Chap 6 : Em lỡ yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi một lúc với ánh mắt căng tròn nhìn anh. Sao có thể có người đẹp như vậy đc chứ !
Anh vẫy tay , hỏi : " Em ổn chứ ?"
"À ... Vâng ! Chỉ là chảy máu chút thôi ý mà ! Đâu cần nhất thiết phải vô đây chi ạ ?"
"Anh vừa lấy giấy xét khám nghiệm rồi ! Em ko những bị chuột rút mà còn bị trật mắt cá chân ! Bác sĩ nói rằng nếu đưa em đến muộn một chút thôi là XONG ."
Với những câu từ nhấn mạnh và biểu cảm tươi cười của anh đã khiến cô câm nín lại .
"Em vô thay quần áo của bệnh viện đi , anh sẽ đi lấy thủ tục để chuyển đến căn phòng ở trạm lớn hơn ! Ở đó sẽ dễ chịu hơn ở cái trạm sơ cứu này ." Anh ân cần nhắc nhở
"À ... vâng . Nhưng .... Anh tên gì vậy ?"
"Ừm ..... cứ gọi anh là min min là đc!" (Tên giả)
"Ô ! Gì vậy ?!? Tên anh dễ thương quá !"
"Cám ơn !"
Sau một lúc làm thủ tục và thay quần áo xong , anh chở cô về nhà = taxi để thu dọn một ít đồ để chuyển tới bệnh viện .
Anh cũng phải về nhà để lấy xe của bản thân đi đón cô cho đỡ tốn công gọi Taxi . Khi cô về nhà , quản gia Hong vội ra đỡ cô .
"Ôi trời !?! Cô chủ ? Cô bị làm sao vậy ?! Tên vừa nãy là ai ?!"
"Bác Hong ! Bác cứ bình tĩnh , cháu phải chuyển tới bệnh viên lớn vì bị khãy khớp xương chân . Nhưng cũng may mắn ko bị khãy khớp mắt cá chân."
"Tôi chả thấy may mắn ở đâu cả ! Tóm lại là cô sẽ đi lấy đồ để tới bệnh viện phải ko? Để tôi đi lấy ! Cô cứ ngồi đi !?"
"À vâng ! Vậy nhờ Bác !"
Sau khi quản gia Hong lấy hết đồ ra thì thấy một chiếc xe màu trắng hãng xịn đến trc nhà và nói với Tiểu Kiều rằng hãy lên xe để anh ta chở đi . Ông quản gia thấy vậy liền vội vàng chặn cô lại khi thấy cô chuẩn bị lên xe
"Anh là ai ?! Tại sao lại rủ cô chủ tôi lên xe !?!" Ông ko kiềm lại đc sự bực tức , liền quát lên .
"Bác ah ! Anh ta là người đã đưa cháu tới bệnh viện đó !" Tiểu kiều thấy vậy liền lên tiếng khoan ngăn .
"À ! Tôi có mang danh thiếp tới đây ! Mời ngài nhận !" Min Min đưa Quản gia Hong một tấm danh thiếp từ ngăn tủ của xe . Khi vừa đọc xong quản gia Hong hoảng hốt chưa kịp nói nên lời thì bị MinMin bịt miệng : "suỵt !"
Ông đành gật nhẹ đầu trc danh tính của anh và để lại một con người đầy hoang mang . Bác Hong để vali vào đằng sau cốp và tạm biệt cô chủ . Trc khi đi cô mới nói nhỏ cho quản gia Hong một lời
"Đừng nói cho cha mẹ cháu biết nhé ! Họ mà biết thì cháu chết và cả bác cũng nghỉ luôn nha !"
        ***************** Bệnh viện Tajukiness *****************
"À , Kiều Kiều ah ~ Ta thấy rất lạ ! Cháu chỉ đi va vào người cậu Min thôi đúng ko ? Nhưng tại sao lại bị gãy cả khớp chân thế kia ?" Bác sĩ Joen gạn hỏi
"Ờ ! Anh cũng thấy lạ ! Kiều Kiều , tại sao vậy !" Min Min cũng ko tránh khỏi sự hoang mang
" À ..... Ừ thì ....... Tại ........." Tiểu Kiều ko có ý định nói ra nên hơi ấp ứng
"Tại gì ?" Bác sĩ và Min Min đồng thanh
" Thực ra lúc va vào anh Min hyung , có cái cột điện bên cạnh nên em bị đập hẳn khớp chân vô nên mới ngã vô người anh ....!"
"Ôi trời có thế thôi mà cũng .........." Min Min thở dài
"Nhưng mà nói ra cũng ngại lắm ấy chứ ạ !!"
"Rồi rồi ! Bây h anh sẽ đi mua đồ ăn cho em ! Em ko ăn hải sản đúng ko ! Được ! Đợi anh tí nhé !" Min Min đi ra khỏi cửa phòng
Sau khi Min Min đi , Tiểu Kiều quay sang phía cửa sổ . Ở đây là tầng ba nên gió và không khí rất thoáng. Nhưng ở dưới tầng một có hơi ồn nên cô nhìn thử xuống dưới thì đúng lúc đó .....
"Ôi Trời !! Kiều Kiều kìa !" TaeHyung vọng tiếng nói từ tầng một lên tầng ba .

Vì Quản lý phụ của nhóm bị trật mắt cá chân nên cả nhóm phải đến thăm . Kiều Kiều bỗng thấy tim mk hẫng mất một nhịp tim trc câu nói của TaeHyung . Cô chỉ thò tay ra vẫy vẫy vì sợ bị fan của anh tẩn. Ở trong phòng cô ko ngừng nghĩ về TaeHyung rồi bỗng chốc cô chợt tự nghĩ liệu đây còn phải là cảm giác của một fan nữa ko hay là cái cảm giác mà cô chưa từng trải qua
                                                           "Tình Yêu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro