Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Jenny à, hình như tớ thích Amy rồi! "

 Những giọt lệ bắt đầu chảy xuống từ đôi mắt quyến rũ của Jenny trong vô thức. Cô vội vàng lấy tay lau đi lau lại những giọt nước mắt ấy. Lại vội vã lấy tay nhắn dòng chữ ngắn cho Yoongi.

 " Hả!? "

 Yoongi chắc cũng thấp thỏm đợi hồi âm từ cô bạn thanh mai trúc mã của mình, liền nhắn lại ngay.

 " Có sao không? "

 " Amy ấy hả, thảo nào cậu cứ nhìn cô ấy mãi trong lúc quay! "

 " Cậu cũng thấy sao? "

 " Ừ! Tớ ngồi cạnh cậu mà. Tớ có mù đâu. "

 " Cậu nghĩ sao? Tớ đâu giỏi chuyện tình cảm. "

 " Tớ cũng đâu giỏi. Thôi, tớ buồn ngủ rồi. Mai tớ bận lắm, tớ phải ngủ lấy sức đây. Bye nha! Goodnight! "

 Nhắn xong, Jenny tắt máy, không màng tới hồi âm của Yoongi.

 Cô biết, thật là ích kỉ. Cô rất giỏi chuyện tình cảm, cũng đã làm mối cho bao nhiêu người. Nhưng nghĩ tới chuyện thành tâm chúc phúc cho Yoongi và Amy thì... Cô không làm được! Cho dù cô có giỏi che giấu cảm xúc đi chăng nữa...

 Amy, cô ấy cũng rất giỏi giang và xinh đẹp. Là tiền bối của cô, rất thành công trong công việc. Hơn nữa, Amy, Yoongi và cô chung công ty...

 Đêm đó, cô khóc rất nhiều, ướt đẫm cả chiếc gối trắng. Cô tự nhủ :

 " Cũng đã tới lúc kết thúc nó rồi... "

 Sáng hôm sau, cô dậy khá "sớm", cô dậy lúc 10 giờ rưỡi. Changmin nghĩ lâu lâu cô mới có thể ngủ nướng nên định để cô nướng khét lẹt luôn. Cô dậy đánh răng, rửa mặt rồi đi ăn sáng, à nhầm ăn trưa luôn. Ăn trưa xong cô ngồi vào bàn trang điểm make up vì sắp có fansign rồi. Cô trang điểm đậm hơn mọi khi vì không muốn fan đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của mình. Jenny dùng mascara, rồi bôi son,... nói chung là làm tất cả quy trình make up.

 Make up xong, cô giở smartphone của mình ra và thấy... 39 cái tin nhắn của Yoongi (Móa, anh này kiên nhẫn thật.)

 Nào thì,

" Jenny à, sao thế? "

" Jenny, hồi âm đi! "

 " Jenny!..."

 - Yoongi, tớ... xin lỗi...-Jenny nói và chặn số của Yoongi, cả Facebook và Instagam - Cứ hạnh phúc nhé, đừng có bận tâm tới tớ!

Dù có ở ngoài mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa, con gái cũng chỉ là một đóa bồ công anh, mỏng manh, yếu đuối ở bên trong. Cả Jenny cũng vậy, không khác gì.

"Cốc cốc"

- Ai đó?-Jenny

-...

- Haiz, không thèm trả lời luôn?-Jenny đi ra mở cửa

"Cạch"

- SAO CẬU KHÔNG TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA TỚ? LẠI CÒN CHẶN SỐ, FACEBOOK VÀ INSTARGAM NỮA?-Người của Yoongi ướt đẫm mồ hôi, chắc cậu ấy vừa chạy vội tới đây

-... Tại sao tớ phải trả lời? Từ bây giờ, chúng ta sẽ không liên quan tới nhau nữa, được không? Vậy nên cũng đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa!-Jenny khoanh tay tựa vào cửa, nói với giọng lạnh

- Tại sao?-Yoongi

- Tại vì tôi thích thế!-Jenny đóng cửa rầm và từ từ ngồi xuống, tựa lưng vào cửa, khuôn mặt bỗng có hai hàng lệ trong

"Rầm rầm"

Yoongi, vẫn ở ngoài ấy, đập mạnh vào cửa, mong Jenny đi ra.

- Jenny, ra đây đi! Jenny à, ra đây đi mà!-Yoongi

-...

Đáp lại Yoongi chỉ là tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi tí tách và tiếng người đi lại tấp nập trên đường phố. Thất vọng, Yoongi đành đi về kí túc xá của mình.

- Xin lỗi cậu, Yoongi... Tớ yêu cậu!-Jenny

Nhớ lại lớp ngoài mạnh mẽ của mình, Jenny lại lau đi những giọt nước mắt và thay đồ xuống ăn trưa ở canteen tập đoàn. Lấy đồ ăn xong, Jenny khẽ đưa mắt tới chàng trai đang ngồi thẫn thờ, liền ném cho anh hộp sữa bạc hà và khẽ nói "Đừng vì tôi mà như vậy!" rồi đi tới bàn ở góc.

- Jenny!-Yoongi

Jenny quay sang nơi có tiếng gọi => bốn mắt giao nhau.

- Cảm ơn nhé!-Yoongi cười tươi cảm ơn Jenny

Jenny tiếp tục ăn, không màng tới chuyện Yoongi bê khay tới chỗ mình. Ăn xong thì đi lên phòng tắm, rồi lái chiếc xa Mercedes màu đen tới fansign. Vào phòng trang điểm, cô stylist tên Yuki Minamoto, người gốc Nhật, chọn cho cô chiếc áo croptop màu hồng nhạt, trên áo có chữ "Forever Love You", ở giữa có buộc nơ. Còn đưa cô chiếc chân váy ngắn màu trắng bó sát, đôi tất đen dài và đôi giày bata trắng buộc dây có hình trang trí là những ngôi sao. Ngồi vào bàn trang điểm, nhân viên trang điểm của cô chỉ trang điểm nhẹ cho cô. Chuẩn bị xong thì cũng đúng lúc fan tới đông.

- Cố lên nhé, Jenny!-Cô quản lý nháy mắt với cô

Jenny mỉm cười nhìn cô quản lý rồi đi khuất. Lúc MC mở đầu chương trình xong thì Jenny đi ra. Fan hét lên đón chào cô, cô cũng vẫy tay mỉm cười chào lại. Buổi fansign diễn ra rất thành công. (Vì au chưa bao giờ đi fansign nên không biết nó thế nào, con au này sẽ không tả nhé!) Jenny đi về kí túc xá và nằm bẹp trên giường vì cô rất mệt, nhưng đôi môi lại nở nụ cười hình bán nguyệt đẹp đẽ. Lý do là vì khi đi về, cô thấy một tờ giấy nhớ màu vàng trên cửa, có vài dòng chữ được viết vội :

"Cố lên nhé!

    Kim Yoongi"

Jenny nằm ngủ tới 6 giờ rưỡi chiều thì dậy và đi mua đồ ăn ở một supermarket, cô chỉ đeo thêm cái khẩu trang và kính râm rồi đi ra ngoài. Gần tới nơi, cô nhìn thấy Amy unnie và... Jungki oppa đang khoác tay nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro