CHƯƠNG III: CUỘC SỐNG MỚI: HỒI 3.3: MỘT NGÀY DÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Dương cùng với mọi người đi ăn ở một quán mì trên vỉa hè cách không xa quán coffe. Cô và mọi người có không nhiều thời gian để ăn trưa. Chủ quán chỉ dành cho họ 1 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi và ăn uống. Kì thực đó cũng là thời gian khá ít. Vì trên đường đi ăn trưa cô toàn được nghe Trường An "lải nhải" bên tai cô như một tên nhóc lắm mồm. Cô chỉ nghe mang máng được rằng, họ rất hay ăn ở chỗ đó. Và thường là đi bộ như hiện tại chứ không đi xe. Để còn chừa thời gian tán gẫu. Họ cảm thấy như vậy mới thú vị hơn.

Đến nơi, cô mới hiểu lí do tại sao họ thường tới nơi này để ăn trưa.

Một quán mỳ nhỏ ít người. Nhưng nó không ồn ào mà rất yên tĩnh. Không phải kiểu yên tĩnh không có tiếng động, mà nó là một khung cảnh rất yên ắng. Trước cửa quán là người nấu ăn. Khói bốc nghi ngút mang theo hương thơm của những bát mỳ ngon lành làm cho cô không khỏi hưng phấn. Chắc nó cũng rất ngon đây. Ngày trước gần nhà cô cũng có một quán mỳ. Gọi là gần nhưng thực ra nó cũng không gần mấy. Vẫn phải đi xe đạpmới tới được chỗ đó. Bố mẹ thỉnh thoảng dẫn cô ra đó ăn cho đổi món. Cô rất nhớ hương vị đó. Nó dường như chứa đựng hương vị quê hương của cô. Mang cho cô những hoài niệm.

Mọi người dẫn cô vào quán, ngồi theo vòng tròn. Bắt đầu cuộc trò truyện vào buổi trưa như bao ngày.

Cô tưởng người nói đầu tiên sẽ là Trường An. Vì trông cậu ta còn rất nhiều điều muốn hỏi cô. Nhưng không ngờ người "mở màn" lại là Giang Vũ:

-Hôm nay chúng ta đón một thành viên mới về "gia đình Mạn Châu Sa" của chúng ta. Hẳn là các cậu cũng nôn nóng muốn biết về con gái nhà người ta rồi chứ gì? Để tên Trường An kia huyên thuyên giới thiệu về các cậu sẽ không đúng sự thật được phải không?

Tử Dương bất ngờ. Giang Vũ hiện tại khác hoàn toàn với con người nghiêm túc với khuôn mặt lạnh lùng làm việc khi nãy. Nói thẳng ra đôi lúc cô cảm thấy anh ta có chút cọc cằn với mọi người nữa là...

-Vâng, chào mọi người. Mình là Tử Dương. Năm nay 22 tuổi, sắp tới là 23. Mình từ Chiết Giang mới đến đây được 2 ngày. Mong mọi người giúp đỡ!-Cô giới thiệu về mình bằng vài câu cô cho là vắn tắt nhất. Rồi cười gượng gạo. Vì cô vẫn chưa hết rụt rè.

-Hai ngày? Hai ngày mà đã đi làm rồi á? Hồi anh ở Bắc Kinh về đây, mất gần cả tháng mới ổn định được cuộc sống rồi tính tiếp việc đi làm thêm đấy.-Đây là Châu Hải, cô tuy lúc đầu nghe Trường An giới thiệu mọi người ở quán tuy không tập trung lắm nhưng vẫn nhớ được mấy chi tiết quan trọng. Ví dụ như cậu con trai với kiểu nói chuyện điệu bộ cợt nhả này là Châu Hải.

-Cậu thì nói làm gì. Em mới tới nên chắc chưa biết gì nhiều. Để chị giới thiệu mọi người cho em để em tiện xưng hô nhé: Chị là Thu Trà, em có thể gọi chị là Trà Trà. Chị 27 tuổi rồi. Tiểu Bối và Hải Triều trạc tuổi em. Tiểu Kha 20 tuổi còn Sương Khiết thì cô bé mới 18. Châu Hải, Giang Vũ và Trường An đều hơn em 3 tuổi. Châu Huỳnh chắc em cũng biết cậu ta hôm nay xin nghỉ, chị sẽ giới thiệu em với cậu ta sau. Em cứ coi mọi người là người nhà. Ở đây bọn chị luôn chào đón người mới như em bây giờ vậy.

Trà Trà 27 tuổi ư? Thật khó tin, chị ấy rất trẻ. Cô cứ tưởng chỉ hơn cô có 2 tuổi là cùng. Với lại cách nói chuyện chị ấy rất thân thiện và hiền hòa khác hoàn toàn với tính cách Tử Dương suy đoán. Vì mái tóc của chị ấy trông thật...nổi loạn.

Mỳ đã được nấu xong và lần lượt được đem tới bàn của cô và mọi người. Cô tựa hồ cảm thấy sau khi TràTrà giới thiệu xong thì chẳng còn ai có chuyện gì để nói. Lần này lại là Trường An hỏi cô:

-Vậy hiện giờ em có đi học ông hay chỉ đi làm không thôi? Nếu có đi học vậy hiện tại em học trường nào?

-Em có đi học. Em học ở trường....

-Bạn ấy học cùng lớp với em-Bối Bối vừa ăn mỳ. Vừa cất giọng nói qua loa.

-Tiểu Bối hôm nay lại chủ động cất tiếng nói vậy! Em làm hỏng hỉnh tượng cô bé lạnh lùng ít nhiều trong lòng anh rồi đấy!-Châu Hải cười rồi làm bộ mặt thở dài.

Bối Bối đập một phát vào đầu Châu Hải rồi mặt tỉnh bơ thưởng thức mỳ tiếp. Còn Châu Hải vừa ăn một cú đánh vào đầu thế là giả vờ ôm đầu làm ra cái bộ ủy khuất rất hài hước. Làm mọi người cười nghiêng ngả. Không khí rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều.

-Bối Bối...à quên Tiểu Bối, sao mình tưởng cậu là Bối Bối cơ. Mọi người lại gọi cậu là Tiểu Bối?

-Tên mình là Bối Bối. Nhưng mình thích mọi người gọi mình là Tiểu Bối hơn. Còn nữa, cảm ơn cậu vì chuyện hồi sáng!-Cô ấy nở một nụ cười tươi. Từ lúc mới gặp tới giờ đây là lần đầu tiên Tử Dương thấy Bối Bối cười. Lại còn nói chuyện rất thân thiện nữa, khiến cho cô tự tin tiếp xúc với mọi người hơn ba phần.

-Sáng nay cô giúp đỡ Tiểu Bối việc gì?-Giang Vũ biểu cảm khác hẳn. Hàng lông mày rậm nhíu lại. Tỏ vẻ không hài lòng. Thật khó hiểu.

Bối Bối vẫn như cũ. Chỉ kể qua loa. Ai nấy đều cảm thấy có cảm tình với Tử Dương hơn rất nhiều vì hành động của cô lúc ở trường. Riêng Giang Vũ tối sầm mặt. Tuy vậy chẳng ai lấy làm lạ. Họ thừa biết rằng nhân vật nam chính trong cuộc xích mích kia đang ngồi đây. Vậy nên không hỏi thêm gì mà chỉ hỏi thăm thêm về Tử Dương. Cả bữa ăn chỉ có Hải Triều, Tiểu Kha và Sương Khiết yên lặng ăn trưa. Chẳng nói câu nào. Không phải vì họ không muốn nói. Mà vì người còn chưa biết nói thế nào, người rụt rè người thì tham ăn quên mất việc hỏi han thành viên mới. Mọi người cũng chẳng thúc giục họ nói chuyện. Ở đây ai cũng hiểu tính cách của nhau. Để họ tự làm quen sẽ tốt hơn.

Thoắt một cái đã gần hết thời gian nghỉ trưa. Mọi người trở về quán coffe để làm việc. Tử Dương cũng nói nhiều hơn. Hòa nhập với mọi người hơn.

Tử Dương đang đi bỗng đi qua một cừa hàng tiện lợi. Cô muốn vào đó mua một vài gói mỳ và trứng để mấy hôm sau ăn dần. Một phần vì cô lười nấu ăn nhưng cũng một phần vì cô rất thích ăn mỳ. Nên cô dặn mọi người về trước.

Mua xong thứ cần mua. Cô đột nhiên khựng lai nhìn lên chiếc tivi ở trong cửa hàng. Nhìn thấy một người đàn ông rất quen. Đây là thời sự buổi trưa. Và trên đó có ghi:

"Vị chủ tịch bí ẩn tuổi trẻ tài cao của Tập Đoàn Nhật Thị chính thức lộ mặt."

Sau đó là biên tập viên bắt đầu giới thiệu:

" Ngày 17 tháng 7 vừa qua, tập đoàn Nhật Thị chính thức công khai vị chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi. Nhật Thị là một trong các tập đoàn lớn trong vòng ngoài nước với sức ảnh hưởng gần đây rất rộng rãi. Dù chỉ mới thay chủ tịch hội đồng quản trị chưa lâu nhưng dường như đây là một tin rất động trời. Theo các thông tin chúng tôi được biết. Trước đây tập đoàn đã rất phồn thịnh. Sau một thời gian vắng bóng. Vị chủ tịch mới đã khiến cho tập đoàn lớn mạnh hơn nữa. Nhưng không ai ngờ đó là một cậu thanh niên 27 tuổi. Còn quá trẻ để đảm nhận được chức vụ này và còn khiến cho tập đoàn lớn mạnh hơn tới không tưởng chứng tỏ vị chủ tịch này rất có tài năng. Phóng viên chúng tôi đã ghi hình lại được cuộc phỏng vấn vị chủ tịch này..."

Tử Dương đứng ngẩn ra một hồi lâu. Thấy thế cô chủ cửa hàng liền lay cô một chút. Thì ra cô còn chưa trả tiền cho người ta. Bà ấy nhận tiền rồi nói:

-Tuổi trẻ bây giờ thật tài cao. Con trai cô cũng trạc tuổi vị chủ tịch kia. Mà giờ thằng bé chỉ làm ở một xưởng công nhân nhỏ bé. Còn người ta thì đã thành chủ tịch hội đồng quản trị nắm trong tay cả một tập đoàn rồi.-Cô chủ cửa hàng bất giác thở dài.

Tử Dương cười rồi gật đầu. Sau đó đi về quán. Cảm thấy tim đập thình thịch. Không ngờ tên Nhật Dạ đâm gãy chân cô ngày trước lại là chủ tịch của tập đoàn lớn. Không phải hắn chưa từng giới thiệu với cô mà là sáng nay cô vẫn còn hy vọng hắn là chủ tịch tập đoàn lớn là sự thật. Nhưng hắn lại để thư kí tặng cho cô mỗi một củ giống Bỉ Ngạn. Không phải cô không thích, rất thích chứ. Nhưng thực tế thì như vậy có được coi là quá hà tiện không?Cái này có tính là cô quen hắn không? Cái vụ hắn đâm cô như thế,, việc lớn như thế nếu như ngày đó hắn lộ mặt hẳn sẽ giống như cái scandal bùng nổ rồi ấy chứ. Hắn không sợ cô sẽ báo cho phóng viên về vụ tai tiếng này khiến hình tượng công ty hắn bị ảnh hưởng xấu sao? Cái ý chính của suy nghĩ này cuối cùng là...quả thực với tài sản như thế hình như hắn bồi thường cho cô ít quá còn gì!? Không phải cô tham tiền. Mà đây là thực tế đấy chứ!

Cô về tới quán thì quán đã đông người rồi. Cô về muộn hơn thời gian quy định tới 15 phút lận nhưng mọi người nói quản lí đi ra ngoài có việc nên máy mắn cho cô là ông ta không biết. Nếu không sẽ bị trách phạt. Giang Vũ cũng nhắc nhở cô đôi lời. Nhưng cậu ta từ lúc đi về vẻ mặt kì lạ hơn nhiều. Cô cũng bận vì chiều nay khách đông quá nên cũng chẳng thèm để ý.

Chiều tối, hoàng hôn buông xuống. Cô không về phòng trọ được. Để kiếm được tiền nhanh nhất cô làm việc tăng ca. Hết ca thứ 1, Thu Trà, Sương Khiết và Châu Hải đi về. Vì đã hết ca của họ. Những người còn lại cũng như cô, tăng ca.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhật Dạ vừa kết thúc một buổi họp. Như bao ngày, anh hiện tại rất mệt mỏi. Nhưng anh vẫn phải tỏ ra cứng rắn và làm việc điên cuồng. Bề ngoài với anh chỉ là một cái vỏ bọc hào nhoáng, sạch sẽ. Nhưng sẽ không ai trừ gia đình anh và thế giới ngầm ra biết được anh rất kinh tởm tới mức độ nào. Anh lại ngồi vào bàn làm việc. Bỗng cảm thấy hôm nay tâm trạng không tệ. Nên anh quyết định làm luôn công việc buổi tối để về đêm anh qua bar. Anh nhếch môi. Quán bar đó là bar Augustus, cũng giống anh. Bề ngoài rất đẹp đẽ. Hợp pháp. Nhưng bên trong đó chỉ có thác loạn, u tối, nơi những thằng đàn ông và những người phụ nữ lắm tiền thỏa mãn dục vọng của mình bằng những đồng tiền vung ra như giấy cho vũ nam, vũ nữ. Sâu trong bar là nơi rửa tiền và thực hiện những vụ làm ăn phi pháp chẳng mấy tốt đẹp.

Anh từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ vào những nơi như thế. Nhưng mấy năm qua anh vào Augustus nhiều lần cũng chỉ sau vào công ty. Vì đã có một biến động lớn tác động tới anh. Con người anh ngày trước như đã chết đến tám phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro