chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thanh kiếm bay tới chỗ Lucy càng ngày càng gần thì.......... một tiếng RẦM. Lucy nhắm chặt hai mắt lại, cô nghĩ mình sẽ chết nhưng không. Sau tiếng nổ lớn đó khói bay mịt mù khắp nơi, Lucy không thấy đau chút nào. Cô mở mắt ra có một bóng đen đang đứng trước mặt cô và đã đỡ giùm cho cô đòn vừa rồi. Khói dần tan hết, bây giờ cô đang nửa sợ nửa vui mừng, đúng vậy cậu đang ở đây và đang đứng trước mặt cô. Cậu nở nụ cười ranh mãnh.
Natsu: đứng dậy đi Lucy, tớ biết cậu còn sức để đứng dậy mà phải không? Đừng sợ có tớ ở đây rồi. Bây giờ trận chiến thực sự mới chính thức bắt đầu. Phải không mọi người.
      Khói đã tan hẳn. Tất cả thành viên trong hội hiện rõ ra. Họ đang đứng xung quanh cô.
Levy: Lu-chan cậu có biết làm chuyện này một mình nguy hiểm lắm không hả?
Lissana: đúng đó, may mà Happy bay về kịp để báo cho chúng tớ biết.
Mira: Lucy à làm chuyện này một mình nguy hiểm lắm đấy.
Erza: đi đánh nhau mà không rủ tụi này là xấu đấy!
Gray: tụi này lâu lâu mới đánh một trận ra trò mà cậu định chiếm hết phần công luôn sao?
Lucy: mọi người, tôi xin lỗi.
         Cô cứ nghĩ rằng mọi người sẽ giận cô nhưng trái lại thì mọi người đang háo hức muốn được chiến đấu. Cô mỉm cười rồi ráng sức đứng dậy.
Natsu: nói đi Lucy ai dám đụng đến cậu vậy.
      Cô chỉ về hướng của Shoga
Natsu: là người đúng không. Người nào dám động đến Lucy là ngươi không yên với ta đâu.
      Cậu vừa dứt lời thì đồng loạt tất cả mọi người cùng xông vào đánh bọn hắc hội. Và tất nhiên là bọn hắc hội bị đánh cho tơi bời. Gần hết khu rừng ở đó bị tàn phá không thương tiếc.
Shoga: các ngươi hay đợi đấy.
Natsu: đợi cái đầu ngươi ấy.
       Thế là Natsu đánh cho một phát dẫn đến bất tỉnh nhân sự. Erza phụ trách đưa cả đám hắc hội giao nộp cho hội đồng. Và mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp.
Còn riêng về Natsu và Lucy. Sau khi đánh tên Shoga xong mặt cậu hầm hầm nắm chặt lấy tay Lucy đi chỗ khác. Cậu kéo Lucy đến chỗ gốc cây anh đào hôm nọ, cậu thả tay cô ra rồi đối mặt nhìn thẳng vào cô.
Lucy: sao thế Natsu, cậu giận tớ phải không?( nói với giọng hơi buồn)
      Lucy nói xong thì Natsu ôm chặt lấy cô.
Natsu: tớ không giận cậu chuyện đó, tớ giận cậu vì đã dấu tớ mọi chuyện. Nếu như lúc đó tớ không đi theo cậu thì chắc tớ đã mất cậu lâu rồi. Tớ đã mất đi người thân yêu nhất là cha mình và bây giờ tớ không muốn mất đi cậu đâu Lucy.
Lucy: tớ xin lỗi!( cô bắt đầu khóc nức lên)
Natsu: Lucy từ bây giờ cậu phải hứa với tớ là dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng phải nói cho tới biết đấy.
Lucy: um. Tớ hứa.( Cô lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi rồi cười tươi.)
       Gió lại thổi, gió làm cho hoa anh đào rơi khắp nơi. Dưới gốc cây anh đào có hai con người đang nắm tay nhau chơi đùa vui vẻ. Nhìn họ thật hạnh phúc khi ở bên nhau.

( Cảnh giống vậy nè nhớ tưởng tượng cây anh đào với hoa anh đào đang bay khắp nơi nhe!)

               Mình viết như vậy là hết sức rồi nhe. Nếu ai thấy không hay thì ném đá ít thôi nhé. Mình sắp thi rồi nên sẽ cố gắng ra chap sớm. Mong mọi người đón xem.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro