CHƯƠNG I: NGÀY ĐẦU TIÊN GẶP ANH: HỒI 1.2: VẾT THƯƠNG LÒNG.P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 NĂM TRƯỚC:

Xế chiều, đường phố Chiết giang đông vui, nhộn nhịp. Dòng người đổ xô ra đường, người về nhà bên gia đình, người vội vã chăm sóc con cái, đón đưa con mình về nhà...Mặt trời đỏ rực trên nền trời tím ngắt, một phong cảnh hoàng hôn mờ ảo, một bức tranh màu sắc nhưng không kém phần tinh tế.

Năm nay Tử Dương đã vào sinh viên năm nhất, cô đang đi bộ trên đường, lòng nôn nao. Tối nay Thiên Phong lại hẹn cô ăn bữa tối, quen anh ấy đã được 8 tháng, thời gian trôi qua thật anh, Thiên Phong đối xử với cô rất tốt, việc gì cũng giúp đỡ cô, chăm sóc cô hết mực chu đáo. Nghĩ tới sau này có thể lấy anh khiến tim cô không khỏi xao động, hai má đỏ bừng bừng. Cô chỉ mong tới ngày đó, ngày mà cô khoác lên mình bộ váy cưới trắng thuần khiết, còn anh sẽ là chú rể của cuộc đời cô.

Anh hẹn cô 7 giờ tối mà 7 giờ kém 15 cô đã có mặt. Hôm này cô ăn diện hơn bình thường, vì lần này đột nhiên anh mời cô vào một nhà hàng sang trọng khiến cô vừa vui vừa phấn khích. Chiếc váy cô tiết kiệm ròng rã mấy tháng trời, còn đi làm thêm và trả góp hôm nay đã có cơ hội để sử dụng. Chiếc váy màu hồng cổ điển. Cổ váy là dạng cổ thuyền giúp cô khoe được xương quai xanh vừa quyến rũ nhưng có gì đó nhẹ nhàng, tinh tế. Họa tiết trên váy đơn giản mà không cầu kì, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của nhiều người. Váy dài đến đầu gối, kiểu dáng mềm mại khiến cô vô cùng thuần khiết. Lần nào gặp anh cô đều thả tóc, nên hôm nay cũng không ngoại lệ, vì bố mẹ từng nói cô biết, cô đẹp nhất là khi thả tóc để khoe mái tóc dài đen nhánh, thẳng suôn như dòng suối.Khuôn mặt cô chẳng hề trang điểm cầu kì, mà chỉ tô chút son màu san hô lên khiến cô trở nên vô cùng trong sáng, đẹp một cách lạ kì. Tại sao cô lại ăn mặc một cách sang trọng như vậy? Đơn giản thôi vì cô nghĩ rằng hôm nay có điều gì đó rất quan trọng sẽ tới, không biết điều tốt hay xấu. Nhưng ý nghĩ đầu tiên đó là...anh sẽ cầu hôn cô, như loạt các phim ngôn tình và tiểu thuyết mà cô đã đọc. Nghĩ đến thôi là tim cô bắt đầu đập rộn ràng như có con nai nhảy nhót trong lồng ngực.

Đã là 7 giờ 12 phút, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh chưa từng đến muộn, cũng chưa từng trễ hẹn với cô. Nhưng chợt nghĩ lại, cô lại thoải mái hơn, vì khi xem đồng hồ trên điện thoại, cô mới hiểu. Cô mỉm cười. Thì ra hôm nay là ngày 7 tháng 7 Âm lịch, là ngày Thất Tịch, các đôi tình nhân hôm nay sẽ đi dạo, đi chơi. Vậy mà do cô chuẩn bị các thứ váy rồi kiểu tóc nên quên khuấy mất hôm nay là ngày gì. Ra vậy, vậy nên anh mới mời cô đến đây, điều này khiến suy nghĩ lúc đầu của cô càng lúc càng hy vọng anh cầu hôn, suy nghĩ càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

7 giờ 20 phút, lòng cô lại có chút bất an, không thấy anh đến. Nhưng cô đã lấy lại tinh thần ngay khi thấy anh đang bước vào từ xa, qua cánh cổng, cô có thể nhìn rõ anh. Nhưng,...có gì đó không đúng thì phải, bình thường trong phim, các ngày lễ thế này nữ chính sẽ thấy nam chính mang một bó hoa hay món quà gì đó trên tay, mà hiện tại tay anh...chẳng có gì. Cô hơi thất vọng.

Anh bước vào phòng ăn, cô đẹp như một bông hoa đang ngồi phía bàn đối diện đợi anh. Anh ngồi xuống, cất giọng:

-Tử Dương, anh gọi món rồi. Xin lỗi vì đã đến muộn...anh có chuyện riêng cần giải quyết nên...em không giận chứ?-Kì lạ thật, đáy mắt anh có chút buồn phiền, giọng nói anh hơi trầm lắng, thực sự cái cảm giác bất an đáng ghét đó lại cứ dâng lên.

-Không, em cũng vừa mới đến thôi. – Nói dối khiến cô cảm thấy không tự nhiên bèn nghiêng đầu quay về phía cửa sổ, gió từ cửa sổ luồn vào mái tóc cô, khiến lộ ra chiếc cổ trắng nõn của cô, nhưng trên cổ xuất hiện một vết bớp to bằng hai đầu ngón tay, nhưng nó không hề làm ảnh hưởng tới nhan sắc của cô.

Thiên Phong vừa nhìn thấy cái bớp, sắc mặt tối sầm lại. Anh bất giác đi đến bên cô một cách nhanh chóng. Đứng trước mắt cô, buông một câu lạnh nhạt:

-Tử Dương, chúng ta chia tay đi.

Theo phản xạ có điều kiện, cô quay lại nhìn anh với ánh mắt lẫn lộn cảm xúc khó tả, bi thương, tuyệt vọng, đau buồn. Hình như cô nghe nhầm thì phải, đồ ăn và rượu đem đến từ lúc nào cô cũng không hay. Cô lẳng lặng nhìn anh tới một phút sau khi anh nói câu đó rồi đi tới bàn cầm chai rượu uống vài ngụm.

-Phong...anh đùa thôi phải không? Là đùa thôi phải không? –Không, anh không đùa, cô biết chứ, vì chưa bao giờ cô bắt gặp ánh mắt nghiêm túc và kiên quyết của anh đến mức đó. Nhưng làm ơn, do cô nhìn lầm, nghe lầm mà thôi, lầm mà thôi...

-Anh không đùa – Anh lại tiếp tục uống một ngụm rượu nữa, chưa gì mà chai rượu đã bị anh uống hết hơn phân nửa, giọng nói anh khàn khàn, lãnh đạm – Em biết tại sao anh uống rượu không? Anh không hề thích uống chất cồn vô bổ này, nhưng anh không ngờ nó lại đem cho anh rất nhiều lợi ích. Ví dụ như hôm nay – Phong cười, một nụ cười tự giễu- Sau khi anh nói rõ ràng chuyện này với em, anh sẽ ngất đi, tỉnh dậy chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật về em và...

-Phong, anh say rồi, chúng ta về, chúng ta về đi...anh đừng nói..đừng nói gì cả...phong..-Cô hoảng loạn loay hoay tiến tới chỗ anh, vô thức miệng cứ lẩm bẩm. Cô muốn ngăn cản anh nói ra thứ gì đó, linh cảm không lành trong cô trỗi dậy, càng lúc càng rõ ràng hơn.

-Tử Dương, đừng tự dối lòng, anh hiểu em biết là anh...không hề say. Nhưng có chuyện em cần phải biết về anh, biết về một thằng khốn như anh. Tử Dương, anh không yêu em, anh không yêu em dù chỉ một chút...người anh yêu là Lệ Tuyết, chỉ mình cô ấy thôi, chỉ mình cô ấy khiến anh cảm thấy được quan tâm, kéo anh ra khỏi vùng bùn của căn bệnh tự kỉ..-Anh tái mét mặt, nước mắt anh rơi xuống từng giọt, giọng nói anh càng lúc càng rõ ràng, nhắc tới người con gái anh yêu thương nhất, anh càng không thể kìm chế- Năm đó cô ấy chết trước mắt anh, trên giường bệnh, anh đi thăm cô ấy nhưng cô ấy chỉ còn là cái xác không hồn. Cô ấy bị ung thư buồng trứng, Lệ Tuyết đã mạnh mẽ chống chọi căn bệnh ung thư thêm hơn nửa năm so với dự đoán của bác sĩ là chỉ còn có 2 tháng. Em không hiểu cái cảm giác người mình yêu chết trước mắt mình là thế nào được đâu, em sẽ không hiểu, vì em chưa từng bị như vậy. Trên giường bệnh, một chút hơi ấm của cô ấy khiến lòng ngực anh quặn thắt, đau nhói từng cơn. Anh đau, anh không thể sống thiếu cô ấy. Khoảng thời gian đó anh bị trầm cảm, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro