Hanh trinh chinh phuc trai tim bang-heoconxin-chuong 3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mới có thời gian hoàn thành 2 chương tiếp mình up cho mọi người nè, cảm ơn mọi ủng hộ mình nha…thanks nhìu nhìu ^^!!!

CHƯƠNG 3: CON MUỐN ĐI XIN VIỆC…

<><><>+++<><><>+++<><><>+++<><><>+++<><><>

Sau đêm đó Minh Quân chẳng những không thay đổi mà còn có chiều hướng tệ hơn, ông Hùng ngày càng thêm đau lòng, Minh Quân ngày càng sa đoạ, lao vào các cuộc chơi vô nghĩa, ngoài công việc ra anh chỉ biết tới rượu và các cô gái chân dài, bỏ mặt hết thảy sự đời… không muốn quan tâm tới ai …buông thả bản thân, quên mất luôn lời khuyên của ông.

-Thiếu gia à dậy đi…đến giờ đi làm rồi…-Hoa Băng gọi.

-Tôi biết rồi cô ra ngoài đi-Minh Quân giọng vô tình.

-Sao anh cứ làm ông buồn hoài vậy, anh như vậy ông đau lòng lắm đó, công việc…công việc…tiền của anh bây giờ ngồi không ăn đến 10 đời cũng không thể hết, anh tội tình gì phải đày đoạ mình như thế-Hoa Băng tức giận.

-Cô thì biết gì chứ…cô ra ngoài đi, đừng lo chuyện bao đồng-Minh Quân đuổi nhanh.

-Đừng như vậy mà Minh Quân…anh đừng làm khổ bản thân anh nữa, đừng mà anh đừng cố chấp như vậy nữa-Hoa Băng chạy đến bên giường lay lay Minh Quân.

-Êh…cô làm gì thế hả…nhỏ nhà quê…cô làm gì thế, coi chừng tôi đó-Minh Quân đe doạ, mặt không dấu được ngại ngùng.

-Chết …tui quên…anh…thoát y…úi…tôi buông ra làm gì dữ vậy, anh nghe tôi bớt làm việc một chút ăn cơm với ông đi, không thôi tôi méc ông, anh ngủ thoát y nha haa-Hoa Băng đe doạ (khoái muốn chít mà la hoài)

-Cô dám…way…đứng lại…đứng lại, coi chừng tôi đó…úi…đau-Minh Quân nếu kéo không cẩn thận ngã nhào xuống sàn nhà (mất hình tượng quá đi)

=======

Minh Quân ơi… có điện thoại kìa…Minh Quân ơi ông nội gọi kìa…

“Alo con nghe nè ông nội…

Về nhà ăn cơm nghe cháu ngoan…

Hoa Băng cô làm gì thế

Anh về ngay 6h phải có mặt ở nhà, không thôi tôi không đảm bảo đâu nha…

Cô…quá đáng…tôi…

Tút…tút…tút”

Tức quá đi mất, cô ta…cô ta…

-Cô Lam cô bảo tổng giám chiều nay chiêu đãi khách thay tôi, tôi có việc gấp tôi đi trước nha…-Minh Quân nói nhanh rồi xách cặp vào thang máy một mạch.

-Hoa Băng…Hoa Băng cô ngày càng to gan, dám ra lệnh cho tôi,…hừ… mà sao mình lại nghe lời cô ấy mà trở về thế nhỉ, việc gì mình phải tức giận thế kia, con nhỏ nhà quê đó là cái gì cơ chứ hừ…-Minh Quân vừa lái xe vừa lẩm bẩm…

-Hôm nay con về sớm ông mừng quá…hơn 2 tuần nay chẳng ngày nào con chịu về ăn cơm với ông hết, làm ông lo quá-Ông Hùng vui mừng.

-Ông chờ con chút, con lên phòng rồi xuống ngay-Minh Quân liếc nhẹ qua Hoa Băng anh mắt như thách thức: cô chờ xem tôi xử cô thế nào.

-Nhanh nha con, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm cho khoẻ-Ông Hùng giục nhanh.

-Dạ con biết rồi-Minh Quân đáp nhanh.

-Haha…thích quá đi-Hoa Băng cười lớn.

-Con làm gì vui thế Hoa Băng-Ông Hùng ngạc nhiên.

-Dạ không có gì…không có gì đâu-Hoa Băng chối nhanh.

-Bữa cơm với không khí vô cùng im lặng Hoa Băng khó chịu nên cất tiếng: Sao Anh không nói chuyện, anh làm gì thế hả, tuần qua anh vui vẻ quá mà, tối nào cũng có mấy em chân dài phục vụ sướng rồi còn gì…

-không phải chuyện của cô, cô im đi-Minh Quân lạnh lùng dững dưng

-Con đừng như vậy nữa Minh Quân à, ông rất lo lắng cho con-Ông Hùng đau lòng.

-Con đang tìm cháu dâu tương lai cho ông mà, ông còn muốn như thế nào nữa, con đau đầu quá, con no rồi con lên phòng trước…-Minh Quân lạnh lùng.

-Minh Quân…Minh Quân,…trời ơi tôi có làm gì sai, tức chết mà-Ông Hùng nhăn nhó.

Sáng hôm sau…

-Ông ơi con muốn đi làm, ở nhà hoài con buồn chết mất, con muốn đi làm để có thêm thu nhập-Hoa Băng đề nghị

-Cũng tốt, con đi làm có thể giúp ông quản lý Minh Quân ý kiến này cũng hay nha, ông nhớ con cũng đã tốt nghiệp đại học rồi mà phải không?-Ông Hùng cao hứng.

-Dạ, con đã tốt nghiệp nhưng chưa đi làm ở đâu cả, con đi làm thì có liên quan gì với Minh Quân vậy ông-Hoa Băng thắc mắc.

-Kaka…ta sẽ xếp con vào làm trợ lý riêng cho Minh Quân một công đôi chuyện con có thể giúp ông quản lý nó, haha …-Ông Hùng vui vẻ.

-Con…con sao, con làm được sao, tập đoàn Vương Minh thật quá lớn so với một người chưa có kinh nghiệm như con ông à-Hoa Băng bất ngờ.

-không sao đâu ông tin con không những làm được mà còn quản lý nó và thằng cháu cưng của ông thật tốt nữa, ha..ha…ha-ông Hùng khoát tay.

-Nhưng mà ông ơi….-Hoa Băng nghe như không thể tin mắt mở to…

-Ngày mai con sẽ chính thức đi làm, con nhớ đó, mọi chuyện cứ để ta giải quyết-Ông Hùng quả quyết.

Câu nói chưa kịp thốt ra hết đã bị ông chặn đứng, đành im lặng làm theo, dù sao trong lòng Hoa Băng cũng rất vui vì được làm chung với Minh Quân. Được ngày ngày cùng anh đến công ty đi làm thật là tuyệt vời, mình cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh sẽ ngày càng được thu ngắn lại thật là thích quá đi.

++++++++++++

Cộc …cộc…cộc…

-Cửa không khoá cứ vào đi…-ông Hùng nhẹ giọng

-Ông ơi sao ông lại cho Hoa Băng làm trợ lý của con vậy thật không thể chấp nhận được, cô ta có biết gì về công việc của con đâu, tại sao vậy???-Minh Quân nhíu mày.

-Thế thì sao nào, Hoa Băng cũng đã tốt nghiệp đại học rồi công việc trợ lý có khó khăn gì với nó đâu, ông đã quyết định rồi không thay đổi được gì đâu, con hãy chấp nhận đi-Ông Hùng quả quyết.

-Nhung con đã có trợ lý rồi không cần phải có thêm trợ lý nữa-Minh Quân biện hộ

-Trung là trợ lý đặc vụ của công ty, chỉ giúp con giải quyết các chuyện liên quan đến công ty thôi, còn Hoa Băng sẽ phụ giúp con quán xuyến chia sẽ bớt gánh nặng cho con, nó rất giỏi về lĩnh vực thiết kế, sẽ giúp con rất nhiều đấy. Không bàn cãi gì nữa-Ông Hùng khoát tay.

-Ông…ông…được rồi ông xem con sẽ đối xử với cô ấy như thế nào, để rồi xem-Minh Quân giận dữ đóng sập cửa lại.(cửa có lỗi gì với anh đâu nha (^!^))

Sáng hôm sau…

-Thiếu gia chờ tôi đi với…thiếu gia…thiếu gia…-Hoa Băng gọi với theo.

-Cô tự bắt taxi mà đi, tôi không rãnh-Minh Quân nói rồi cho xe chạy mất.

Gì thế này…chưa gì đã đối xử với mình như vậy rồi, haizzz…thật là tội nghiệp cho mình quá đi-Hoa Băng nghĩ thầm.

Bắt taxi thật là tốn kém, đi xe bus thiệt là tiết kiệm, haha, xe bus thẳng tiến, Vương Minh ơi Hoa Băng đến đây…

Tại tập đoàn Vương Minh:

-Mọi người hay tin gì chưa hôm nay có nhân viên mới đó, nghe đâu là trợ lý cho chủ tịch của chúng ta đó, không biết nhân vật này như thế nào mà được đặc ân thế-tiếng cô nhân viên A

-Đúng rồi đó bà tui nghe nói là nữ, chắc là xinh đẹp lắm đây, thật tội nghiệp ai đó, haizzz…-Tiếng cô nhân viên B

-Mấy cô vừa nói gì thế, ai làm trợ lý cho Minh Quân, ai …ai mà dám dành vị trí đó chứ-Mẫn Nghi giận dữ.

-Tôi…tôi cũng đâu biết đâu, lát nữa rồi biết, làm gì gấp thế không biết-tiếng cô nhân viên A

-Cô là ai đến đây làm gì-tiếng bác bảo vệ

-Dạ cháu là Lý Hoa Băng là trợ lý mới của chủ tịch ạ, bác cho cháu vào đi, cháu sắp trễ giờ rồi bác ơi-Hoa Băng đáp.

-Tôi không quen biết cô, cô mau trình giấy bổ nhiệm cho tôi xem, nếu không thì không thể vào-Bác bảo vệ nhíu mày.

-Ối…chết rồi vì gấp quá nên cháu quên mang theo rồi, cháu nói thiệt mà cháu là trợ lý mới của chủ tịch đó, nếu bác không tin bác cứ dẫn cháu lên gặp chủ tịch đi-Hoa Băng lúng túng

-Tôi làm sao tin cô được lỡ có chuyện gì tôi biết nói sao với chủ tịch đây, không được tôi không thể cho cô vào được-bác bảo vệ đắn đo.

 Suy nghĩ…suy nghĩ đi Hoa Băng, tức thật làm sao bây giờ…ah…có rồi

-Bác hãy gọi điện cho chủ tịch hỏi có phải hôm nay Lý Hoa Băng đến nhận việc không, đây là giấy CMND của cháu nè, bác cứ xác minh đi

Ông bảo vệ suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng gọi điện cho chủ tịch xác minh, sau đó mới nở nụ cười cho Hoa Băng vào.

Wow…thật là cam go…chặng đường tiếp cận anh thật là khó khăn…

Bắt thang máy lên tầng 20 của toà nhà, ôi sao mà choáng ngộp, ở đây thật nguy nga và tráng lệ, nhìn thật thích mắt, từ bé đến lớn mình chưa lần nào được đến nơi sang trọng như thế này-Hoa Băng nhủ thầm

Văn phòng chủ tịch:

Cộc…cộc…cộc……

-Vào đi…-giọng lạnh lùng vô tình của Minh Quân vang lên.

-Chào xếp xin lỗi đã đến trễ…-Hoa Băng nghiêm túc.

-Ngày đầu tiên đi làm mà cô giờ này mới đến sao, cô có biết giờ giấc không hả-Minh Quân nghiêm mặt.

-Tôi…tôi xin lỗi xếp tại có một số sự cố nhỏ-Hoa Băng xụ mặt

-Cô soạn ngay 30 bộ hồ sơ 30 phút sau họp gấp-Minh Quân lạnh giọng ra lệnh

-Biết rồi thưa xếp-Hoa Băng ỉu xìu(chưa gì đã muốn bắt nạt ùi)

-“Alo, trợ lý Trung truyền lệnh tôi với mọi người 30 phút sau họp gấp, cậu chuẩn bị bảng thống kê tình hình công ty trong quý 3 năm nay cho tôi”-Minh Quân lên giọng

-“Dạ vâng thưa xếp”-Trung nghiêm giọng.

Tại phòng hội nghị không khí u ám và đậm chất nghi thức đầy trang trọng

-Hôm nay tôi xin tuyên bố với mọi người kể từ hôm nay cô Lý Hoa Băng sẽ chính thức được bổ nhiệm làm trợ lý chính thức của tôi và giúp tôi quản lý một số công việc-tiếng Minh Quân giỏng giạc và rất nghiêm nghị

-Xin mọi người tận tình chỉ bảo-Hoa Băng khép nép, chưa bao giờ cô được dự cuộc họp đầy trang trong như thế, không khí của cuộc họp làm cô muốn nghẹt thở

-xôn xao…xôn xao…

-Trợ lý Trung vẫn là trợ lý của tôi nhưng chuyển về hoạt động bên mảng kinh doanh của công ty nhiều hơn có thêm một trợ lý nữa sẽ giúp công việc của trợ lý Trung nhẹ nhàng hơn, mọi người ai có ý kiến gì không…-Minh Quân nói tiếp.

-“ … …”

-Không có ý kiến gì thì quyết định như vậy, trợ lý Trung lên báo cáo tình hình công ty trong quý 3-Minh Quân nghiêm giọng.

-Tiến độ của công ty vẫn bình thường tuy nhiên công ty cần phải có sự cải tiến về mẫu mã kiểu dáng để sản phẩm có sức thu hút với khách hàng hơn, cứ theo rập khuôn hoài sẽ làm người tiêu dùng nhàm chán, bảng lợi nhuận quý 3 đang nằm trong tay mọi xin mọi xem qua và cho biết ý kiến-Trung với phong thái vô cùng nghiêm túc.

-Tôi sẽ cân nhắc về lời đề nghị của cậu, quý sau chúng ta sẽ thật thay đổi để nâng cao doanh thu quý sau hơn nữa, vài hôm nữa tôi sẽ đưa chính sách về việc thay đổi này một cách cụ thể hơn, có ai có ý kiến gì về cuộc họp này nữa không?-Minh Quân toát lên khí chất lạnh lùng trong cung cách người lãnh đạo.

-Chúng tôi tán thành với đề nghị thay đổi của cậu Trung-Cả nhóm đồng thanh.

-Nếu không có gì chúng ta tan họp-Minh Quân đứng dậy kết thúc cuộc họp.

-“phù…phù…”-mọi người được thả lỏng khi cuộc họp kết thúc, ai cũng toát mô hôi vì ánh mắt đầy sát khí của vị chủ tịch đầy nghiêm nghị.

Tại văn phòng CEO:

-Hoa Băng cô mau phân loại chồng hồ sơ này cho tôi, ah làm thêm bản thống kê về các loại đá quý mới nhập vào kho-Minh Quân lên giọng ra lệnh.

-Vâng thưa sếp-Hoa Băng ỉu xìu.

-Làm gì mà giao cả khối công việc cho mình dữ vậy chắc đến tối mịt không biết có xong không nữa, thiệt ghét quá đi-Hoa Băng nghĩ thầm

-Ha ha…để rồi tôi xem cô chịu đựng được đến bao giờ, haha-Minh Quân nở một nụ cười nữa miệng (ai đó bắt nạt được người khác thiệt là vui sướng)

“ting ting…ting ting…”

“Alo em hả, anh đang ở công ty có gì không em

Em đến công ty gặp anh nha, em nhớ anh quá hà

Không được anh đang bận, tối anh đến gặp em nha

Anh nhớ đó em chờ anh

Vậy bye nha em, tối mình gặp”

-Đáng ghét lại có cô nào nữa rồi, đến bao giờ anh mới chịu để tâm nhìn em một lần, xem ra mình yêu đơn phương hết thuốc chữa rồi biết người ta không thích mà vẫn yêu, càng ngày càng yêu nhiều hơn biết làm sao bây giờ, hix-Hoa Băng nhủ thầm (tội nghiệp nàng quá)

-Cô làm gì nhìn tôi dữ vậy, mặt tôi dính gì sao?-Minh Quân cười nhạt.

-Ơ đâu có…ai mà thèm nhìn anh, àh tôi nay về nhà ăn cơm với ông, anh không được đi chơi đó-Hoa Băng ngẩng cao mặt.

-Tôi muốn làm gì kệ tôi ai cho cô quản-Minh Quân bực tức.

-Lịch làm việc của anh là do tôi xếp sao lại không quản được anh, tối anh không về ăn cơm tôi sẽ mách ông chuyện đó…đó, coi chừng tôi đó, tôi đi đồn khắp công ty là sếp tiêu à nha-Hoa Băng vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên ra dấu thắng lợi thuộc về mình.

-Cô …cô thử làm như vậy xem, cô coi chừng tôi đó, aiiii, tức thật-Minh Quân hơi sợ

-Con nhỏ nhà quê này càng ngày càng đáng ghét dám quản cả mình nữa, phải tìm cách cho nó biết tay mới được-Minh Quân nhíu mày nghĩ thầm.

----------------------

-Ông nội con mới về, ông không ăn cơm trước đi còn chờ con làm gì cũng muộn rồi-Minh Quân lễ phép.

-Ông thích ăn cơm chung với con, Minh Quân à đừng buông trôi bản thân nữa con, con càng như vậy ông rất đau lòng-Ông Hùng khuyên lơn.

-Con…con không biết, con cũng không muốn làm ông buồn đâu, ông muốn con làm gì đây-Minh Quân úp mặt vào tay.

-Ông…ông muốn con cưới vợ, ông muốn được bồng cháu cố nha-Ông Hùng nở nụ cười.

-Con không làm được, con không muốn cưới vợ, chẳng có ai là tốt cả, chẳng ai là yêu con thật lòng hết, họ chỉ yêu tiền của con thôi, con không cần ai hết-Minh Quân ôm mặt thiểu não.

-Con…con không được nghĩ vậy, trên đời này con biết bao nhiêu người con gái tốt, tại con không chịu tìm thôi, con luôn cô lập bản thân vùi đầu vào công việc, Minh Quân à nghe lời ông cưới vợ đi con-Ông Hùng năng nĩ.

-Chuyện này từ từ tính đi ông, con còn trẻ mà, ông để con tìm đã, biết người đó ở đâu-Nói xong Minh Quân đi một mạch lên phòng.

-Thiệt là thằng cháu này ngày càng cứng đầu-ông Hùng lắc đầu.

-Thôi ông ăn cơm đi muộn rồi ông-Hoa Băng giục.

-Chỉ có con là tốt với ta, là biết thương ta thôi-Ông Hùng nhẹ giọng.

Tại phòng Hoa Băng:

“Minh Quân ơi sao anh không chịu nhìn em, không cảm nhận được tình cảm em dành cho anh, anh cứ như người xa lạ, đối xử tàn nhẫn với em, không em đau lòng anh không chịu nổi sao, em yêu anh biết chừng nào anh biết không, biết bao nhiêu lần em chỉ biết khóc thầm khi anh tay trong tay với các cô tình nhân của anh, em phải làm sao đây Minh Quân, làm sao để anh có thể yêu em, em nguyện làm tất cả”-Hoa Băng nằm ngước mặt lên trần nhà nghĩ thầm

“Bầu trời đêm thật đẹp nhưng không ai cùng em ngắm, ánh trăng lung linh chiếu soi vào góc phòng như chiếu soi vào sự cô đơn trong cỏi lòng em, đến bao giờ mới hết cô đơn mới hết đau khổ, em mệt mỏi và tuyệt vọng rồi Minh Quân à, em sắp không đủ can đảm để tiếp tục yêu đơn phương nữa rồi, phải làm sao đây”-Hoa Băng khóc thầm.

Tại phòng Minh Quân:

-Quái lạ, sao mình nhắm mắt lại thấy hình ảnh Hoa Băng cười với mình, cái má lúm đồng tiền xinh xinh, kỳ lạ nha-Minh Quân suy nghĩ

 -Sao mình lại nghĩ về nhỏ nhà quê đó, nó chọc mình chưa đủ sao còn nghĩ về nó hoài thế này, haizzz….không được nghĩ nữa, ngủ đi Minh Quân-Minh Quân tự trấn án bản thân (sắp yêu nàng rồi, hehe)

*******************************************

CHƯƠNG 4: CUỘC GẶP GỞ BẤT NGỜ…

<><><><><><><><><> 

Ting…ting…ting…

“Alo tôi Minh Quân nghe

……

Alo không ai trả lời tôi cúp máy…

Tôi là Trịnh Thiếu Phàm ở tập đoàn Trịnh thị tôi muốn nhờ công ty ông thiết kế một bộ nữ trang có được không

À thì ra là TRịnh tổng thất lễ, dĩ nhiên là được, công ty chúng ta trước giờ mối quan hệ rất tốt mà, không thành vấn đề ông muốn thiết kế mấy bộ cũng được cả

Tốt lắm vậy chiều nay tôi sẽ qua công ty ông để bàn kỹ về bản thiết kế nha

Ok cứ như vậy đi

Chào ông”

-Sếp không đi ăn trưa à, muộn rồi nha…-Hoa Băng nhắc khéo.

-Cô muốn ăn cứ đi trước, tôi chưa đói-Minh Quân đáp nhanh làm ai tức chết.

-Vậy  tôi đi một mình kệ anh đáng ghét-Hoa Băng trước khi đi không quên làm mặt hề chọc Minh Quân.

-Trong mãi mới đến giờ ăn trưa vậy mà ai đó không thèm ăn, haha ăn ngon ăn cho bỏ ghét, ôi thức ăn ngon quá-Hoa Băng vui vẻ

-Người gì đâu khô khóc à, lúc nào cũng làm mặt lạnh với người ta, kệ không thèm mua cơm trưa cho anh ta xem ai đói thì biết haha…-Hoa Băng càng thích thú với ý nghĩ của mình.

-Chán chưa mới đây đã đến giờ làm việc rồi, lại tiếp tục bị sai vặt, chán ngắt, vô vị, biết bao giờ anh ta mới cho mình thiết kế há, mà mình làm trợ lý làm sao được thiết kế bây giờ-Một mình đọc thoại cũng vui, Hoa Băng nở nụ cười tươi tiến vào công ty

-Á …á…úi đau quá ai đi mà không nhìn đường vậy nè-Hoa Băng ôm đầu la chí choé

-Ôi …thật là…đi đâu thế này-Thiếu Phàm cau mày.

-Ông đi đâu mà không chịu nhìn đường vậy, mắt để trên trời chắc-Hoa Băng bực bội.

-Tôi…tôi không cố ý, cô chẳng phải đi cũng không nhìn đường sao, còn lên giọng với người khác, thật không biết xấu hổ-Thiếu Phàm nhíu mày chưa gì đã gặp chuyện không đâu

-Ê anh nhìn cho kỹ nha, là ai đụng ai trước nha, có anh đi đường không chịu nhìn thì có, sao con trai bây giờ ai cũng nghĩ mình thanh cao hết vậy-Hoa băng bực bội giận dỗi nói.

-Tính tôi không có như vậy cô đừng quơ đũa cả nắm nghe chưa, thôi được tôi nhịn cô, tôi xin lỗi vậy, thưa cô tôi có thể đi được chưa-Thiếu Phàm ra vẻ nhượng bộ.

-Thôi được, tôi không thích làm khó người khác, tôi đi trước đây, chào ông-Hoa Băng trước khi đi không quên khuyến mãi nụ cười thật tươi(làm tim ai đó lỗi nhịp mấy giây)

-Sao lại có cô gái thú vị thế nhỉ-Thiếu Phàm nở nụ cười lắc đầu.

<><><> 

-Chào sếp, ủa sếp không ăn trưa sao lên sớm thế-Hoa Băng nở nụ cười.

-Không cần cô quan tâm-Minh Quân đáp lạnh ngắt(^^ bỏ người ta đi ăn một mình mà)

-Quan tâm chút thôi làm gì ghê dữ vậy-Hoa Băng đáp cọc lóc.

Hừ , lúc nào cũng làm mặt lạnh với mình, đáng ghét, tôi tại sao lại cứ thích anh thế nhĩ, con tim mình sao lại ngu si như vậy,hix…-Hoa Băng nhủ thầm

Cộc…cộc…

Vào đi…

Oh thì ra là Trịnh tổng, mời ngồi…-Minh Quân niềm nở.

-Vương tổng đã lâu không gặp-Thiếu Phàm lịch sự.

-Khách sáo làm gì lúc trước học còn học cao học anh cũng khách sáo như vậy nha-Minh Quân nở nụ cười.

-Sếp phần báo cáo này hình như sai ở đâu đó-Hoa Băng mắt dán chặt vào phần báo cáo.

-Là cô-Thiếu Phàm bất ngờ.

-Là anh…-Hoa Băng thoáng chốc ngẫn mặt lên.

-Hai người quen biết nhau sau-Minh Quân ngạc nhiên nhíu mày.

-Không phải chỉ là một chút hiểu lầm thôi, không có gì-Thiếu Phàm lên tiếng phá giải không khí ngượng ngập này.

-Thì ra là vậy-Minh Quân ngờ ngợ.

-Hoa Băng cô cứ để báo cáo ở đó đi lát tôi xem qua-Minh Quân lên giọng

Thì ra cô ấy tên là Hoa Băng, cái tên thật dễ thương-Thiếu Phàm nghĩ thầm (

Chết rồi anh trúng độc rồi, kỳ này căng thẳng cho anh Minh Quân đây)

Tiếng Minh Quân cất vang phá vở suy nghĩ của Thiếu Phàm: về bản thiết kế đó anh muốn thể hiện ý tưởng gì vậy Trịnh tổng…

À…à phải sang trọng lấp lánh tươi mát, phải thể hiện được tính chất cao quý tao nhã, phù hợp với lứa tuổi trung niên, vì món quà này tôi muốn tặng cho mẹ tôi-Thiếu Phàm nhanh chóng lấy lại phong độ (anh Phàm nha ta mà)

-Chuyện này công ty hoàn toàn có thể hoàn thành tốt-Minh Quân quả quyết.

-Vậy 1 tuần có thể kịp không, vì cũng sắp đến sinh nhật mẹ tôi rồi-Thiếu Phàm nhanh  giọng.

-Ok, 1 tuần sau tôi sẽ giao đến công ty của anh-Minh Quân nhất trí.

-Quyết định vậy đi, tôi có việc bận tôi xin đi trước-Thiếu Phàm kết thúc câu chuyện.

-Tạm biệt, không tiễn-Minh Quân nói nhanh.

Tại quầy lễ tân:

Chào cô tôi muốn hỏi số điện thoại của cô Hoa Băng, tôi có việc gấp muốn liên lạc với cô ấy-Thiếu Phàm kèm theo một nụ cười chết người

-Được tôi sẽ cho anh, cô tiếp tân mặt ửng hồng rung giọng đáp ( “đẹp trai quá”)

- Cảm ơn…-Thiếu Phàm vẫn không quên tặng một nụ cười làm cô gái kia mê đến quên trời đất bán đứng luôn Hoa Băng nhà ta.

-Ối mệt quá, cuối cùng cũng đến giờ tan tầm, ha…ha được về nhà rồi-Hoa Băng cười vui vẽ

-Cô tự về nhà một mình đi, hôm  nay tôi có việc tôi đi trước đây-Minh Quân cười đểu.

-Lại phải tự về nhà, đến bao giờ anh ấy mới để ý đến mình đây-Hoa Băng ảo não bước ra công ty.

Hoa Băng tôi chờ cô đã lâu, tôi có việc muốn nói với cô, mình gặp nhau một lát được không-Thiếu Phàm bất ngờ xuất hiện nhanh như chớp lôi tuộc cô vào xe

-Tôi không có gì để nói với anh hết, buông tôi ra, tôi muốn về nhà-Hoa Băng hoãn loạn la to.

-Tôi không làm gì cả chỉ muốn mời cô một bữa cơm thôi, cô đừng sợ-Thiếu Phàm nhẹ giọng.

-Tôi…tôi không đói, tôi không quen biết gì anh, mau cho tôi xuống xe-Hoa Băng e sợ.

-Tôi là thành ý mời cô, cô đừng sợ, tôi không có ác ý, trông cô có vẽ hơi buồn-Thiếu Phàm dịu giọng.

-Thôi được coi như tôi mắc nợ anh, đi ăn với anh một bữa, chỉ bữa nay thôi nha-Hoa Băng ỉu xìu (nhìn mặt ai kia đẹp trai quá chừng, còn xuống nước năng nĩ sao không động lòng cho được)

Tại nhà hàng Pháp:

-Wow khung cảnh ở đây đẹp quá, tôi chưa bao giờ đến những nơi như thế này nha, thật là sang trọng, ở đây chắc là tốn tiền lắm, thôi mình đi quán khác đi, tôi dễ nuôi lắm-Hoa Băng lo lắng.

-Không có gì, em cứ tự nhiên đi mà, tôi bảo đảm không ở lại rữa chén đâu mà lo-Thiếu Phàm nở nụ cười tươi vì sự ngây ngốc của cô. (bắt đầu đổi sang em rồi nha)

-Ui món ăn ở đây nhiều số 0 quá nha, tôi không dám ăn đâu, anh cứ ăn đi tôi uống nước lọc là được rồi-Hoa Băng trợn to mắt ngoài dự đoán của cô, cử chỉ ngây ngốc rất đáng yêu nha.

-Phục vụ anh mang dùm tôi món này, món này, à món này , còn có món này nữa…-Thiếu Phàm gọi món mà Hoa Băng hoa cả mắt.

-Lúc nãy tôi thấy em có vẽ hơi buồn có chuyện gì vậy, tôi có thể nghe em tâm sự-Thiếu Phàm quan tâm.

-À…tôi không được vui chút thôi, không có gì, mà sau tự nhiên anh lại mời tôi ăn cơm nha-Hoa Băng chối nhanh.

-Tại…tại…à tôi muốn hỏi cô bộ trang sức tôi đặt tiến hành đến đâu rồi-Thiếu Phàm ậm ờ.

-Tôi cũng không rõ lắm đó là chuyện của khâu thiết kế, tôi chỉ là trợ lý thôi, tôi không biết, mặt dù tôi rất thích thiết kế nhưng không bao giờ có được cơ hội đó-Hoa Băng bổng nhiên bộc bạch nỗi lòng mình.

-Em cũng biết thiết kế sao, vậy em thiết kế cho tôi sợi dây chuyền thể hiện tình yêu thầm kính, mãi mãi chỉ dành trọn cho một người, một trái tim khắc cốt ghi tâm một tình yêu thật mãnh liệt-Thiếu Phàm nói rất nhập tâm và đầy hàm ý.

-Tôi chỉ biết thiết kế đơn giản thôi, chắc tôi không làm được đâu, cái đó rất khó-Hoa Băng từ chối.

-Tôi biết em sẽ làm được, em chỉ thiết kế thôi khâu khác tôi sẽ lo, coi như trả công hôm nay dẫn em đi ăn ngon một bữa được không?-Thiếu Phàm thuyết phục

-Tôi…tôi sẽ cố gắng…-Hoa Băng đành nhận đại.

-Chết trể giờ rồi mãi lo nói chuyện với anh mà tôi quên, thôi tôi phải về gấp-Hoa Băng lo lắng.

-Để tôi đưa em về trời cũng tối rồi rất nguy hiểm nha-Thiếu Phàm nhanh miệng.

-Em ở đâu?-Thiếp Phàm mắt nhìn thẳng về phía trước lái xe.

Hoa Băng bây giờ mới nhận thấy xe của Thiếu Phàm và xe của Minh Quân rất giống nhau làm cô vừa bước lên xe là thấy rất quen thuộc, đều là xe Audi mui trần, tuy không biết giá cả nhưng cũng có thể đoán được nó rất đắc, nhìn hai hàng cây nối tiếp nhau trên đường làm lòng cô trĩu nặng

-Hoa Băng, em ở đâu-Thiếu Phàm hỏi lại lần nữa.

-À…Anh đi đến ngõ kia quẹo trái, đến giao lộ quẹo phải là đến căn nhà toàn màu trắng đó-Hoa Băng giật mình đáp nhanh.(cô này đi với anh này mà nghĩ anh kia thôi, ai bảo anh này đến sau chứ)

-Đó không phải nhà của Minh Quân sao, em ở đó à-Thiếu Phàm vô cùng ngạc nhiên

-Thì…thì tôi là họ hàng xa, đến ở nhờ thôi không có gì-Hoa Băng chối nhanh.

-Ra là vậy, đến rồi…em vào nhà đi, cũng khuya rồi, em ngủ ngon nha-Thiếu Phàm cười tươi.

-Cảm ơn anh…-Hoa Băng mở cửa cổng lặng lẽ đi vào(phải tự mở cửa thôi, chứ còn kêu ai mở bây giờ).

Từ đằng xa trên ban công lầu hai, ai đó vô tình chứng kiến khung cảnh sinh động này bổng nhiên tức giận không thôi lẩm bẩm: nhỏ nhà quê hôm nay có xe hơi đưa đón nữa, lại giống xe mình nữa chứ, cô ta càng ngày càng không coi mình ra gì mà, tức quá đi.

Trong căn phòng lộng lẫy và trang nhã kia có một người đang trầm tư suy nghĩ, trằn trọc không ngủ được thật tội nghiệp

-Quái lạ, sao mình lại ngủ không được, sao mình thấy cô ta có người chở về lại tức giận thế nhĩ, thiệt là khó chịu, chắc nhỏ nhà quê vui lắm, nhìn vẽ mặt nó hớn hở thế mà, haizz…mình tại sao lại như vậy nha…-Minh Quân lăn qua lăn lại trằn trọc thâu đêm.

Ai đó chăn nệm êm ấm ngủ ngon đến sáng, trong lòng có niềm vui nho nhỏ…

Sáng hôm sau…

Ai đó tâm tình đằng đằng sát khí, vừa bước vào công ty đã làm mọi người sợ đến mất vía, Minh Quân hai mắt thâm quầng bước đi khoan thai vào thang máy chuyên dụng(anh bị mất ngủ rồi…kết quả của việc tức giận ai đó)

Chào sếp…-Tiếng mấy cô nhân viên.

Mấy cô đi làm việc đi-Minh Quân nhíu mày trầm giọng.

Way nè mọi người …sếp hôm nay có chuyện gì rồi, mọi người lo mà cẩn thận nha, coi chừng tính mạng khó bảo toàn…(một đám nhìu chuyện)

-Hoa Băng cô giúp tôi chia cột và sắp xếp lại bộ hồ sơ này đi-Minh Quân nét mặt pha chút giận dỗi.

-Cái gì??? Nhiều như vậy sao? Hôm nay sếp có vẻ không vui, chuyện gì vậy sếp-Hoa Băng đầy vẻ ngạt nhiên

-Không phải chuyện của cô, làm việc đi, không xong là không được nghỉ trưa đâu đó-Minh Quân cố lãng tránh.

Thiệt quá đáng tự khi không bắt mình làm một việc không cần thiết cho lắm, đã vậy còn giới hạn thời gian-Hoa Băng nghĩ thầm.

Minh Quân nè…chết anh nè, chết cho chừa cái tội đày đoạ người khác…-Hoa Băng trút giận lên bức hình của Minh Quân (lấy lén chứ không ai cho đâu)

-Cô lảm nhảm gì đó, không lo làm việc đi, ngồi mơ với mộng-Minh Quân khẽ nhếch miệng cười.

-Tôi mơ mộng đã sao nè, aizzz…không biết bạch mã hoàng tử của mình bây giờ đang ở nơi nào rồi ta-Hoa Băng nghênh mặt

-Cô mà cũng tìm được hoàng tử sao, tỉnh lại đi, mơ xa lắm rồi đó-Minh Quân cười mĩa.

-Kệ tôi, không cần anh quan tâm-Hoa Băng ỉu xìu.

Đói bụng quá, Minh Quân chết tiệt thiệt biết cách đày đoạ người khác, 2:00 pm rồi mà vẫn chưa xong, kiểu này chắc không cần phải tập thể dục làm gì-Hoa Băng than thở (ai đó đang ngồi với tâm trạng vô cùng vui vẽ)

Hix…hix…hôm nay mình chưa ăn gì bất quá lúc sáng chỉ ăn có 2 cái hamberger với hộp sữa tươi thôi, bây giờ mình sắp chết đến nơi rồi, công ty này bóc lột sức lao động một cách quá đáng…-Hoa Băng lê cái bụng đói meo ra về.

-Wow Trịnh tổng đến đây không biết có việc gì không?, về bộ trang sức hiện đang chuẩn bị hoàn thành, anh có việc gì sao?-Minh Quân khách sáo.

-Tôi không phải bàn về bộ trang sức, tôi đến để gặp bạn thôi, bây giờ cậu về nhà à-Thiếu Phàm đáp gọn.

-Ừ bây giờ tôi tan sở, mà anh tìm ai vậy-Minh Quân tò mò

-À tôi chờ Hoa Băng, tôi muốn mời cô ấy đi ăn-Thiếu Phàm vui vẻ

-Vậy à, hai người đi vui vẻ nha, tôi về trước-Minh Quân nét mặt tối sầm trong lòng vô cùng khó chịu(biết làm sao được…phen này anh tiu ùi)

-Anh Thiếu Phàm, anh đến đây làm gì vậy-Hoa Băng cười méo xệch.

-Tôi đến mời em đi ăn tối, bây giờ mình đi nha-Thiếu Phàm nở nụ cười tươi.

-Vậy tôi không khách sáo, thật là tôi đang rất đói cảm ơn anh nha-Hoa Băng mừng phải biết(ai đó cứ đứng nhìn nhưng không làm gì được…)

Tại phòng Minh Quân:

Hoa Băng…Hoa Băng…tại sao hình ảnh cô ấy cứ lãng vãng ở trong đầu mình hoài vậy, haizzz…bình tỉnh lại nào …

Mình làm sao để ý nhỏ nhà quê đó được chứ, có cả khối cô chờ xếp hàng để được mình yêu, đẹp hơn nhỏ gấp trăm lần, mà mình không để mắt tới, tại sao lại cứ nghĩ đến nhỏ đó hoài vậy….aiiiii đau đầu quá đi-Minh Quân vò đầu trên sofa

Mà cũng lạ thật cái tên Thiếu Phàm đó cứ rủ nhỏ nhà quê đó hoài, còn đến tận công ty chờ, âm thầm tạo bất ngờ nữa chứ…có khi nào tên đó thích nhỏ nhà quê không ta…haizzz…không nghĩ nữa, không nhớ tới nữa, ngủ…ngủ….ngủ…(chết anh rồi…sắp trúng độc của nàng rồi)

Cót…két…cót két…cúc cu…cúc cu…cúc…cu…bây giờ là 22 giờ …

Chết tiệt…không biết đi kiểu gì giờ này còn không chịu về nữa, cô ta định đi luôn không về sao, đi ăn gì mà 3 tiếng, định ăn hết quán người ta hay sao vậy trời…bực mình quá đi…-Minh Quân úp mặt vào gối vô cùng khó chịu.

Rón ra rón rén…au..u…a….bùm…úi da ma…có ma…-Hoa Băng hốt hoảng...

-Có cô là ma đó, cô đi đâu mà giờ này mới về càng ngày càng không coi ai ra gì nữa rồi-Minh Quân nghiêm giọng.

-Tôi xin lỗi tại…tại anh Thiếu Phàm dẫn tôi đi ngắm thành phố về đêm, thích quá nên tôi quên thời gian về nhà, tôi xin lỗi…-Hoa Băng xụ mặt

-Lãng mạng quá há, còn ngắm sao đêm nữa, anh anh em em tình tứ quá há, mai mốt sau 10 giờ còn chưa về thì ngủ ở ngoài luôn đi, về làm người khác thức giấc-Minh Quân vô cùng giận dữ (anh ghen rồi)

-Tôi biết rồi…-Hoa Băng buôn bã lên phòng.

Đi ngắm sao đêm???

Đi ăn???

Anh anh em em cười cười nói nói???

Chuyện gì đây…sao mình thấy khó chịu vậy nè…Mình hoàn toàn không muốn nhỏ nhà quê đi với tên kia nha-Minh Quân khó chịu nhăn nhó.

<><><><><><><><> 

Wow…wow  bó hoa hoa hồng to quá, đẹp quá, của ai thế nhỉ, ước gì là của mình nha-Một đám nhân viên trầm trồ.

-Tôi muốn giao hoa cho cô Lý Hoa Băng ạ-tiếng người giao hoa.

-Trời ơi, ngưỡng mộ quá đi, nhỏ đó may mắn vậy ta, không biết ai tặng nữa-tiếng trầm trồ…

-Nhỏ tốt phước thiệt, hoa hồng này đắt lắm nha, số lượng có hạn đó, ai mà giàu vậy ta-Tiếng to nhỏ bàn tán.

-Mấy cô bàn tán gì đó, mau làm việc đi-Mẫn Nghi tỏ thái độ ghen tị

Wow …hoa hồng đẹp quá…đây là đầu tiên mình được nhận hoa hồng, cảm giác thật là thích quá đi-Hoa Băng cười tươi.

“gửi Hoa Băng ^^!!!

Chúc em một buổi sáng tốt lành

Một ngày làm việc vui vẻ

Người luôn nghĩ về em

Thiếu Phàm”

-Là anh Thiếu Phàm tặng sao? Thật thích quá đi, anh ấy thật là tốt, chẳng như ai kia-Hoa Băng nhỏ giọng

-Cô nói ai vậy, phải rồi có người dở hơi tối ngày làm việc không đâu, tôi đây không rãnh, cô ở đó mà mơ tiếp đi tôi đi đây-Minh Quân nhíu mày (kỳ này là anh chết chắc rồi…cố lên anh ơi)

Không thèm mặt kệ anh…Anh Thiếu Phàm muôn năm, Minh Quân đáng ghét anh đi chết đi-Hoa Băng tức giận hét thầm trong bụng

A…a thơm quá…Hoa Hồng đẹp quá…từ bé đến giờ mình mới nhận được món quà đặt biệt như vậy, phải chi mình nhận được từ Minh Quân chắc mình vui chết mất còn hạnh phúc nào bằng, đáng tiếc điều đó không xãy ra-Hoa Băng nhủ thầm (chị mà chết thì anh Minh Quân biết làm sao đây)

Minh Quân ơi là Minh Quân đừng suy nghĩ về nhỏ nhà quê đó nữa, Minh Quân tỉnh táo lại đi, làm gì phải tức giận chứ cô ta thích ai là quyền của cô ta mình tức giận làm gì nha. Đúng rồi quên chuyện đó đi….

“Alo my honey, tối nay gặp em ở BarX nha, nhớ em nhiều, hẹn gặp em, chụt”

Tình tính tang haha, ai thèm nhớ nhỏ nhà quê chứ…-Minh Quân cố gắng xua đi sự tức giận trong đầu ( anh né tránh đi, coi chừng mất bây giờ nè)

To be cont…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoconxin