Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Thời gian rồi cùng thấm thoát trôi qua>

Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức đám cưới của Jungkook và Namjoon. Cả hai đều quyết định sẽ làm lễ ở một nhà thờ mà Jungkook thích. Khách tham dự cũng không nhiều, chỉ có vài người bạn thân thiết và người thân của cả hai, số lượng không quá 40. Tất nhiên là Jimin cùng với Suga, Jhope cũng có mặt tại hôn lễ. Vì người thân của Jungkook đã mất nên chính Taehyung sẽ là người dẫn cậu đi vào trong lễ đường.

Hôm đó, Jungkook mặc bộ lễ phục màu trắng, rất đẹp, chính là bộ mà cậu đã chọn khi đi thử đồ cùng Taehyung. Cửa được mở ra, Jungkook nhìn Taehyung mỉm cười một cách nhẹ nhàng rồi khoác lấy tay anh. Taehyung đặt tay còn lại của mình lên tay của Jungkook, chững chạc cùng cậu đi từng bước từng bước vào lễ đường. Từng bước đi của Taehyung lúc này lại trở nên nặng nề đến lạ. Khoảng cách từ cửa đến nơi làm lễ chỉ khoảng 10m nhưng với Taehyung, anh muốn nó dài thêm nữa, thật dài để anh có thể đi cùng cậu lần cuối cùng càng được lâu hơn. Từng bước đi của Taehyung, anh đều nhớ lại những kỉ niệm mà cả hai đã trải qua cùng với nhau. Anh nhớ lại câu hỏi của Jungkook:

"Anh nói xem, tại sao người ta lại phải kết hôn chứ" – Jungkook vẫn nhìn chăm chăm vào tập viết lời mà hỏi anh.

"Vì khi cậu về già hoặc những lúc nào đó cần người chăm sóc, người đó chắc chắn sẽ luôn có mặt để luôn ở bên cậu" – Taehyung gấp cuốn tại chí lại, biểu cảm vô cùng nghiêm túc mà suy nghĩ.

Và nhớ cả lúc:

"Không phải anh nói thích tôi sao. Vậy anh lấy tôi đi" – Jungkook to ra vẻ hớn hở nói

"Tôi không phải là một người tốt" – Taehyung gượng cười mà nhỏ giọng nói

Taehyung quay sang nhìn Jungkook, anh mỉm cười nhưng hai mắt của anh lại đang đỏ dần lên. Vậy liệu nụ cười đó là sự hạnh phúc, yên tâm hay là sự tiếc nuối và không đành lòng?

Namjoon cũng tiến lên phía trước để đón lấy Jungkook. Ngay lúc chuẩn bị trao tay của Jungkook lại cho Namjon, Taehyung đã nắm thật chặt lấy tay của cậu, trong một khoảnh khắc nào đó, anh nhớ đến câu hỏi của J:

"Anh làm như vậy, anh nghĩ cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn sao?" – J khẽ lắc đầu, vẻ mặt vừa bực vừa khó hiểu.

"Cậu ấy sẽ hạnh phúc! Cứ cho là bây giờ chưa phải. Nhưng mà sau này nhất đinh sẽ như vậy. Cả tôi và cậu ấy từ khi 16t đã không còn người nhà, tôi là người thân duy nhất của cậu ấy. Nên tôi mong cậu ấy sẽ luôn sống thật tốt" – Taehyung nhỏ giọng trả lời

Taehyung nhìn Namjoon rồi lại quay sang mỉm cười mà ôn nhu nhìn Jungkook, anh mím môi mình rồi nắm lấy tay của Jungkook đặt vào tay của Namjoon. Taehyung nắm lấy tay của hai người mỉm cười chúc phúc rồi ngay lập tức liền quay người cúi đầu bước đi. Jungkook ngoảnh đầu nhìn bóng lưng của Taehyung đang rời đi, ánh mắt của cậu chất chứa đầy nỗi buồn với đôi mắt đang rưng rưng, không giống như tâm trạng của một người trong chính đám cưới của bản thân mình một chút nào cả. Phải đến khi Namjoon lay lay tay của Jungkook thì cậu mới giật mình mà quay lại nhìn Namjoon và mỉm cười với anh.

Về phần Taehyung , anh cố ý đi thật nhanh ra phía cửa, không phải anh sợ sẽ làm trễ giờ tốt để làm lễ mà là anh sợ nếu đứng ở đó thêm một giây phút nào nữa, anh sẽ không kìm chế được bản thân mà lập tức rơi nước mắt. Taehyung bước thật nhanh ra bên ngoài với gương mặt đang rưng rưng nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống mà thôi. Quả đúng như vậy, ngay khi Taehyung vừa đóng cánh cửa nhà thờ lại, anh đã lập tức quỳ thụp xuống đất thật mạnh, nắm lấy lồng ngực của mình mà bật khóc, nước mắt cứ thể từng giọt từng giọt rơi xuống. Có thể thấy được Taehyung đang đau khổ. bất lực đến mức nào. Nỗi đau khi phải nhìn chính người mình yêu thương nhất đi bên cạnh một người khác. Trong thâm tâm Taehyung luôn muốn người đi bên cậu sẽ là anh, người chăm sóc cậu sẽ là anh, người cùng cậu già đi nhưng anh không thể làm gì khác. Bởi vì, anh thật sự...không phải một người đàn ông tốt.

Ở bên trong lễ đường, mọi người tham dự đều đang tươi cười vui vẻ để chúc mừng cho hai người. Nhưng ở một góc nào đó, Jimin, Suga và cả Jhope đều đang lặng lẽ âm thầm mà rơi nước mắt.

Có lẽ số mệnh đã định hai người không thể ở bên nhau, nên chuyện tình này cứ xem như một bí mật. Sợ rằng sẽ làm phiền đến đối phương nên từ đây phải đành lòng rời xa, ...rời xa đến vô tận...

<2,3 tháng sau kể từ khi Namjoon và Jungkook kết hôn với nhau>

Từ lúc ở nhà thờ về, Jungkook dọn sang sống cùng với Namjoon và đương nhiên chỉ còn một mình Taehyung ở lại cô độc trong chính căn nhà của mình. Hàng ngày, anh đều nhìn thấy hình bóng của cậu tươi cười, vui vẻ ở cạnh bên anh nhưng hiện thực lúc này cũng đau lòng, rốt cuộc thì cũng chỉ có một mình anh. Như đã nói với J từ trước, Taehyung đã ít liên lạc với Jungkook hơn, nếu không phải Jungkook chủ động nhắn trước thì anh sẽ dứt khoát không chủ động. Vì anh muốn lặng lẽ, âm thầm mà biến mất khỏi thế gian này, ... biến mất khỏi cuộc đời của cậu.

Vào một buổi tối như mọi ngày, Namjoon xong việc và vui vẻ trở về nhà gặp Jungkook.

"Jungkook à, anh về rồi này" – Namjoon mở cửa bước vào với một bó hoa hồng đỏ cầm trên tay. Nhưng anh lại thấy trong nhà tối om, hình như là không có ai cả.

"Jungkook à!" – Namjoon bật đèn lên và gọi tên Jungkook thêm lần nữa nhưng không thấy sự đáp lại. Namjoon tiến dần đến chiếc bàn ở gần đó. Bỗng anh nhìn thấy ở trên đó có một chiếc máy ghi âm /rõ ràng đây là máy ghi âm của Jungkook mà, em ấy lại tính bày trò gì đây/ Namjoon mỉm cười nghĩ ngợi.

Namjoon đặt bó hoa lên bàn và cầm lấy chiếc máy ghi âm đi đến ngồi xuống trên chiếc ghế sofa. Namjoon chậm rãi bật máy thì giọng của Jungkook nhẹ nhàng được phát ra:

"Namjoon à! ...Em xin lỗi, em xin lỗi, thực sự xin lỗi...tình yêu trong thế gian này, không phải cứ dùng tay mà chạm tới được, dùng miệng mà nói rõ được, dùng mắt là nhìn thấy được. Tình yêu của em từ lúc quen Taehyung đã tồn tại trong chính sinh mệnh này, không thể tách rời ... Em cứ cho rằng, em sẽ không cần phải cảm nhận sự chia xa nữa. Nhưng...em không ngờ rằng, vào ngày hôm đó, Taehyung lại rời bỏ em mà đi......"

<Quay trở về cái ngày mà Jungkook và Jimin gây sự với nhau vì chuyện sửa lời bài hát>

Jungkook giận tím mặt tím mày rời khỏi studio đi về nhà, người ta nói là giận cá chém thớt quả khum sai, cậu đằng đằng sát khí mở cửa phòng một cái đùng, rồi dùng chân đạp cửa đóng lại một cái rầm. Vừa vào tới phòng Jungkook chán nản buông bỏ áo khoác và balo của mình ngay tại chỗ rồi tiến đến bàn làm việc mở laptop lên sửa lại lời bài hát. Nhưng sự tức giận của Jungkook vẫn còn ở đó, mỗi lần viết ra được từ mới cho bài hát thì y như rằng cậu sẽ:

"Dám nói tôi viết lời lỗi thờiiiiii, cậu mới chính là cái người không biết hát ấyyyyyyy. Aizzzzzzzzzz! Đáng ghétttttttt" – Jungkook vừa nghiến răng chửi vừa kịch liệt bấm vào nút delete để xóa lời bài hát đi. Thậm chí cậu còn cầm lấy màn hình laptop mà lắc muốn đứt làm đôi để có thể giải tỏa cơn tức của mình. Dù đang rất giận nhưng là một producer thì Jungkook vẫn phải sửa lại lời bài hát nhưng ngặc nỗi bây giờ có nghĩ như thế nào cậu cũng không nghĩ được từ phù hợp để sửa.

Jungkook nhíu mài khó chịu mà nằm dài lên giường, vò đầu bức tóc để nghĩ ra từ mới nhưng mười mấy phút trôi qua vẫn không có tiến triển gì mới hơn hết.

__________________

Đáng lẽ ra là chap này sẽ được up lên đúng 1/1 để mừng năm mới mụi người, nhưng mà tại toi, tất cả tại toi, đầu óc toi quên :((( toi xin lũi. Thoi mừng năm mới mụi người trễ chút xíu nạ :3 Dui dẻ với ô tê pê nhoa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro