chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người ngã xuống thì mặt đỏ lựng cả lên. Natsu khi định hình lại thì lập tức đứng lên còn Lucy chạy ra khỏi phòng. Natsu tắm xong mặc quần áo vào rồi đi ra thì không thấy Lucy đâu, cậu nghe được tiếng lạch cạch trong bếp, cầu bèn ngó vào thì thấy Lucy đang nấu đồ ăn.
Natsu: Lucy cậu đang làm gì đó?
Lucy: đương nhiên là nấu đồ cho cậu ăn rồi còn hỏi nửa? Mà trời cũng tối rồi vì cậu cứu tớ nên tớ sẽ cho cậu ngủ nhờ một đêm nhưng không có lần sau đâu đấy!( cô mỉm cười tươi nhìn cậu)
Natsu bỗng đi chậm lại gần cô, rồi ôm chầm lấy cô, làm cho cô giật mình.
Lucy: Natsu cậu làm gì thế, mau buông tớ ra, tớ còn phải nấu ăn nữa!!!
Natsu nói nhỏ chỉ đủ cho cô nghe: "tớ yêu cậu Lucy"
Lucy: hả!!!
Câu nói của Natsu làm cho Lucy đỏ mặt, mém chút nữa là rớt cái xẻng cô đang cầm.
Natsu: trả lời đi Lucy cậu có yêu tớ không?
Lucy tắt bếp rồi quay lưng lại đặt nhẹ lên môi Natsu một nụ hôn.
Lucy: đó là câu trả lời của tớ.
Nói xong cô quay lưng đi rồi dọn đồ ăn lên bàn
Lucy: Natsu lên ăn này không là tớ ăn hết đấy!
Tiếng kêu của Lucy làm Natsu chợt tỉnh, cậu nở nụ cười nhẹ rồi chạy ra ngoài ăn cùng Lucy. Cậu ngồi xuống bàn định ăn thì Lucy kêu lên.
Lucy: khoan đã Natsu, cậu đi rửa tay đi!
Natsu: tớ vừa mới tắm xong mà!
Lucy: không nhưng nữa mau đi đi!
Natsu: rồi, rửa tay là được chứ gì!
Lúc Natsu vừa đi thì Lucy lấy trong người ra một túi nhỏ
Lucy: xin lỗi nhé Natsu nếu tớ không bỏ thuốc mê vào đồ ăn cho cậu ngủ thì thế nào cậu cũng sẽ leo lên giường tớ thôi. Tớ sẽ phạt cậu về chuyện hồi nảy trong nhà tắm.
Lucy mở túi thuốc ra rồi rắc lên thức ăn của Natsu. Nhưng cô không biết rằng Natsu thấy hết những việc cô làm và đứng sau bức tường.
Natsu nghĩ thầm: Lucy ơi là Lucy, cậu nghĩ tớ ngốc đến thế à! Tớ sẽ cho cậu gậy ông đập lưng ông luôn.
Cậu giả bộ như là mới rửa tay ra rồi ngồi xuống ghế.
Natsu: Lucy nhìn vậy nhà cậu cũng bụi bậm thiệt đó.
Lucy: cái gì, nhà tớ mà có bụi á? Ở đâu?
Natsu: kia kìa!
Cậu giơ ngón tay chỉ lên trần nhà, Lucy cũng ngó lên xem đúng lúc đó cậu nhanh chóng đổi hai dĩa thức ăn.
Lucy: Natsu có bụi đâu!
Natsu chỉnh lại tư thế rồi nói: vậy à? Chắc tớ nhìn nhầm rồi. Thôi ăn đi!
Lucy ăn một cách ngon lành mà chẳng biết rằng đó là dĩa thức ăn chính tay cô đã bỏ thuốc mê vào. Khi cả hai ăn xong thì cũng được 10h tối.
Lucy: Natsu cậu ngủ ở dưới đất tớ trên giường.
Natsu: không đâu dưới đất lạnh lắm, Lucy cho tớ lên giường đi mà.
Lucy: cậu dám nói vậy vớ...tớ.....sao thế này chóng mặt quá!
Cô ngã xuống giường, Natsu đi lại ghé sát tai cô nói nhỏ.
Natsu: Lucy cậu nghĩ tớ ngốc đến nổi bị lừa cái trò con nít của cậu sao? Lúc cậu nhìn lên trần nhà tớ đã tráo hai dĩa thức ăn.
Lucy: sao chứ?
Natsu: cậu định phạt tớ vì chuyện trong nhà tắm để tớ ngủ dưới đất à? Tớ sẽ cho cậu biết tay, bạn gái của tớ cũng lắm chiêu thật!
Lucy:ai....ai là...bạn....của cậu chứ!....Cậu mà....dám....làm gì....thì.....tớ...sẽ....cho.....cậu.....biết....tay!
Nói xong cô nắm bịch xuống giường.
Natsu: NGỐC. Tớ mà dám làm gì cậu thì tớ chết mất. Mấy hôm nay cậu dám lừa tớ, tớ rất cần hơi ấm từ cậu đấy Lucy.
Giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần. Nhưng rồi nở nụ cười nham hiểm. Cậu nhảy lên giường ôm cô cứng ngắt rồi ngủ đến sáng mai.
                                                 Hết chap 14
Ahihi, hình như mình làm cho các bạn mất hứng phải không. Xin lỗi nhé. Chọc cho mọi người vui thôi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro