

Diễn biến trận chiến tiếp sau đó kể ra thì rất đơn giản.

Cô ta dùng ma thuật tiếp tục tạo ra băng, rồi phi chúng về phía tôi. Còn tôi thì vừa tránh né, vừa dùng ma thuật nâng lên những ngôi nhà xung quanh đó và đập về phía cô ta.

Đối phó với một người thích dùng mấy chiêu tấn công hào nhoáng như cô ta, tôi cũng tương tự lựa chọn những cách tấn công hào nhoáng y hệt.

Cô ta vẫn tiếp tục tạo ra băng như trước và hét lên.

"Kẻ như cô— Kẻ như cô đáng lẽ ra nên biến mất đi!"

Vậy sao.

"Đó, cô rốt cuộc là đang nói ai? Nói tôi sao? Hay đang nói chính bản thân cô?"

"............ Im miệng cho tôi." Cô ta nói.

"Cô có biết vì sao tôi lại bị dẫn dắt vào đất nước này không? Bởi vì đây là đất nước có thể thực hiện mọi điều ước. Không cách nào tha thứ cho những 'tôi' có thể vô tư lự thực hiện những chuyến du hành mà không hề có bất kỳ ký ức khổ đau nào, thế nên tôi đã tới đây. Tôi muốn khiến cho những 'tôi' khác cũng phải nếm mùi đau khổ giống tôi, nên mới nhất định phải đi tới nơi này - Thế nên, cô cũng phải chịu như vậy."

"Đó là điều ước của cô, chứ không phải của tôi." Tôi cố gắng bình tĩnh nói. "Đất nước này vừa thực hiện điều ước của tôi, thì đồng thời nó cũng thực hiện điều ước của chúng ta. Thế nên cô có suy nghĩ như vậy là sai rồi. Vô cùng, vô cùng sai."

Sau khi tới đất nước này, chạm mặt với rất nhiều tôi khác, tôi đã rút ra được một điều.

'Tôi tiểu ác ma' - hay chính là người thành lập nên đất nước này, không phải đã từng nói rồi sao?

Đâu có ai biết rõ ước muốn thật sự của bản thân mình là gì.

Có lẽ trong sâu thẳm trái tim cô ta cũng mong chờ được một lần thăm lại những đất nước này cũng nên.

Nói cách khác, thay vì mong ước "muốn trở thành người giàu có" mà tôi dễ dàng nghĩ tới, sâu thẳm trong tim tôi đang ước mong một điều khác mạnh mẽ hơn nhiều.

"Thế nên..." Giọng cô ta run lên. "Thế nên, rốt cuộc là cô muốn nói gì hả! Cô muốn nói là có một thứ gì đó đã tập trung tất cả chúng ta lại đây à!"

"Cô vẫn không hiểu sao?" Tôi hỏi thẳng. "Hay là cô cố tình giả vờ không hiểu?"

"Đừng có coi tôi là con ngốc!"

Sau đó.

Cô ta lại tiếp tục phi băng về phía tôi.

Và tôi thì lại tiếp tục biến khắp nơi trong đất nước này thành những đống gạch vụn.

Chúng tôi so đấu với nhau bằng thực lực một cách khốc liệt, cho dù ma thuật có va chạm nhau đến thế nào thì cũng đều không thấy hết được giới hạn. Thực lực của tôi so với cô ta sau khi đã hạ gục tất cả các tôi khác chỉ ngang bằng đồng nghĩa với việc tôi có chút yếu hơn cô ta.

Rồi, nhân tiện, tuy có chút đột ngột.

Bạn có biết cách kết thúc của những trận chiến dai dẳng kéo dài không dứt thể này trong lịch sử từ trước đến nay là thế nào không? Đại khái theo tôi biết thì có hai cách.

Thứ nhất là một bên sẽ chiến thắng toàn diện. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đó là cách kết thúc với những tàn dư tồi tệ. Nếu như giữa hai chúng tôi đón nhận cách kết thúc đó thì chẳng phải là điều may mắn gì. Trận chiến của chúng tôi chính là ngang tài ngang sức, hoàn toàn không có cách phân định rạch ròi ai thắng ai thua được. Nói cách khác, cách kết thúc đón chờ chúng tôi chỉ còn có một.

"......"

"......"

Từ lúc chúng tôi bắt đầu trận chiến thì đã qua vài tiếng đồng hồ.

Khi chú ý tới thì chúng tôi đã biến hơn nửa đất nước này thành những đống gạch vụn, chính xác như ý trên mặt chữ, và hiện tại đang cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời.

Bầu trời cao trong tựa như vừa mới trải qua một cơn bão, điểm xuyết bởi những áng mây xám được ánh nắng chiếu rực rỡ giờ đã biến thành một màu gần như trắng, vô cùng quang đãng.

Cả hai chúng tôi đều gần như dùng hết toàn bộ ma lực của mình. Sau khi cùng dùng hết tất cả những gì mình có mà vẫn không thể phân rõ thiện ác, cả hai đều sức cùng lực kiệt. Đây chính là cách kết thúc thứ hai, là thứ mà chúng tôi đón nhận.

Và có đôi khi, chờ đợi chúng ta sau kết cục này lại chẳng hề có một thứ gì cả.

"... Tôi rốt cuộc vì sao lại đi tới đất nước này chứ?"

Cô ta lẩm bẩm tự hỏi.

"Trước đó, tôi sẽ nói cho cô biết điều tôi đã ước trong sâu thẳm trái tim mình khi tới nơi này."

Tôi vừa ngước nhìn lên bầu trời vừa nói.

"Tôi, vì muốn gặp những 'tôi' khác, nên đã tới nơi này."

Bởi vì ở đất nước này, điều ước của tôi sẽ trở thành hiện thực.

Và tôi đã vô cùng mong muốn được nhìn thấy những khả năng khác sẽ xảy ra.

Du hành là một cuộc hành trình với muôn vàn những cuộc gặp gỡ và những lần chia tay, và đồng thời bạn cũng phải liên tục lựa chọn. Quay đầu nhìn lại, có lúc bạn đã lỡ đánh mất một lần gặp gỡ thú vị, và kỳ lạ thay cũng có khi bạn bắt gặp toàn những người quen biết.

Thế nhưng, nếu như tôi đã không lỡ mất cơ hội gặp gỡ thú vị đó, vậy mọi chuyện sẽ thành thế nào? Nếu như tôi đã không bắt gặp những người có quen biết với nhau, vậy sự việc tiếp sau đó sẽ biến thành ra sao? Chắc chắn là tôi đã ước mong tới những khả năng có thể ấy. Chính vì vậy tôi mới tới nơi đây, và gặp mặt những 'tôi' khác.

"Thế nhưng đó cũng không thể trở thành lý do để tôi tới nơi này được."

Không không.

"Có thể chứ. Cô chắc chắn cũng giống với tôi, vẫn luôn mơ ước về những 'tôi' khác. Chính niềm ước ao đối với những 'tôi' đã không trải qua những sự thực đớn đau ở quê hương đồng hồ Rostorf đã dẫn cô tới nơi này."

"......"

"Chắc chắn cô không hề căm hận chúng tôi như cô vẫn nghĩ đâu. Cô ước mong về một khả năng khác của bản thân ngoài chính mình - một bản thân khác không từng trải qua những sự việc đầy đau khổ, nên đã tới đây. Cái cô mong muốn hoàn toàn không phải là gây thương tích cho những 'tôi' khác, mà đâu đó trong trái tim, cô cầu mong rằng bản thân mình có một khả năng khác xảy ra."

"......"

Cái cô mong muốn không phải là gây thương tích cho chúng tôi.

Mà cô tới đây để chữa lành vết thương của mình.

Chắc chắn, cô cũng giống như những 'tôi' khác. Vì muốn biết những khả năng có thể xảy ra của bản thân khác với mình hiện tại nên mới nhất quyết tới nơi này.

"... Bản thân như vậy... Thật ích kỷ." Cô ta nói như đang phê phán một ai đó khác, chẳng phải mình.

"Việc ước mong về những khả năng khác có thể xảy ra của bản thân không phải là chuyện gì xấu cả."

Hơn thế nữa.

"Tuy cô nói bản thân mình ích kỷ, nhưng ở đây thì cũng chỉ có chính chúng ta mà thôi."

Sau đó, tôi bắt lấy tay cô ấy.

Những ngón tay trắng nõn thon gầy khi bị tôi chạm vào, trong khoảnh khắc, hơi rụt lại như đang phản kháng, nhưng sau đó lại mặc cho tôi nắm lấy.

"Cô sẽ nghe tôi nói chứ... Chuyện ở đất nước đó, khi tôi trở lại mười năm về trước."

Cô ấy rời mắt từ trên bầu trời xuống nhìn sang tôi.

Tôi cũng nhìn lại cô ấy và nói.

"Tôi vì làm điều đó nên mới tới đây mà."

Và, trận chiến của chúng tôi đã kết thúc như vậy.

Một cách kết thúc không phân định ai thắng ai thua.

Mà giải quyết trong hòa bình.

---

Còn đây là những chuyện xảy ra sau đó.

Tôi cùng với 'Tôi thô bạo' hay cũng có thể gọi là 'Tôi tóc ngắn', chúng tôi cùng đi tìm giúp những 'tôi' khác.

Bởi vì các con phố đều tả tơi, sụp đổ hết cả nên chúng tôi lo rằng liệu các 'tôi' khác có ai đó bị mấy tòa nhà hay những tảng băng đè lên không, nhưng điều tuyệt vời là tất cả mọi người đều không việc gì.

"Nhưng đây quả là một trận chiến tuyệt vời."

"Cô có biết chúng tôi đã cố gắng bao nhiêu để có thể cứu họ ra không hả?"

"Muốn làm ầm ĩ thì cũng có giới hạn thôi chứ!"

"Tự bản thân chúng ta đi đánh nhau, quả thật là chuyện ngu ngốc."

"Đồ ngốc."

Nói tóm lại thì tất cả đã được giải cứu.

Và những 'tôi' khác đều đã được những 'tôi' khác đưa trở lại hoàng cung.

"......"

"......"

Nhân tiện thì, những 'tôi' vừa lầm rầm ý kiến này nọ chính là những tôi đã giúp cứu những 'tôi' khác.

Rốt cuộc thì họ đã ở đây và làm gì cho tới tận lúc này chứ? Có vẻ như họ vẫn luôn lặng lẽ ẩn mình trong đất nước này và quan sát mọi chuyện xảy ra.

Vì đã có quá nhiều 'tôi' rồi, nên chắc chắn các cô ấy chính là những tôi tự cho rằng mình chỉ cần đóng vai trò người qua đường là đủ.

"Thế nhưng lại có nhiều tôi đến thế này cơ à? Cảm giác thật kỳ quái."

Nghe thấy tôi nói, 'Tôi nhiệt tình' đáp lại.

"Lại nữa hả? Sao ở đây ai cũng cải trang thành tôi hết vậy? Tôi chỉ muốn có một bản thân mình thôi không được sao?"

Thậm chí tới giờ, cô ấy vẫn tiếp tục để đầu óc mình trôi dạt trong một thế giới thật an nhàn.

"Vậy, từ giờ cô định làm gì? 'Tôi tiểu ác ma' - Hay nên nói là tôi rất giống ác ma đó, theo như cô ta nói thì vẫn còn thời gian khoảng một ngày nữa mà."

'Tôi trí tuệ' đẩy đẩy gọng kính và nói, khiến những 'Tôi người qua đường' hiện lên vẻ mặt đầy quái dị.

"Cô cứ thế tin 'Tôi nhìn như ác ma' được hả?"

"Cô ả đầy mùi khả nghi luôn á."

"Cô ta tuyệt đối là đang che giấu cái gì đó."

"Chắc chắn là cô ả đang che mắt tất cả chúng ta."

Tôi cũng cho là vậy.

Thế nhưng.

"Đổi cách nói khác thì có nghĩa là trong một ngày tới dù chúng ta có làm gì cũng không vấn đề đúng không? Giới hạn của đất nước này là ba ngày, đồng nghĩa với sau ba ngày sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt mà?"

"Ra vậy."

"Quả nhiên là người duy nhất có thể tự xưng là nhân vật chính có khác."

"Vậy là ba ngày này chúng ta cứ ở đây là được đúng không?"

"Không cần trả tiền trọ thật quá tốt luôn."

Những 'Tôi người qua đường' đó dù gì vẫn có tính cách giống hệt tôi, đó là nếu đã không kiếm ra thì không nên phung phí xa xỉ, nên hầu như ai cũng vô cùng thích thú với một đất nước mà bất cứ cái gì cũng miễn phí. Thế cho nên, tất cả chúng tôi ngày hôm đó đều đi dạo chơi khắp nơi trên những con phố. Ăn những thứ mình muốn ăn và uống những thứ mình muốn uống.

Sau khi vui chơi thỏa thích, điên cuồng khắp nơi, tôi vừa một tay cầm một ly rượu nho, vừa đứng trước tất cả 'tôi' khác.

"Mọi người, vui chơi như vậy cũng không vấn đề gì. Nhưng có một chuyện, không biết mọi người có thể nghe đề xuất của tôi hay không?"

Nếu chỉ vui chơi thôi thì thật lãng phí.

"Mọi người, trong túi áo choàng của mọi người có sổ nhật ký chứ?"

Vậy nên chúng ta hãy thử cùng nhau tạo nên những hồi ức ngay cả khi đang được bao quanh bởi những hồi ức du hành đi.

Mỗi người chúng tôi đều có cuốn nhật ký của riêng mình.

Quả nhiên, mỗi người chúng tôi đều đã bước lên những câu chuyện khác nhau, ví dụ khi tôi còn đang trải qua một ngày chỉ có sự buồn tẻ và nhàm chán, thì một 'tôi' khác lại có một cuộc gặp gỡ định mệnh, rất nhiều câu chuyện khác nhau.

Hoặc như khi tôi trải qua những ngày giản đơn, chỉ là đi tham quan tháp đồng hồ của Rostorf, thì 'tôi tóc ngắn' lại phải trải qua những hồi ức đau đớn. Chính như thế, chúng tôi tuy đều là 'tôi', nhưng lại được nối kết với những câu chuyện khác nhau.

Nếu có thể tập hợp hết những cuốn nhật ký của mọi người thì sẽ thú vị đến không ngờ, chuyện này ngay từ lúc tôi gặp gỡ với 'Tôi nhiệt tình' và cùng đi về phía hoàng cung đã nghĩ tới rồi. Đằng nào thì chúng tôi vẫn còn tận một ngày, nên hãy biến tưởng tượng đó thành sự thật đi.

Chúng tôi cùng tập trung tại căn phòng lớn trong hoàng cung, và chuyền tay đọc nhật ký của nhau.

"Ra là vậy. Ở đất nước có vật giá cao thì chỉ cần giả làm thầy bói là được nhỉ..."

"Cô Frann cho dù có gặp 'tôi' nào thì cũng vẫn như vậy ha."

"Vẫn cứ giả bộ làm một người vô dụng chẳng thay đổi gì."

"A, đất nước của những người thành thật..."

"Saya của đất nước này đáng yêu nhất nhất luôn."

"Cô đang nói cái gì thế hả?"

"Điên loạn nhất thì có."

"Rõ ràng là nhận vòng cổ người ta tặng rồi vui như thế mà dám nói..."

"......"

"A—Ô—"

"Thế rốt cuộc là vì sao 'Tôi ghoul' lại trở thành ghoul được vậy?"

"Hình như cô ấy đã không trốn thoát khỏi khu vườn địa đàng của người chết thì phải."

"Ngốc thật đó."

"Đúng quá."

"Nhân tiện thì sao cô lại đeo băng bịt mắt vậy?"

"Đây là vì con rồng đen."

"Ôi trời, thôi giùm đi."

"Ơ này sao ngực cô to vậy?"

"Đây là nhét đệm bông vào."

"Ôi trời, miễn đi."

Tôi vừa nhìn cảnh tượng chúng tôi ngồi ngay trên đất và ồn ào hỏi chuyện nhau, vừa ngồi xuống trên ngai vàng.

"Đúng như đã hứa, hãy kể tôi nghe đi. Câu chuyện của cô."

"..."

Ngồi trên tay vịn của ngai vàng và dựa vai vào phía sau ghế, 'Tôi tóc ngắn' lấy cuốn nhật ký từ trong áo choàng ra. "Ở đất nước đó, tôi..."

Sau đó, tôi nhận lấy cuốn nhật ký cô ấy đưa cho, và đưa lại nhật ký của mình. Rồi chúng tôi ngay sau đó cùng đọc những câu chuyện của nhau.

Có rất nhiều điểm giống với tất cả các 'tôi' khác.

Ở những đất nước chúng tôi từng tới thăm, gặp tất cả những người chúng tôi đã từng gặp. Ví dụ như ở đất nước của phù thủy, tôi gặp gỡ Saya, ở đất nước của những người thành thật lại gặp lại lần nữa. Cứ như vậy, chúng tôi ở những đất nước giống nhau, gặp những người giống nhau.

Và cũng như thế, chia tay những người đó.

Thêm nữa, có lẽ là đương nhiên cũng nên, lý do bắt đầu chuyến du hành của chúng tôi cũng giống nhau, ngay cả thầy dạy phép thuật cũng giống. Trừ những điểm vô cùng nhỏ nhặt gần như không thấy được khác biệt, tất cả chúng tôi từ việc hâm mộ nữ phù thủy trong "Những chuyến phiêu lưu của Nike" cho tới sau đó đã theo cô Frann tập sự đều giống hệt nhau. Sau khi tất cả mọi người đã đọc xong hết những câu chuyện của nhau, ai đó đột nhiên đề xuất.

"Nếu biến những ghi chép này thành sách thì sẽ thú vị lắm đấy? Cảm giác giống như "Những chuyến phiêu lưu của Nike" vậy."

Không một ai phản đối đề xuất này, mà nói đúng hơn là tất cả mọi người đều mang theo chờ mong và gật đầu đồng ý.

Tiêu đề của cuốn sách được quyết định cuối cùng.

Rất nhiều đề xuất về tiêu đề được đưa ra, nhưng cuối cùng tất cả quyết định lấy ý tưởng của tôi trong rất nhiều lựa chọn đó.

Tuy nếu mô phỏng theo cuốn "Những chuyến phiêu lưu của Nike" rồi để là "Những chuyến phiêu lưu của Elaina" cũng khá hay, nhưng như vậy thì sẽ che giấu những lỗi lầm trong quá khứ đầy xấu hổ mà một ai đó, ở đâu đó muốn xóa đi, và cũng sẽ chẳng có tí sáng tạo nào cả.

Quả nhiên, với một người thích nói đi nói lại như tôi thì một tiêu đề kiểu lặp đi lặp lại là thích hợp nhất.

Thế nên, tiêu đề cuốn sách được chọn là.

"Những chuyến du hành của nữ phù thủy".

---

Buổi sáng ngày thứ ba.

Phần lớn trong số 'tôi' (đặc biệt là các 'Tôi người qua đường') đã phản đối kịch liệt việc rời khỏi đất nước này, thế nhưng từ giờ trở đi sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết cả. Vậy nên, tôi sau khi đã đưa cho mọi người cuốn "Những chuyến du hành của nữ phù thủy" thì đã phải nửa kêu gọi nửa cưỡng ép đuổi họ đi.

Và người phải chịu trách nhiệm cho việc đã khiến nơi này đổ nát như vậy là tôi và 'Tôi tóc ngắn' thì ở lại đây, đi xung quanh tìm kiếm xem liệu có còn 'tôi' nào khác đang lẩn trốn hay không.

"Đã không còn ai ở đây nữa rồi nhỉ?"

"Chắc là vậy."

Tôi gật đầu với 'Tôi tóc ngắn'.

Cô ấy nhìn tôi một chút rồi quay lại nhìn đất nước này. Chúng tôi hiện đang ở trên một con phố còn chưa bị phá hủy hoàn toàn và đợi chờ bình minh lên. Mái tóc vốn màu xám của cô ấy nhuốm màu đỏ tươi. Được bao bọc trong một khung cảnh đẹp như vậy nhưng vẻ mặt cô ấy lại đầy cô liêu.

"Tiếp sau đây có dự định làm gì?" Nghe tôi hỏi, cô ấy sờ lên mái tóc bị cắt ngắn của mình.

"Tôi định sẽ đi lấy lại tóc. Giờ có lẽ nó vẫn đang được gắn cho một con búp bê nào đó."

"Vậy sao?"

"Ừ. Mà dù sao thì tên tội phạm cũng đã bị bắt rồi, nên giờ tôi chỉ phải tìm con búp bê nữa thôi."

"Nếu tìm được thì tốt."

"Ừ."

Cả hai chúng tôi đều đã không thốt ra với nhau lời từ biệt nào. Vốn dĩ đối phương cũng chính là bản thân tôi, nên chào từ biệt gì đó thật là một chuyện quái lạ. Nói tạm biệt với một người mà chỉ cần nhìn vào trong gương thì bất kỳ lúc nào ta cũng có thể gặp được, chuyện đó quá sức kỳ dị.

.........

Cái đó, nói chung chỉ là về nguyên tắc thôi.

Còn sự thật là do chúng tôi không hề muốn nói lời chia tay.

Thế nên.

"Cám ơn. Elaina."

Cô ấy nói.

"Không có gì. Elaina."

Và tôi đáp lại.

Chỉ trao cho nhau những lời như vậy, rồi cô ấy cũng rời khỏi đất nước này.

---

Tôi còn có một việc cuối cùng cần làm.

"Tôi hiện giờ chỉ còn lại có một mình thôi."

Tôi cất giọng với một ai đó. Trong cả đất nước đã chìm lại vào trong im lặng, giọng nói của tôi vang thật xa, có lẽ dù tôi không cao giọng nói thì nó vẫn có thể vang vọng ra khắp cả nước.Và sự thật là người mà tôi đang chờ đã nghe thấy tiếng gọi và thật sự đã đến chỗ tôi.

Với hai cái sừng xoắn lại trên đầu cùng đôi cánh như cánh dơi đập phạch phạch sau lưng, cô ta đáp xuống trước mặt tôi.

"Ngươi gọi ta?"

'Tôi tiểu ác ma' ở ngay đó.

"Đúng. Bởi vì tôi nhất định muốn nói chuyện này với cô."

"Nhưng ta lại không có chuyện gì để nói với người cả."

"......" Tôi liếc nhìn cô ta khi cô ta vẫn đang cố nói đùa. "Tôi giữa chừng chợt nhận ra thân phận thật của cô."

"Trước khi bình luận về thân phận thật của ta thì ta muốn người chịu trách nhiệm cho việc đã biến đất nước của ta thành đổ nát tới mức này."

Đừng có đùa.

"Nơi này là đất nước trong mơ cơ mà? Vậy nên tôi nghĩ đâu có trách nhiệm gì cần phải chịu."

"...Ồ."

Sau khi tới đất nước được gọi là "có thể thực hiện các điều ước", rồi sau đó gặp tất cả các 'tôi', hơn thế nữa, quy mô của đất nước này chính là tổng hợp tất cả những đất nước tôi từng đi qua, từ hiện trạng ở đây bị chồng chéo rất nhiều những hiện tượng, sự vật không thể nào giải thích được, tôi đã cho ra được một kết luận.

Nơi đây là thế giới trong mơ của tôi, và giấc mơ này cùng tất cả mọi thứ trong đây đều do 'Tôi tiểu ác ma' đang ở ngay trước mặt cho tôi thấy.

Tuy nó hơi lạc đề.

Nhưng chỉ có như vậy mới giải thích được hết mọi chuyện.

"Từ hiện trạng của đất nước này - hiện trạng giống như tất cả những gì lý tưởng nhất được chất chồng lên nhau, tôi đã nhớ ra chuyện xảy ra ở một đất nước nọ."

Tất cả người dân đất nước đó đều rơi vào trong giấc mơ của mình, tất cả mọi người đều ngủ say, chỉ duy nhất có một thiếu nữ còn sót lại, một câu chuyện về một đất nước buồn thảm.

Tất cả những người dân yên bình chìm trong trong giấc ngủ đều mơ thấy một giấc mơ lý tưởng do một ác ma tạo ra, và sau ba ngày họ đều cứ như vậy chết đi.

Ba ngày.

Vừa đúng với thời hạn mà 'Tôi tiểu ác ma' nêu ra.

"Cô can thiệp vào trong giấc mơ của con người, giam giữ họ trong chính thế giới lý tưởng của họ rồi cướp lấy sinh mạng của những người đó. Và tôi cũng là một trong những người bị cô lôi kéo vào - tôi nói có đúng không?"

"Ồ ồ." Cô ta khẽ nhoẻn miệng cười và lắc đầu. "Thế nhưng có một chút khác biệt đó. Ngươi không phải chỉ đơn thuần là một người trong số đó đâu."

"Đúng thật. Bởi vì ba ngày vẫn chưa hoàn toàn trôi qua mà."

Vẫn còn vài tiếng nữa mới hết ba ngày.

"Vậy thì người định làm gì nào? Cứ ở lại nơi này và ngoan ngoãn trở thành một phần dinh dưỡng cho ta hả?"

"......"

Thật ra việc đập phá đất nước này đến đổ vỡ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng việc tôi đuổi tất cả những tôi khác đi thì lại có suy xét kỹ cả.

Có lẽ, những 'tôi' xuất hiện lần này chính là những 'tôi' của một khả năng khác có thể xảy ra được tái hiện từ những ký ức của tôi. Nói cách khác, đó chính là những kết quả của 'tôi' khi theo đuổi những khả năng khác.

"Ở đây đã trở thành một thế giới trong mơ mà không còn bất kỳ một 'tôi' nào, đồng nghĩa rằng nơi đây đã không thể thực hiện được mong ước của tôi. Nên tôi cũng không còn lý do gì để lưu lại trong giấc mơ này nữa."

"Ngươi đã chuẩn bị xong hết cả rồi à... Thật đáng tiếc. Ta đã mong chờ được thưởng thức sinh mệnh của nữ phù thủy để xem nó ngon đến thế nào."

"Nếu cô chỉ dùng cái thủ đoạn tạm bợ thế này mà muốn biến nữ phù thủy thành chất dinh dưỡng cho mình thì chỉ mang hiệu quả ngược lại thôi." Nói rồi tôi nắm lấy đũa phép.

"Nào, mau đưa tôi rời khỏi đất nước này! Nếu không..."

"Nếu không thì người sẽ tấn công ta hả? Ha ha ha, ngươi ngốc thật đấy."

Cô ta cười khanh khách rồi nói.

"Ngươi chỉ cần đi ra khỏi cánh cổng một cách bình thường là có thể trở về thế giới ban đầu đó.

"Vốn dĩ ta không có ngăn cản những ai tới đây, và cũng không hề níu giữ những người muốn rời đi. Nếu họ muốn trốn khỏi đây thì cứ trốn đi là được."

Cô ta phất phất tay.

"...Cô vẫn luôn dùng cách này để ăn sinh mệnh của nhiều người sao?"

Sau khi kết thúc thời hạn ba ngày, cô ta sẽ ăn sinh mạng của tất cả những người còn ý định lưu lại.

"Đúng là vậy đấy. Đó là cách ta chuẩn bị bữa ăn của mình."

"Lấy sinh mạng con người là thức ăn sao? Phá hủy sinh mệnh của cả những người vô tội, cô như vậy không phải là ác ma tội ác sao?"

"Đối với ta mà nói, sinh mạng con người đơn giản chỉ là một loại thực phẩm. Người có thấy có lỗi khi ăn thịt các loại gia súc gia cầm không?"

"..."

"Vẻ mặt đó đang nói rằng không hiểu được điều ta nói đúng không. Ta cũng nghĩ chẳng cần người hiểu được. Một sinh vật như ta từ những điều cơ bản nhất thì đã khác với con người các ngươi rồi. Ngay từ đầu ta đã không hề nghĩ chúng ta có thể hiểu nhau."

"... Thật đáng tiếc. Nếu cô sử dụng sức mạnh đó một cách hiệu quả hơn thì có lẽ sẽ có ích với con người cũng nên..."

"Ha ha ha. Quả nhiên người đúng là đồ ngốc."

Cô ta thẳng thừng.

"Tại sao ta lại phải phục vụ cho những thứ súc vật chứ?"

—Từ những điều cơ bản nhất thì đã khác nhau.

Quả nhiên là vậy, có lẽ ác ma đúng là như vậy thật.

"À, phải rồi phải rồi. Tuy ngươi không lưu lại đây nhưng có một chuyện tốt ta muốn nói cho người nghe."

"Là chuyện gì...?"

Đây là chuyện chỉ ngay trước khi tôi rời khỏi đó.

Cô ta vẫn với thái độ thong thả như không, thản nhiên nói.

"Người đã tới nơi này, không chỉ có một mình ngươi đâu."

Mà là tất cả các 'ngươi' thật sự đó, cô ta nói.

---

Bầu trời cao trong tựa như vừa mới trải qua một cơn bão, điểm xuyết bởi những áng mây xám được ánh nắng chiếu rực rỡ biến thành một màu gần như trắng, vô cùng quang đãng.

Những cơn gió gào thét chạy lướt qua trên những đồng cỏ, tạo thành từng làn sóng màu xanh nhàn nhạt. Phất qua mũi là hơi thở của ngày đầu xuân với những tia nắng ấm áp vẫn còn lẫn đầu đó chút hương vị của mùa đông. Màu xanh da trời và xanh lá cây, lại thêm chút màu trắng, tất cả phản chiếu lại trong mắt tôi.

"Nơi này là..."

Tôi đang nằm ngủ say giữa một cánh đồng cỏ. Rốt cuộc tôi đã ngủ quên từ lúc nào? Ký ức trước khi ngủ quên thật mơ hồ, tôi không tài nào nhớ ra được. Tại sao, vì nguyên nhân gì mà tôi lại nằm ngủ giữa cánh đồng có thế này?

Tuy thế, những gì xảy ra khi đang ngủ tôi lại nhớ rõ mồn một.

"......"

Đến đây, tôi chợt nghĩ ra.

Bởi vì không thể nhớ ra những ký ức trước khi ngủ, tôi mở cuốn nhật ký của mình ra. Một đồ dùng vô cùng tiện lợi những khi ký ức không rõ ràng. Và quả nhiên nó có ở trong áo choàng.

"Cái này..."

Khi lần mò vào trong túi áo choàng, tôi lấy ra được cuốn nhật ký của mình cùng với một quyển sách. Trang bìa chỉ đơn giản được gắn vào, và trên đó có ghi một tiêu đề cùng với tên của tôi. Chữ viết tay.

"......"

Không nghi ngờ gì, đây chính là quyển sách mà chúng tôi đã làm ra trong giấc mơ. À, nhắc mới nhớ thì tất cả những người xuất hiện trong giấc mơ đều có cầm theo một thứ gì đó thì phải...

Ra vậy, trường hợp của tôi là cầm theo quyển sách này sao. Sau đó, tôi nhìn qua nhìn lại cả hai cuốn rồi quyết định cất lại một cuốn vào trong túi áo choàng.

"Nhật ký cứ để sau cũng được đi..."

Đợi đọc xong cuốn sách này rồi tôi sẽ lại tiếp tục chuyến du hành của mình. Chỉ một chút thời gian vậy thôi nên cũng không có vấn đề gì đâu.

Hơn nữa, hiện giờ tôi thật sự có đôi chút muốn hoài niệm lại những hồi ức trước kia.

Thế nên tôi ngồi bệt giữa đồng cỏ. Nhanh chóng lật trang bìa của cuốn sách như thể nó bị cơn gió mát mẻ nào đó thổi qua. Và ở đó, quả nhiên câu chuyện của tôi cũng được kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#htceln