Chương 10Anh chàng người sói, hay là một câu chuyện chẳng hề liên quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi rảo bước trên con đường đêm.

Tôi tới đất nước này từ hai ngày trước. Ngày đầu tiên, tôi chỉ đơn giản đi ngắm cảnh xung quanh, ngày thứ hai, bắt đầu đi thăm thú những điểm du lịch ở nơi đây. Và ngày thứ ba, hôm nay, tôi cũng tiếp tục đi thăm các danh lam thắng cảnh. Nghe nói ở gần nơi này có một ngọn đồi với cảnh đêm rất đẹp nên tôi đã cố ý ra khỏi tòa thành lúc chạng vạng, rồi khi trời tối mới trở lại. Thế nên hiện giờ tôi đang bước nhanh trên con đường ban đêm với ánh đèn đường hắt xuống. Vừa xoa xoa hai tay, thỉnh thoảng tôi lại ngó phía sau lưng, bước chân thêm nhanh hướng về phía nhà trọ. Đường phố vào ban đêm luôn khiến người ta rờn rợn. Con đường rõ ràng ban ngày vừa mới đi qua, khi đêm đến lại thay đổi hoàn toàn, nhìn tựa như một con đường dẫn tới một thế giới khác. Tựa như có gì đó đang mời gọi từ trong bóng tối sâu thẳm của đêm đen, trên đường phố bắt đầu phủ đầy sương, tầm nhìn trở nên mù mịt. Cái bóng của tôi dưới ánh đèn bỗng chốc lớn dần, rồi chuyển lên trước mắt tôi.

"Hừm..."

Không, không phải.

Cái bóng trước mặt tôi không phải là bóng của tôi. Bởi dù tôi đang đứng yên tại chỗ, nhưng cái bóng đó vẫn cứ đung đưa lết tới.

— Có cái gì đó, đang đứng trước mặt tôi.

"Xin hỏi... Ai đấy ạ?"

Tôi cẩn thận lấy đũa phép ra và chĩa về phía ấy.

Cái bóng phản ứng lại giọng nói có chút run rẩy của tôi, nó khẽ lắc lư trong bóng tối và tiến lại gần, một cách từ tốn, chậm rãi như đang vờn quanh con mồi.

Cộp... Cộp... Tiếng đế giày vang vọng xung quanh.

Và cuối cùng tôi đã nhìn rõ cái bóng là gì.

"Aha ha ha ha ha ha! Tao là người sói từ nhiều ngày trước đã lẩn trốn trong đất nước này đấy! Cô nhóc một mình đi đường đếm nguy hiểm lắm biết không? Sẽ bị những quái vật như ta ăn thịt đó!"

Tôi kinh ngạc.

Thứ xuất hiện trước mắt tôi là, đúng vậy.

Là một người đã từng là người sói!

"......"

Một người đã từng là người sói!

Một người sói! Đã từng thôi!

"Ô hô, sao thế? Sợ tới mức không nói được luôn à? Phư phư phư, phải vậy chứ. Sợ lắm đúng không?"

"......" Tôi ngẩng lên nhìn người sói trước mặt. "Haiz..."

Rồi trút một hơi thở dài.

"Này, chờ chút. Sao mày lại thở dài? Tao là người sói đó? Là quái vật đó? Tao sắp ăn thịt mày đó nhé nhóc?"

"À, vâng."

"Vâng cái gì mà vâng?"

"Xin lỗi, tôi cứ ngỡ thứ nhảy xổ ra từ trong sương mù sẽ thế nào, hóa ra lại vi diệu thế cơ, nên có chút thất vọng."

"Thất vọng là sao hả? Tao là người sói biết chưa? Mày có biết người sói không hả? Trong thế giới quái vật thì chính là những kẻ vô cùng nổi tiếng mà không tên nào không biết!"

"Không lẽ anh chưa từng nhìn lại dáng vẻ của mình trong gương sao?"

"Mày nói gì?"

"Dù nói thế này hơi tọc mạch thái quá, nhưng vấn đề lớn trước tiên là, anh không phải người sói."

"... Vậy chứ tao là gì?"

"Là người chó."

"Người chó?"

"Hơn thế nữa còn là Chihuahua."

"Đợi đã. Chihuahua là gì?

"Là một loài chó đáng yêu nhất trong tất cả các loài chó."

Xin hãy tưởng tượng thử xem.

Trước mặt tôi là một người đàn ông có khuôn mặt của Chihuahua, nhưng cơ thể lại có cơ bắp vạm vỡ. Hơn thế nữa, toàn thân anh ta phủ đầy lông màu nâu nhơ nhuốc, giọng nói thì như giọng của một ông chú lịch thiệp. Nhưng khuôn mặt là của Chihuahua. Cảm giác hoàn toàn không hòa hợp chút nào, tựa như những vết bẩn đáng ghét cứ bám cứng lấy đáy nồi.

Khung cảnh như vậy thực sự đang hiển hiện trước mắt tôi.

Rõ ràng vốn là một khung cảnh sẽ khiến tôi cảm thấy sợ hãi bất an, và cũng tạo ra được một sân khấu hoàn mỹ để có thể "lên đài", thể mà lại thành cái gì đấy chứ?

Tôi tức giận ngập đầu.

"Anh rốt cuộc là cái gì vậy hả? Tại sao anh lại mang cái khuôn mặt kia mà đi réo ầm ĩ rằng mình là người sói? Anh bị ngốc à? Hay bị đần? Không biết người biết ta cũng có mức độ thôi chứ, thứ ngu ngốc này!"

"Hình như cô nói hơi quá đáng rồi nhỉ...?"

"Trước tiên ngồi xuống trước đi."

"A, vâng."

Tôi bắt anh ta ngồi xuống.

Và đến khi tôi nhận ra thì người sói (tự xưng) thậm chí đã nói chuyện với tôi bằng kính ngữ.

Nhân tiện thì tay người sói đó đang tùy tiện ngồi khoanh chân trên đất.

"Anh đang đùa gì thế hả? Ngồi theo đúng chuẩn Seiza (kiểu ngồi quỳ của Nhật) cho tôi!", tôi đá vào đầu gối anh ta.

Anh chàng Chihuahua kêu lên một tiếng "Ẳng" đầy đáng thương và đổi lại thành kiểu ngồi seiza, ngẩng cặp mắt long lanh ngước lên nhìn tôi.

Tức điên mất.

"Anh có biết ban đêm mà gặp quái vật có khuôn mặt giống như anh trên đường thì hầu hết mọi người sẽ phản ứng thế nào không?"

"Sẽ run sợ ạ."

"No!" Tôi lắc đầu, "Sẽ bật cười."

"Vì sao vậy ạ?"

"Bởi vì khuôn mặt rất đáng yêu. Nếu muốn nói ra hai chữ người sói, trước tiên anh phải chỉnh trang lại đã."

"Từ nãy tới giờ liệu cô có độc miệng quá không nhỉ?"

"Cái này là tại anh cả thôi."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy."

"......"

Lại tiếp.

"Tại sao anh lại muốn đi hù dọa con người?"

"Chuyện này ấy, kể ra thì rất dài..."

Sau đó, anh chàng Chihuahua bắt đầu kể lại câu chuyện đau lòng của mình.

Anh chàng Chihuahua là đứa trẻ được sinh ra giữa con người và chó Chihuahua. Nhân tiện, bố anh ta là người. Có lẽ các bạn đang nghĩ bằng cách nào mà con người và loài chó lại có con với nhau được, nhưng thật ra thì ở nơi thậm chí có cả phép thuật như thế giới này thì những việc không ngờ đến, cũng có thể gọi là kỳ tích như vậy thi thoảng vẫn xuất hiện đấy. Những vấn đề rắc rối.

Lại nói tiếp, anh chàng Chihuahua vốn sống với cha mẹ ở sâu trong núi, nơi cách xa con người. Thế nhưng anh chàng Chihuahua giờ đã lớn và bước sang thời kỳ dậy thì.

"Con chịu đủ rồi. Con đi khỏi cái nhà này đây."

Một ngày nọ, anh chàng Chihuahua sau trận cãi vã lớn với cha mẹ thì quyết định bỏ nhà đi. Người cha lắc đầu nói, "Dừng lại cho ta, một mình con ra ngoài đó không được đâu", người mẹ kêu lên buồn bã, "Gư..m".

Sau đó, anh ta xuống núi, men theo con đường tới được đất nước này, rồi dự định tìm kiếm một công việc ổn định, thế nhưng, nếu anh ta tới nhà hàng thì bị hắt hủi, tới nhà trọ thì bị ghê tởm, tới bất kì đầu đều bị người ta căm ghét, ghê sợ, thế nên, đừng nói là một công việc ổn định, ngay cả một nơi để trú chân anh ta cũng không có.

Chuyện đó là đương nhiên thôi. Anh ta không phải là người sói, mà là người chó Chihuahua. Thế nên, không chỉ trong ngày trăng tròn anh ta mới mọc lông ra như vậy, mà luôn luôn, ngày này qua tháng khác anh ta mang bộ dạng như hiện tại.

Bị người ta xua đuổi là đương nhiên rồi.

Thế nên anh ta vô cùng bất mãn.

Bởi quá phiền phức nên phần tiếp sau tôi chỉ nghe lướt qua, nhưng đại khái là do tình trạng như trên nên anh ta không cách gì kiếm được một công việc, thế nên giữa chừng đã buông xuôi hết cả, lấy danh nghĩa người sói đi tấn công con người, cướp đoạt tiền của.

À, nhân tiện thì tôi chính là người bị hại đầu tiên.

"Cơ mà, bộ dạng của anh thế kia hoàn toàn không thể xưng là người sói được. Anh làm vậy sẽ chẳng có ai giật mình nổi đâu. Đừng có bôi nhọ người sói nữa đi."

"Vậy tôi phải làm sao chứ?"

"...." Ném nguyên vấn đề trở lại cho tôi luôn hả?

Mà thôi, không sao.

"Trước tiên, trong tình trạng này, chúng ta cần làm gì đó với khuôn mặt đáng yêu quá mức của anh. Chính vì nó mà người ta không cảm thấy sợ sệt gì cả."

"Nhưng tôi không có tiền để làm phẫu thuật chỉnh hình đâu."

"Không sao. Dù không có tiền thì chúng ta vẫn có thể làm nên trò trống. Vậy trước tiên, mau cạo sạch lông của anh đi. Lông toàn thân luôn ấy."

"Nếu cạo sạch hết lông thì đâu còn tí cảm giác nào giống người sói nữa chứ?"

"Anh vốn đã không phải người sói, nên có cạo lông đi cũng không có vấn đề gì."

"Không, nhưng mà..."

"Đừng lo. Chỉ cần anh nghe theo lời tôi thì ngay lập tức sẽ kiếm được bộn tiền. Không sao đâu. Anh có thể làm được mà."

"Một người ngay cả người sói cũng không phải như tôi ấy hả?"

"Đương nhiên rồi." Tôi gật đầu. "Thế nhưng, để được như vậy thì anh phải cạo sạch lông đi đã."

"Sau khi cạo lông xong thì tôi phải làm gì?"

Tôi nói tiếp, với một nụ cười đầy xấu xa trên mặt.

"Làm như thế này này..."

---

Vài ngày sau.

Tôi đứng chờ anh ta trên con phố đêm bao phủ sương mù.

"Xin chào nữ phù thủy."

Tới rồi. Một anh chàng sạch bóng, toàn thân không một sợi lông, lộ ra khuôn mặt sáng sủa, thoải mái.

"Xin chào. Tôi đang đợi anh đây. Anh dạo gần đây kiếm sống thế nào?"

"Để tôi kể cô nghe! Kinh hoàng luôn! Sau khi nghe cô và cạo sạch lông toàn thân thì khi tôi xuất hiện trên đường khuya, ai cũng run lẩy bẩy rồi vội vàng chạy trốn hết!"

"Vậy hả?"

Bởi vì Chihuahua mà cạo sạch lông đi thì ai mà chẳng thấy thật ghê rợn.

"Khi tôi nói như ha ha ha! Mau đưa tiền đây! thì không biết bao nhiêu người vội vàng ném nguyên cả ví lại rồi chạy mất hút, nỗi sợ hãi về tôi giờ đã bao trùm cả thành phố."

"Vậy hả?"

Nhân tiện thì gần đây có một tin đồn: "Trên đường phố ban đêm hay xuất hiện một thứ gì đó giống như goblin trông vô cùng tởm lợm. Kinh không chịu được!". Những lời này là tôi nghe được khi đang đi tham quan các điểm du lịch.

"Với bộ dạng thế này, thì không chỉ ở đây, tôi còn có thể tới nơi khác tung hoành nữa."

"A, câu chuyện dừng ở đây." Tôi cắt ngang lời anh ta và chìa lòng bàn tay ra.

"Anh không quên lời đã hứa với tôi đúng không?"

"......"

Trong một thoáng, biểu tình trên mặt anh ta thật khó tả, rồi anh ta đưa tay vào túi lục lọi.

"Đây. 20% của phần tôi kiếm được ngày hôm nay."

Những đồng tiền rơi vào tay tôi. Tổng cộng một đồng tiền vàng. Nói cách khác, một ngày anh ta kiếm được năm đồng tiền vàng. Quả thật là kiếm bộn.

"Cám ơn."

"Thế nhưng, nữ phù thủy cô giỏi thật đấy. Chỉ nhìn ngoại hình của tôi mà nghĩ ra cách như vậy. Tuy là việc kiếm được tới mười đồng tiền vàng chẳng phải chuyện đơn giản gì, ý tưởng là của cô thật, cơ mà kiếm được như vậy cũng phải nhờ tài năng của tôi đó!"

"Anh tự đắc quá rồi."

"Nhưng đó là sự thật mà? Tôi quả nhiên cũng có khả năng của người sói nha!"

"Đừng đùa nữa. Nếu tôi muốn thì tôi có thể kiếm gấp đôi số tiền của anh trong một ngày."

"Hả? Cô làm thế nào?"

"Bí mật."

Sau đó tôi cẩn thận cất tiền vào trong ví, trong đó là hai đồng tiền vàng vô cùng quý giá.

"Hê hê hê... Như này tôi sẽ thành người sói cao cấp rồi."

"Anh có nhầm sang goblin đi lạc không vậy?"

---

Vài ngày sau.

Một lời đồn nữa lại xuất hiện.

"Này, nghe gì chưa?"

"Hình như lại xuất hiện rồi, tay goblin đó."

"Tôi không muốn bị goblin tấn công tí nào đâu! Tôi về đây!"

"Nếu bị nó tấn công thì phải làm sao?"

"Đưa tiền cho nó thì nó sẽ bỏ qua cho."

"Goblin kiểu gì vậy trời?"

"Ai mà biết."

"Tóm lại cứ mang tiền theo là ổn đúng không?"

"Có lẽ thế."

Ra vậy. Những hành động của hắn ta không nghi ngờ gì đang nhanh chóng lan truyền khắp các đường phố, kể cả việc hắn tấn công người đi đường vì tiền nữa. Nói tóm lại, thay vì nỗi sợ hãi, người dân trong thành phổ thấy khó chịu và bối rối nhiều hơn.

Có lẽ đã sắp đến lúc.

"Xin chào. Mọi người sao vậy? Trông như các vị đang có vấn đề rắc rối thì phải?"

Tôi tiến lại gần một tốp người đang bàn tán về tin đồn goblin, nở một nụ cười chuẩn mực.

Sau đó, bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt tương ứng với thân phận của tôi, "Vâng, chuyện đó...", rồi nhanh chóng kể lại cho tôi nghe mọi chuyện.

Thân phận nữ phù thủy trong những lúc thế này thật tiện.

Tôi vừa thân mật lắng nghe câu chuyện của họ, thỉnh thoảng lại gật gù, cho họ thấy tôi thật sự đang chú tâm nghe chuyện, vừa nhìn ngắm tình huống mà tôi đã biết rõ từ một góc nhìn hoàn toàn khác.

Sau đó.

Sau khi họ kể xong về tay goblin.

Tôi đưa ra cho họ một lời khuyên.

"Trời. Khổ thật. Thật ra tôi là nữ phù thủy kiểm sống bằng nghề đánh đuổi goblin. Nếu không ngại thì hãy để tôi đánh đuổi nó giúp mọi người nhé? Tuy nhiên chi phí là mười đồng tiền vàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#htceln