Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Sáng ngày hôm sau>

Hôm nay, Jungkook đã ra ngoài từ sớm. Taehyung cũng thức dậy để dọn dẹp nhà cửa. Ánh nắng chiếu vào từ cửa số, cả căn nhà chỉ len lỏi ít ánh sáng đó, nó làm cho khung cảnh ở phòng bếp trở nên buồn đến lạ, một mình Taehyung ở đây, anh tỉ mỉ rửa từng cái chén, cái dĩa rồi lau khô. Anh bước vào phòng của cậu, gom đồ dơ mà cậu vứt trên nền nhà cho vào giỏ, sắp xếp lại gối nằm cho ngay ngắn, giũ mền thật sạch rồi trải lại phẳn phiu. Taehyung lại bắt tay vào việc hút bụi trong nhà. Cả căn phòng thật là yên ắng, chỉ nghe mỗi tiếng của máy hút bụi kêu. Những lúc như nay, trông Taehyung cứ mang một nét buồn man mác. Cứ như là nếu không có Jungkook thì Taehyung cũng sẽ trở nên cô độc ở chính căn nhà khá cũ kĩ này vậy.

Taehyung ngồi đợi dựa lưng vào tường trước máy giặt. Bóng của anh phản chiếu vào cửa của máy giặt, anh đang nhìn chằm chằm vào hư không mà suy nghĩ, anh trầm tư nhớ đến cuộc nói chuyện của anh và bác sĩ đã khám cho mình vào lần trước

"Cháu đã đợi tủy hơn 7 năm rồi. Thế này thì cháu còn bao nhiêu thời gian nữa ạ"- anh nằm trên giường, mắt vô định mà nhìn lên trần nhà.

"Cậu cứ đến tái khám đúng hạn, Nếu trạng thái ổn định, thì có thể tiếp tục sống, không sao cả" – bác sĩ từ tốn động viên Taehyung.

"Bác à, bác không cần an ủi cháu đâu. Bệnh của cháu ... đã đến giai đoạn cuối rồi phải không? Vậy cháu có thể sống được bao lâu nữa?"- Taehyung nở một nụ cười buồn bã, giọng nói lại có chút lo sợ

"Khoảng...Không quá...một năm" - người bác sĩ ngập ngừng, cứ như không muốn nói ra điều này vậy

Trở về thực tại, Taehyung ngồi co người lại, cúi đầu xuống ôm lấy đầu gối của mình mà thở dài một cách mệt mỏi. /một năm.../ Anh ngẩn mặt lên dựa đầu vào tường, tay cầm lấy vài viên thuốc và ly nước ở bên cạnh mình lên rồi cho vào miệng uống một cách dứt khoát.

 Bây giờ, có lẽ chi có thuốc mới có thể giúp cơ thể anh cảm thấy tốt hơn. Taehyung mím môi lại dựa dầu vào tường, dùng hai tay che mắt của mình lại, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên hai má của anh. 

Dù căn phòng giặt này trông cũng khá rộng rãi nhưng nhìn Taehyung lúc này lại cảm thấy vô cùng nhỏ bé đến đáng thương.

Đến tầm chiều chiều, sau khi suy nghĩ lại lời nói hôm qua Jungkook đã nói với mình khi đang tắm, Taehyung đã quyết định đi đến chỗ của Suga để nhờ giúp mình. Anh liền nhanh chóng thay quần áo, cầm túi và ra khỏi nhà. Cuối cùng thì Taehyung cũng đến được nhà cúa Suga, nhưng mọi chuyện không dễ dang như anh nghĩ khi anh nhìn thấy trước cửa là một đám người mặc đồ đen, mặt đằng đằng sát khí. Taehyung hít một hơi lấy tinh thần rồi đi đến:

"Đứng lại. Mày đi đâu" - một tên cao hơn mét 8, trên mặt còn có vài vết xéo đang trừng mắt hỏi Taehyung.

"À...tôi đến tìm Suga" – Taehyung lúng túng mà né tránh ánh mắt của tên đó.

"Mày nghĩ đây là chỗ nào mà muốn đến là đến" – Tên đó ghé sát vào mặt Taehyung mà gằn giọng.

"Anh chỉ cần báo lại với Suga hyung là có Taehyung muốn gặp anh là được" – Taehyung lấy lại bĩnh tĩnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói.

Tên đó trông thấy Taehyung kiên quyết như vậy thì liền kêu một tên khác vào trong báo lại. Tầm 5p sau thì tên kia ra nói nhỏ vào tai của tên này thì thái độ liền thay đổi hẳn. Tên đó lập tức vui vẻ mỉm cười mở cửa cho Taehyung vào. Đi đến phòng khách, Taehyung liền thấy Suga đang ngồi ung dung trên bộ sofa được đặt ngay giữa phòng.

"Suga hyung, tôi muốn nhờ anh giúp tôi điều tra một người" – Taehyung đứng trước mặt Suga, nghiêm túc nói. Xung quanh là đàn em của Suga đang quan sát nhất cử nhất động của Taehyung.

"Điều tra?... Chuyện này tôi là người trong ngành rồi. Nếu cậu muốn, tôi còn có thể bắt sống người đó đem đến đây cho cậu tha hồ tra hỏi" – Suga cười nhếch môi, chỉnh gọng kính lại ngay ngắn. Việc điều tra một ai đó, đối với Suga quả thực không khó một chút nào. Nhưng đâu dễ dàng gì mà Suga lại làm một chuyện không đem đến lợi ích gì cho mình, đương nhiên phải trao đổi một cái gì đó rồi.

"Không! Tôi chỉ muốn biết vài thông tin về anh ta thôi. Không nhất thiết phải bắt về đây đâu" - Taehyung cảm thấy hơi đáng sợ khi nghe Suga nói, anh lo lắng đợi câu nói tiếp theo.

"Được thôi! Nhưng mà tôi cũng có chuyện cần nhờ tới cậu đấy Taehyung à" - Suga búng tay một cái, Jhope liền mang ra một vali bên trong toàn là tiền rồi đặt lên bàn

"Chút tiền này là tấm lòng của tôi. Lần quảng bá sản phẩm sắp tới của Jimin trông cậy vào cậu. Còn chuyện kia thì cậu cứ yên tâm ngồi đợi ở đây" – Suga ngã lưng ra phía sau ghế, nhìn Taehyung rồi nhướn một bên lông mài, trông rất chi là nguy hiểm

"Được. Tôi sẽ giúp Jimin nhưng số tiền này tôi sẽ không nhận" – Taehyung vô cùng nghiêm túc suy nghĩ rồi quyết định đóng vali tiền lại rồi đẩy nó về phía của Suga.

"Được thôi!... tùy cậu" – Suga búng tay một lần nữa, Jhope đi đến bên cạnh, cúi người xuống ghé tai nghe Suga nói một cái gì đó

"Hyung yên tâm! Nhất định em sẽ điều tra rõ ràng rành mạch hết cả dòng họ của tên đó luôn" – Jhope nhếch môi cười rồi lập tức cùng vài người đàn em nữa đi ra ngoài.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro