Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Buổi tối hôm đó - ở nhà>

Jungkook ngồi đợi ở bàn ăn và quan sát bóng lưng của Taehyung đang loay hoay nấu cơm ngay cạnh mình. Buổi tối đó không hiểu tại sao, bầu không khí lại yên ắng mà nặng nề đến như vậy

"Này"- Đột nhiên Jungkook lên tiếng, cậu đang hướng mắt nhìn lên bóng đèn phía trên trần nhà mà nghĩ ngợi gì đó

"Hửm?" – Taehyung tay vẫn đang khuấy nồi canh đang nấu trên bếp

"Tôi hỏi anh nhé. Có phải... anh có chuyện gì đó không nói cho tôi biết không?" – Jungkook trầm tư chống tay lên cằm, quay sang hỏi anh

"Sao thế? Cậu lại tính tìm cảm hứng viết lời nữa à" – Taehyung chợt giật mình với câu hỏi cậu, anh như đứng người lại rồi quay qua giả vờ vui vẻ để trả lời cậu

"Anh không cần quan tâm tôi. Mau nói đi" – Jungkook nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi tiếp. Cậu biết anh đang đánh trống lảng sao?

"Không phải! Tôi phải nói gì chứ" – anh cười, vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra cả

"Thì nói...chuyện bình thường anh sẽ rất muốn nói nhưng lại không phải lúc nào cũng có thể lớn tiếng nói ra ấy" – Jungkook suy nghĩ rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng hỏi anh

"Hưm!... vậy thì là ... Sao tôi lại đẹp trai thế này, haha"- Taehyung vừa nêm nếp lại nồi canh, vừa đùa giỡn trả lời Jungkook

"Không phải chuyện nàyyy... như là chuyện nếu anh đến nhà thờ và giải bày với cha sứ thì anh mới nói ra được chuyện này ấy" -Jungkook mỉm cười, thở dài bất lực với anh rồi lại cố gắng hỏi anh một cách nhẹ nhàng nhất. Taehyung cúi mặt xuống nghĩ ngợi, dường như cảm thấy được hôm nay cậu cứ sao sao ấy, không giống với Jungkook thường ngày. Hôm nay cậu cứ gắng hỏi anh chuyện gì đó

"Vậy thì sao tôi lại nói với cậu, cậu đâu phải cha sứ đâu hì hì" – Taehyung lại không nghiêm túc mà trả lời cậu

"Anh kệ tôi điiiii! Tôi muốn nghe" – Jungkook giả bộ làm vẻ mặt nũng nịu với anh

"Hưm! vậy thì... có đấy!" – Taehyung bê tô canh ra đặt lên bàn rồi thở dài nhìn cậu. Bỗng mặt cậu sựng lại, hai mắt Jungkook long lanh cứ như sắp khóc mà nhìn anh. Cậu nhướn mài ra dấu kêu anh nói tiếp.

"Là...Tôi thích em!" – Taehyung ôn nhu nhìn cậu, cứ ngỡ như tất cả tình cảm của anh đều đổ vào ánh nhìn ấy. Anh nghiêm túc nói cho cậu nghe với chất giọng trầm ấm nhất, nhẹ nhàng nhất

"...Tôi biết ngay mà" – Jungkook mím chặt môi nhìn anh, hai mắt của Jungkook đỏ dần lên mà trả lời rồi cậu nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

"Cậu biết rồi mà còn hỏi tôi làm gì" – Taehyung mỉm cười ngồi xuống ghế, cầm lấy chén để múc canh cho cậu

"Tôi còn có một câu hỏi nữa" - cậu để hai tay lên bàn, cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói

"Chhàaaa! Cậu hỏi nhiều quá đấy" – Taehyung đặt chén canh trước mặt cậu mà giả vờ khó chịu

"Kệ tôi" – Jungkook ngầng đầu lên, bướng bỉnh cãi lại Taehyung

"Thế cậu muốn hỏi gì" – anh khoanh tay lên bàn, nghiêm chỉnh ngồi đợi cậu hỏi

"Nguyện vọng của anh là gì" – Jungkook mặt có chút buồn bã mà hỏi anh

"Haizzz! ...sống lâu trăm tuổi" – Taehyung trả lời cậu một cách nhanh chóng mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều

"Ý tôi là... không phải cái đó. Là chuyện anh rất muốn làm nhưng chưa thể làm được ấy"- Jungkook vừa nói vừa bồn chồn mà kéo ghế ngồi sát vào anh hơn.

"Có chứ!... Tôi hy vọng cậu... có thể tìm được một người tốt để ở bên cạnh cậu rồi kết hôn" – Taehyung cầm chén cơm lên, nhìn cậu vô cùng ôn nhu mà mỉm cười. Mặc dù bên ngoài mặt anh đang mỉm cười nhưng nghe giọng anh nói rõ ràng đang chất chứa nhiều sự trầm tư.

"Không phải anh nói thích tôi sao. Vậy anh lấy tôi đi" – Jungkook to ra vẻ hớn hở nói, cứ như cậu đang chọc anh như những ngày thường nhưng đôi mắt cậu vẫn long lanh cứ như trực chờ khóc.

"Tôi không phải là một người tốt" – Taehyung gượng cười mà nhỏ giọng nói

"Vậy thế nào là định nghĩ về một người tốt?" – Jungkook cứ lấy đũa chọc chọc vào chén cơm của mình

"Ừm thì... là có việc làm, có tiền, vừa tốt bụng, vừa yêu gia đình ...và còn...khỏe mạnh"- anh vừa nhìn mấy món ăn trên bàn rồi vừa nhỏ nhẹ kể cho Jungkook nghe, nhưng khi nhắc đến sức khỏe, Taehyung đã nhìn thẳng vào mắt của cậu một lúc lâu và rồi anh mỉm cười. Liệu nụ cưởi kia có nghĩa là gì đây?

Jungkook cũng nhìn anh hồi lâu rồi lại nhanh chóng cúi mặt xuống, cứ như nếu nhìn anh thêm một chút nữa thì cậu sẽ không kìm được mà òa khóc mất. Thấy vậy, Taehyung liền tươi cười vui vẻ gắp đồ ăn cho cậu

"Nào nào, cậu mau ăn đi. Không phải cậu đang đói sao. Món này ngon lắm đó. Cậu mà không ăn là tôi ăn hết đó nha"- Taehyung là đang cố gắng để giựt dậy cái bầu không khí khác lạ bây giờ. Jungkook nhìn vào chén cơm của mình rồi lại nhìn sang phía anh. Nguyên buổi cơm tối đó, cả hai chỉ ngồi ăn rồi lẳng lặng nhìn nhau mà không cho đối phương hay biết.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro